Phiên ngoại: Tình yêu của Ryan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim là một kẻ cố chấp. Dù biết sự nỗ lực của bản thân mãi không thể chạm đến người nọ nhưng chỉ cần đứng trước bóng hình thân thuộc trong tâm tưởng nó vẫn không kiềm nổi mà hụt mất một nhịp.

Ryan là một đứa trẻ bị bỏ rơi, từ khi có trí nhớ hắn đã ở trong trong một cô nhi viện, bản thân hắn rất thông minh, luôn hiểu tâm lý của mọi người nên cuộc sống của Ryan cũng không tệ. Tuy nhiên hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu hắn hy vọng một ngày cha mẹ hắn sẽ quay lại tìm hắn, nhưng một ngày lại một ngày trôi qua, bóng dáng ấy chưa bao giờ xuất hiện. Dần đân, Ryan cũng không còn chấp niệm đó nữa, hắn nỗ lực chăm chỉ để có sự công nhận của mọi người.

Đến năm 14 tuổi, hắn được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, hai người rất thân thiện và dễ mến khiến Ryan lần đầu tiên biết đến sự quan tâm. Ba mẹ nuôi nói hắn có hai người em, em trai 9 tuổi tên Roddy và em gái mới 3 tuổi tên Carol.

Từ hồi ở trong cô nhi viện, hắn đã quen với việc chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy cô em gái bé nhỏ, hắn cảm giác như nhìn thấy một thiên thần bé mà hắn thấy trong những bức tranh ở cô nhi viện. Cô bé có đôi má bầu bĩnh, đôi mắt xanh long lanh ngây thơ vô cùng đáng yêu. Cô bé vừa nhìn thấy Ryan đã một mực bám lấy hắn, còn yêu quý hơn cả anh trai Roddy. Bản thân Ryan cũng vô cùng yêu quý  Carol. Cô bé như một ánh nắng khiến hắn cảm thấy luôn vui vẻ yêu đời. Hắn cho cô bé ăn, cho cô bé ngủ, chơi với cô bé cả ngày không biết chán. Lúc này hắn mới biết hạnh phúc là có người quan tâm mình và có người để mình quan tâm.

Ryan 20 tuổi, Carol 9 tuổi, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vẫn luôn bám đuôi theo anh trai Ryan, chạy lăng xăng khắp nơi, thậm chí còn gây rắc rối làm Ryan phải bao lần bảo vệ cô bé trước sự tức giận của ông Reed. Tuy vậy hắn chưa một lần trách mắng cô, luôn cưng chiều và sủng nịnh cô em gái nhỏ. Công việc khiến hắn thường xuyên phải đi công tác và tiếp xúc với nhiều người, có rất nhiều những cô gái xinh đẹp nhưng không hiểu sao hắn chỉ muốn hoàn thành nhanh để về với em gái nhỏ của hắn.

Cô bé vẫn hồn nhiên và ngây thơ, quấn lấy hắn,  trong ánh mắt cô bé nhìn hắn là sự yêu thương và ngưỡng mộ vô bờ. Hồi đó, cha mẹ muốn tác hợp cho hắn một cô gái con bạn  thân, cô gái ấy rất xinh đẹp, rất thích Ryan, cô thường đến chơi nhà.

Hôm ấy cô gái lại qua chơi, khi cô về, Cha mẹ hỏi ý Ryan nhưng hắn còn chưa kịp từ chối thì Carol đã chạy đến giẫm chân bình bịch.

"Không chịu đâu, anh Ryan là của con cơ mà." Tâm tính hờn dỗi của đứa nhỏ làm cả nhà cười lớn. Cha vỗ đầu con gái, trêu đùa.

" Chà chà, con mà giữ thì còn ai có cửa.  Carol nếu con đã thích anh Ryan đến thế thì sau này lớn lên con lấy anh nhé."

Ryan lúc đó thấy tim mình đập thình thịch, hắn có thể sao? Cô ấy liệu có đồng ý tương lai gả cho hắn ko, nếu được thì bao lâu hắn cũng chờ

"Vâng." Carol bé nhỏ trả lời dõng dạc, cô bé chạy lại ôm tay Ryan " Anh Ryan, anh nhất định phải đợi em lớn rồi lấy em nhé."

Ánh mắt Ryan lấp lánh, hắn thơm má cô bé.

"Ừ, anh hứa."

Cả nhà coi nó như một câu chuyện đùa, thi thoảng lại trêu Carol, nhưng Ryan hoàn toàn nghiêm túc. Hắn phát hiện tình yêu của hắn dành cho cô bé từ rất lâu rồi. Hắn tiếp tục ở bên cô bé, im lặng chờ đợi, một ngày cô sẽ lớn lên và nhận ra tình cảm của hắn. Hắn tiếp tục chờ đợi dưới danh nghĩa anh trai của cô, luôn bên cô. Hắn mong cô có thể lớn thật nhanh.

Carol lớn dần, cô thiếu nữ 13 tuổi bắt đầu trổ mã, trở nên xinh đẹp hơn nhưng vẫn còn nét trẻ con; cô vẫn cứ giữ thói quen gặp ác mộng là chui sang phòng Ryan, nhào vào lòng Ryan đòi hắn ôm ngủ;

"Chào buổi sáng anh Ryan." Hôm đó cũng như vậy, cô bé mở mắt ra thấy anh Ryan đang nhìn mình liền rướn người lên thơm vào má hắn. Cô để ý hôm nay hắn thật kỳ lạ, mặt lúc trắng lúc đỏ dường như cố nhẫn nhịn điều gì đó; ánh mắt hắn nhìn cô cũng khác mọi ngày.

"Anh sao vậy? Hôm qua không ngủ được ạ?" Cô thiếu nữ hồn nhiên hỏi, chỉ thấy Ryan xoa đầu cô dặn cô: em lớn rồi, không được ôm anh ngủ nữa.

"Tại sao? Anh Ryan không yêu em nữa à" Carol chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.

"Ngốc này, chính bởi vì anh yêu em, nên mới không thể ôm em ngủ nữa..." Ryan hắng giọng, Carol chẳng hiểu gì cả, cô lại nằn nì "Nhưng nếu em gặp ác mộng thì sao, em sợ lắm."

"Carol, em có nghe lời anh không?" Ryan ôm lấy cô bé nhìn xuống hỏi, hắn không biết lúc đó ánh mắt của hắn có bao nhiêu thâm tình, chỉ thấy cô bé hơi đỏ mặt.

"Dạ nghe."

"Ngoan, nhớ là anh yêu em lắm." Hắn hôn lên trán cô bé

"Anh Ryan, em cũng yêu anh hihi." Nghe thấy Carol gọi mình là anh trai, Ryan lại thấy khó chịu, đến bao giờ cô mới nhìn hắn bằng thân phận khác. Hắn muốn ở bên cô như một người đàn ông, không phải là anh trai.

Carol còn 2 tháng nữa là tròn 16 tuổi, cô bé có một cậu bạn tên Jimi, hai người rất thân thiết, còn thường xuyên lén hắn chạy đi chơi, cả hai biết nhau từ nhỏ, bây giờ mới gặp lại lại có chung niềm đam mê khảo cổ nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Ryan trở nên nóng nảy, không phải Carol thích cậu ta đó chứ?

Vì thế hắn đã tìm cách kiểm soát và ngăn chặn, Jimi đến chơi hắn cố tình nói Carol không có nhà; nghe thấy hai người điện rủ nhau đi chơi, hắn lại lấy cớ đưa Carol đi trước. Tất nhiên là Carol nghe lời Ryan, cô liên tục từ chối Jimi.

Hôm đó khó khăn lắm mới có một hôm Ryan bận, tối đó Jimi đưa Carol ra ven sông Nile chơi. Jimi nói với Carol.

"Anh Ryan của cậu kiểm soát cậu hơi quá đà." Hắn càu nhàu.

"Anh Ryan chỉ là lo cho tớ thôi mà." Carol lúc này đã bớt dần nét trẻ con, trở nên xinh đẹp rạng ngời hơn, đến Jimi cũng nhìn cô với một con mắt khác.

"Tớ cảm giác không phải vậy. Anh ấy không thích cậu gặp tớ thì phải. Như thể anh ấy ghen với tớ." Jimi nhớ lại những lần gặp Ryan nhận xét.

"Ghen gì? Cậu cứ vớ vẩn, anh ấy là anh trai tớ mà?" Carol nhún vai.

"Nhưng anh ta đâu phải anh ruột cậu..."

"Jimi, nếu cậu còn  nói thế tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy." Lần đầu tiên Carol tức giận, cô cho rằng Jimi đang nói xấu Ryan. Cô đứng lên định bỏ về thì Jimi giữ tay cô lại.

"Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý." Jimi cuống quýt xin lỗi nhưng lúc này một tiếng còi xe quen thuộc vang lên.

"Ơ anh Ryan..." Carol quay lại có chút ngỡ ngàng.  Jimi giật mình, sao anh ta biết chỗ này. Còn Ryan bước xuống xe, mặt có vẻ không vui, hắn nói vài câu với Jimi rồi dẫn Carol đi trước. Carol đang giận Jimi nên cũng không thèm nói chuyện với hắn mà chỉ lườm hắn một cái rồi theo Ryan về.

"Em với cậu ta cãi nhau chuyện gì đấy?" Ryan làm như vô tình hỏi.

"Đừng nhắc đến cậu ta, bực cả mình." Carol lẩm bẩm "Cậu ta dám nói anh không phải anh trai ruột của em."

"Cậu ta nói đúng đấy chứ." Ryan híp mắt lại.

"Sao anh lại nói thế? Em và anh Roddy mình đều coi anh là anh cả, anh cũng giống như con trai ruột của bố mẹ, là anh trai của em mà"

Ryan trầm xuống, hắn lái xe đưa cô lên một con đường lạ.

" Ơ mình không về nhà ạ?" Cô gái ngạc nhiên

"Không, đi theo anh, anh đưa em đi một nơi này."

Carol tò mò nhưng thấy anh Ryan có vẻ nghiêm túc nên không hỏi nữa. Khi Ryan dừng xe lại, họ đã ở trên lưng chừng đường lên núi, ở đây có thể thấy trọn vẹn hình ảnh thành phố in bóng xuống dòng sông, hắt lên thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Trên trời trăng bàng bạc chiếu xuống. Carol trầm trồ.

"Nơi này đẹp quá anh ơi."

Cô mở cửa bước xuống xe hít hà bầu không khí, trời hơi lạnh một chút, Carol vừa nghĩ vậy thấy vai trầm xuống, Ryan đã đem áo khoác của mình khoác lên vai cô.

"Cảm ơn anh Ryan." Cô gái quay sang nhìn hắn mỉm cười; tim Ryan đập hụt mất một nhịp. Cô  vừa định quay đi thì một vòng tay vươn ra kéo cô vào lòng bắt cô đối diện với hắn. Gương mặt hắn kề sát khiến Carol có chút giật mình.

"Đừng gọi anh là anh trai nữa được không?"
Hắn tha thiết nói.

"Anh Ryan, anh bị làm sao vậy?" Carol có chút căng thẳng. Ryan tỏ ra rất nghiêm túc. Hai tay hắn nắm đầu vai Carol run run.

"Carol em nghĩ như thế nào về anh?"

"Anh Ryan với em là tốt nhất. Anh luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ em. Anh là người anh trai số một."

"Không ý anh không phải vậy, em nghĩ như thế nào về anh, dưới tư cách một người đàn ông" Ryan ảo não, hắn đã nhiều lần nói ý, đến cha mẹ cũng đã nhận ra, nhưng cô bé ngốc này hoàn toàn không biết; có phải cô vô tâm không? Chỉ thấy cô chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn hắn.

"Anh Ryan rất tuyệt, anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Hội con gái ở trường em toàn đứng chờ ở cổng chỉ để đợi anh mỗi khi anh qua đón em thôi đó. Cô gái nào mà được anh Ryan yêu thì sẽ vô cùng hạnh phúc..."

Lời nói của Carol bị một làn môi nóng bỏng chặn lại, cô ngay lập tức đứng hình cả người cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra, Ryan, anh trai cô đang hôn cô. Đây còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ. Carol thấy tim đập loạn, mặt đỏ bừng, tuy nhiên cô không thấy phản cảm gì hết, cảm giác nụ hôn của hắn rất tự nhiên, chỉ là cô không hiểu, sao hắn lại hôn cô.

"Uhm anh Ryan..."

"Vậy còn em, em nói cô gái nào được anh yêu sẽ hạnh phúc. Nhưng người anh yêu là em mà. Anh yêu em, anh muốn em làm người yêu của anh." Ryan cuối cùng cũng dừng lại, hắn nhìn vào đôi mắt của cô, hài lòng khi thấy mình phản chiếu trong đôi mắt mông lung ấy.

"Em... em..." Carol không ngờ Ryan sẽ tỏ tình, câu anh yêu em cô đã nghe từ hắn vô số lần, giờ đây lại khiến cô quẫn bách. Cô chưa từng từ chối Ryan bất kỳ điều gì lúc này cô lại hơi chựng lại, nhưng Ryan không để cô từ chối, hắn kéo cô vào lòng trực tiếp bày tỏ.

"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, anh đã luôn chờ em. Anh muốn đợi đến năm em tròn 16 tuổi mới nói ra, nhưng anh sợ người khác sẽ đưa em đi. Carol em nhớ hồi nhỏ không, em đã nói anh đợi em lớn lên rồi lấy em. Anh vẫn đang đợi em đây.  Anh chưa từng xem đó là câu nói đùa. Anh nghiêm túc." Hắn ngừng lại một lúc yêu thương nhìn cô

"Carol em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Carol vẫn đang chưa xử lý kịp trước tình huống bất ngờ này, cô thấy ánh mắt nhiệt tình của Ryan, không biết làm sao, mà lại không muốn làm hắn thất vọng.

"Vâng, em đồng ý."

Trái tim của Ryan như bay lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy vui đến như vậy.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy." Carol thấy hắn vui vẻ cũng vui theo .

Sinh nhật 16 tuổi của Carol, hai người đính hôn trước sự chứng kiến của gia đình. Ryan đeo cho Carol chiếc vòng cổ hồng ngọc hắn đã cất công tìm kiếm. Hôn ước đã định, tuy nhiên Carol vẫn chỉ là một thiếu nữ còn hắn đã là một người đàn ông trưởng thành. Hắn sẽ chờ cô thêm 2 năm, hắn đợi được.

Đêm ngày đính hôn, Ryan mơ thấy một khung cảnh kỳ lạ, hắn về thời Ai Cập cổ, kết hôn cùng một cô gái có ngoại hình giống hệt Carol, cùng nhau hai người đã uống nước sông Nile thay lời hò hẹn. Họ ước hẹn bên nhau mãi mãi.

Ryan tỉnh dậy, hắn bước sang phòng ôm lấy cô gái nhỏ đang say ngủ của hắn của hắn, có lẽ duyên phận đã định cho hai người gặp nhau.

Hắn hôn lên làn môi ngọt ngào của người con gái hắn yêu nhất đời. Niềm hạnh phúc trào dâng.

***
Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời hắn, hắn đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest đen thanh lịch. Hắn cảm thấy căng thẳng, tim đập rộn ràng. Hắn đi trong sảnh đường trải đầy hoa. Ryan gõ cửa, mọi người trong phòng nhìn hắn tươi cười rồi rời đi. Mẹ hắn đi qua cũng vỗ vai hắn một cái.

"Anh Ryan đến rồi."

Lúc này hắn hoàn toàn bị thu hút bởi một bóng hình quen thuộc. Cô mặc  váy cưới càng lộng lẫy và xinh đẹp như một thiên thần, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn khẽ cười. Hình ảnh này in sâu vào trái tim hắn. Cả đời sau này hắn không quên được khoảnh khắc này. Hắn quên mất cả thở, ước gì tất cả chỉ dừng ở khoảnh khắc ấy.

"Em đẹp quá."

Cô gái đỏ bừng mặt càng diễm lệ, hắn thật sự rất muốn ôm lấy cô. Ryan đưa tay cho Carol, cô vòng tay qua tay hắn cùng bước đi.

"Em hồi hộp quá." Carol cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác choáng váng làm cô muốn chạy khỏi hôn lễ. Họ chỉ còn vài bước là đến sảnh đường. Xung quanh phủ tràn hoa tuyệt đẹp.

"Nhìn anh này." Ryan kéo Carol, để cô nhìn vào mắt mình. "Em ổn thôi và em sẽ rất hạnh phúc. Anh sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần."

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa." Sự trấn an của Ryan khiến cô điềm tĩnh lại, Carol kiễng gót chân thơm nhẹ lên má hắn thay cho lời cảm ơn. Khi cô định bước tiếp thì hắn kéo tay cô lại, đôi mắt dịu dàng nhìn cô gái rồi đột nhiên hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Carol sững sờ quên cả phản ứng.

Cùng tiếng ngạc du dương, Ryan nghe như tiếng linh mục đang hỏi hắn, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không.

"Anh đồng ý, còn em?" Hắn đột ngột khiến Carol giật mình

"Anh Ryan..." Carol vẫn chưa nói nên lời vì nụ hôn đột ngột. Ryan nhớ ra gì đó sao.

"Trả lời anh em đồng ý."

"Em đồng ý" Như một phản xạ, Carol đáp lại lời Ryan.

"Tốt, lát nữa em cứ như vậy là được. Đi thôi, Izmir đang đợi rồi.

Carol nghi hoặc, cô níu tay Ryan lại, muốn chất vấn hắn.

"Anh ơi, vừa rồi..."

"Xin lỗi, anh không biết tại sao mình lại làm như vậy." Ryan tỏ vẻ giật mình nói, "Quên đi, em không giận anh chứ?"

Carol lắc đầu, Ryan thấy vậy khẽ cười, hắn cầm tay cô khoác vào tay hắn.

"Tốt rồi. Nào để anh đưa em vào lễ đường."

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đối với Ryan trân quý vô cùng. Đời này xem như hắn đã cưới được cô rồi. Đây sẽ là bí mật nhỏ hắn luôn giấu trong tim.
***
Ryan đang bồn chồn ngoài phòng sinh, hắn nóng ruột vô cùng. Muốn chịu đựng cơn đau thay cho cô. Mẹ, Roddy, đều có mặt. Mãi đến khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, Ryan mới thở phào. Carol đột ngột chuyển dạ khiến mọi người đều bất ngờ.

Bác sĩ báo Carol đã sinh được một bé gái khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông. Tâm của hắn mới đặt xuống. Đợi thêm một lúc bác sĩ mới cho người nhà vào.

Ryan bước vội vào phòng sinh, Carol đang suy yếu. Cô ôm lấy đứa con bé bỏng. Hắn muốn đến ôm cô vào lòng, nhưng 1 người đàn ông khác ùa vào ôm lấy cô, hôn lên trán cô

"Anh xin lỗi, anh đã nhanh hết mức có thể. May quá về kịp lúc. Em có đau lắm không" Izmir ko chú ý đến ai cuống quýt vào. Khác với bình thường hắn mặc một bộ đồ xanh của bệnh viện nhìn không cân xứng với hắn chút nào.

"Ủa, sao con lại mặc như vậy?" Bà Reed thắc mắc.

"Con sợ ảnh hưởng đến em bé nên mượn đồ bệnh viện." Izmir vội giải thích. Hắn nhìn Carol mệt mỏi thấy đau lòng. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cho cô sinh một lần này thôi.

"Anh bế con này." Carol trao đưa bé vào tay Izmir. Thấy hai người yêu thương nhau, Ryan có chút chạnh lòng, hắn định quay người rời đi thì mẹ giữ hắn lại đẩy hắn cùng lại gần.

Carol ngước lên nhìn hắn.

"Anh cũng bế cháu đi chứ."

Izmir không tình nguyện rời khỏi con gái bé bỏng nhưng hắn cũng nhẹ nhàng hết mực trao đứa bé cho Ryan. Lần đầu tiên bế trẻ con, Ryan có phần luống cuống.

Ryan nhìn đứa cháu gái có ngoại hình giống Carol lòng hắn vui vẻ, không nỡ buông tay, cảm giác như hắn đang ôm trong lòng một mặt trời nhỏ. Carol nắm tay Izmir cười nhìn Ryan.

"Chúng em dự định đặt tên con bé là Ishtar, anh có muốn làm cha đỡ đầu của Ishtar không?"

"Anh có thể sao?"

"Tất nhiên là có thể." Izmir gật đầu với hắn

Ryan nghẹn ngào. Hạnh phúc của hắn từ đây chính là đứa con gái bé nhỏ này. Ngày cô bé được sinh ra hắn sẽ không còn cô độc nữa vì có một Carol bé nhỏ bên cạnh. Cuộc sống của hắn đã được xem như viên mãn.

Sau này Ryan rất cưng chiều cô con gái nuôi của mình, Ishtar cũng thường xuyên quấn lấy hắn, thậm chí cả Izmir cũng ghen tị. Ngày Ishtar kết hôn, Ryan hào phóng tặng cho cô bé một món hồi môn khủng khiếp không thua gì so với của hồi môn của hoàng gia Al Shahar. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Có lần Ishtar hỏi hắn:

"Tại sao cha không kết hôn mà cũng chẳng thấy cha hẹn hò bao giờ? Cha con cực phẩm như thế này mà, ngoài 50 mà vẫn phong độ lắm nha. Phí quá."

Ryan gõ đầu cô con gái.

"Ai bảo ta không kết hôn. Nhiều năm trước ta đã từng cưới một cô gái. Cô ấy là vợ duy nhất của ta. Cả cuộc đời này ta không quên được cô ấy."

"Sao con chưa từng nghe nói đến? Ai vậy cha, ai có thể lạnh lùng mà bỏ cha của con vậy? Con không tin. Kể cho con nghe đi" Ishtar phùng môi nhưng chỉ nhận được nụ cười cùng cái lắc đầu của Ryan.

"Đứa ngốc lo học đi, không ở trong nước lại trốn về đây, mẹ con sẽ lo lắm đấy."

Nhắc đến mẹ, Ishtar lè lưỡi, ở nhà cô không sợ ai, hai người cha đều hết mực cưng chiều chỉ sợ mỗi mẹ.

Đúng lúc này, cánh cửa cạch mở, một người phụ nữ bước vào. Dường như cô gái đã bị thời gian bỏ lại phía sau, gần như cô không thay đổi gì mà càng ngày càng trở nên xinh đẹp.

"Ishtar mẹ biết ngay con trốn ở đây mà." Ishtar nghe thấy giọng mẹ hồn vía lên mây liền chạy biến. Carol từ Al Shahar bay đến đây tìm Ishtar.

"Em nói nhiều lần rồi, Anh với Izmir đừng chiều con bé như thế mà không ai chịu nghe." Ryan bước đến giúp Carol tháo áo khoác. Hắn nhìn cô mỉm cười.

"Chào mừng em đã về nhà."

P/S: Hy vọng mọi người thích cái kết t dành cho Ryan, T viết dựa trên tính cách thật của nhân vật. Thà ở một mình còn hơn là sai người. Ryan hay Izmir đều là những kẻ cố chấp, không dễ dàng từ bỏ chấp niệm của mình; với Ryan có thể trên thực tế hắn không cưới được người mình yêu, nhưng trong tim hắn thì đã đủ rồi; hắn yêu con gái cô như con ruột của mình. Cái kết nt theo với Ryan là trọn vẹn.
Phần sau Izmir lên đài nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro