Phiên ngoại: Sự lựa chọn của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở dĩ con người luôn đau khổ bởi vì họ luôn lưu luyến và hoài niệm với những thứ vốn thuộc về quá khứ. Izmir nếu có thể thì hãy buông bỏ đi." Ánh mắt tinh minh cuối cùng nhắm lại, lại thêm một người ta quan tâm rời đi. Thế gian này những gì ta có thể để ý đến đã không còn nhiều nữa.

Ngày sư phụ ly thế, ta đã đến bên người tiễn biệt, dẫu chỉ có 1 năm thầy trò nhưng với ta người là người có ảnh hưởng vô cùng lớn. Tiếc là ta chưa bao giờ có cơ hội đưa nàng đi gặp người. Ta biết người muốn tốt cho ta, nhưng tình yêu với nàng là thứ duy nhất khiến ta còn tồn tại; nếu buông bỏ nó cuộc sống của ta không còn ý nghĩa nữa.

Thời gian vô tình, trong chớp mắt, đã gần hai mươi năm từ ngày nàng rời đi, trăm hoa đã rụng bao nhiêu lần chỉ có hình bóng nàng là không bao giờ được thấy nữa. Từ lâu ta đã không biết đau đớn, không biết ý nghĩa cuộc sống là gì, ngày nàng rời đi linh hồn ta cũng đã vỡ nát tại sa mạc đó.

Suleiman ngày càng trưởng thành, ta sắp không còn gì để truyền lại cho nó nữa. Mỗi lần nhìn ánh mắt nó, ta lại thấy tâm mình bình an một chút, ta đã nuôi dưỡng con trai của chúng ta trưởng thành và xuất sắc, nàng có thấy không. Sức khoẻ ta ngày càng suy kiệt, mọi người đều lo lắng, nhưng ta không quan tâm, nếu ta sớm rời khỏi đây, có thể sẽ sớm gặp lại được nàng.

Một ngày, ta thức dậy giữa đêm trong nỗi nhớ nàng. Ta theo thói quen đi tới bên cửa sổ. Hôm nay trời có mưa sao băng, giống như ngày cuối chúng ta ở bên nhau.

Trên sa mạc, trước cuộc hẹn với Pharaoh đột nhiên xuất hiện một cơn mưa sao băng, không biết là điềm lành hay dữ, chỉ thấy nàng nắm tay lại và cầu nguyện. Nàng nói mong mọi chuyện sớm kết thúc, để còn về với Suleiman. Ta đã hỏi nàng nàng chỉ trở về với con hay sao, thực ra ta muốn hỏi vị trí của ta trong lòng nàng ra sao?  Carol im lặng, nàng nói kết thúc trận chiến rồi sẽ nói cho ta biết.

Đêm đó như mọi đêm, nàng ngủ trên giường còn ta nằm dưới đất, bình thường chỉ khi ngủ cùng với Suleiman chúng ta mới chung giường. Ta luôn cố giữ khoảng cách bởi ta sợ ta sẽ không kiềm chế được mà muốn nàng; nếu ta làm vậy, nàng sẽ rời xa ta mất, bởi thế ta luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, chỉ cần ở bên người mình yêu, nhìn thấy nàng đã là hạnh phúc lắm. Ta không còn cầu gì hơn nữa.

Tuy nhiên, đêm đó lại khác với những đêm khác, nửa đêm nàng gặp ác mộng, nghe tiếng nàng rên rỉ, ta vội chạy đến ôm nàng; giây phút nàng mở mắt thấy ta, ánh mắt lúc đó của nàng là một thứ gì đó dịu dàng, yêu thương pha một chút do dự. Ta chưa kịp hỏi thì một làn môi mềm mại phủ lên môi của ta.

"Carol, nàng..."

"Đừng nói gì cả." Carol lấy đầu ngón tay chặn lên môi ta. Ta nheo mắt nhìn gương mặt mềm mại của nàng, môi hồng rất đẹp,  làn môi nóng rực, nàng lại chủ động hôn ta, chưa bao giờ hạnh phúc tràn ngập như thế, ta xúc động nhìn nàng quên cả hôn lại. Ngọn lửa nóng ta vẫn cố kiềm chế thiêu đốt trái tim và cơ thể ta.

"Carol nàng có biết mình đang làm gì không?" Bàn tay nàng quấn quanh eo ta, cơ thể nàng kề sát, ép vào ngực ta khiến ta cảm nhận rõ ràng tất cả, khiến ta lại nhớ về những tháng ngày cuồng nhiệt cùng nàng trước đây. Đã bao lâu rồi ta cùng nàng không tiếp xúc thân mật như vậy, da thịt trơn bóng láng, hương thơm tự nhiên thánh khiết luôn ám ảnh ta; hôm nay nàng chủ động ôm ta.

Ta run rẩy nhìn Carol không chớp mắt, nàng khẽ nhìn ta một cái rồi nhắm mắt lại, mặt nàng ửng hồng diễm lệ. Lý trí của ta bị thiêu đốt, ta ôm nàng nằm xuống giường. Khát vọng kìm nén hôm nay có cơ hội được phát tiết, đôi mắt xinh đẹp của nàng phản chiếu hình ảnh của ta.

Khi ta vẫn còn triền miên ôm nàng, cảm nhận hơi thở và làn da ấm áp thì cảm thấy giữa môi mằn mặn ươn ướt, thế nhưng nhìn đến nàng đầy mặt toàn nước mắt. Trong tức khắc ta thấy hoảng sợ, vội vàng dừng lại động tác, hợp lại vạt áo bị mở rộng của nàng, trong lòng thầm hận chính mình đã vội vàng.

Ta lau lung tung nước mắt không ngừng trào ra của nàng, trong lòng khủng hoảng, vội vàng  xin lỗi, rồi tiếp tục chăn quấn chặt cơ thể xinh đẹp lại. Lúc nãy chắc nàng đang nằm mộng, giờ đã tỉnh rồi liền hối hận. Ta lại nhân cơ hội đó để tiếp cận nàng là lỗi của ta.

"Carol thực xin lỗi! Ta quá vội vàng! Nàng đừng khóc, ta bảo đảm sau này sẽ không hề miễn cưỡng nàng!"

Dẫu vậy  ta quay người đi để nàng không thấy sự ảm đạm trong mắt ta,  ta chuẩn bị xuống giường thì thấy một bàn tay từ sau lưng vòng lên, cánh tay nàng lần vào trong vạt áo, chạm vào ngực ta, sờ lên vết thương cũ. Một luồng điện chạy xuyên qua người ta.

"Nếu nàng như vậy, ta sẽ không thể dừng lại. Nàng có chắc chứ."

"Uhm... Ta nguyện ý" Carol dụi đầu vào lưng ta. Một câu nguyện ý này của nàng ta đã chờ từ rất lâu rồi.

Ta quay đầu hôn nàng, dù dục vọng như một ngọn lửa thiêu đốt ta, ta vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể, muốn đem tình yêu vô tận trong lòng ta thông qua nụ hôn này truyền cho nàng, để nàng cảm nhận được ta yêu nàng nhiều như thế nào. Ban đầu là nụ hôn tỉ mỉ chạy dài dần dần biến thành cực nóng mà mãnh liệt.

Hai thân thể nóng bỏng như lửa gắt gao dán vào nhau, tâm cũng là giống như nước đang sôi, tựa như muốn bốc cháy. Khuôn mặt tái nhợt của nàng nhiễm từng vòng mịn màng đỏ ửng, trong ánh mắt mê ly mang theo lo âu cùng khát vọng không rõ ràng.  Nàng có hối hận không, ta hơi khựng lại vào bước cuối cùng, nàng như hiểu được ẩn nhẫn trong ta, Carol rướn người lên ôm sát vào cổ ta, cuối cùng ta đã không còn có thể nhẫn nhịn, đỡ eo nàng tiến thẳng đến chỗ sâu nhất trong thân thể nàng. Hai chúng ta lại một lần nữa hoà làm một.

Dưới kích tình mãnh kiệt, đôi tay nàng gắt gao bám lấy ta, đầu ngón tay đâm vào da thịt phần lưng, cơ thể quấn lấy ta, triền miên không ngớt.  Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác ngọt ngào lại là điều trước nay chưa từng có.  Đây là lần đầu của ta với nàng khi cả nàng hoàn toàn  tỉnh táo, không dưới tác dụng của bùa mê. Chưa bao giờ ta cảm giác tâm của nàng ở gần sát ta đến thế.

Sau khi triền miên trôi qua, nàng thiếp ngủ trong lòng ta. Niềm hạnh phúc khiến ta chìm vào mộng đẹp với người mình yêu. Ngày đó là ngày hạnh phúc mà cũng đau đớn nhất cuộc đời ta. Bởi sau đó,  hạnh phúc đều trở thành một hồi ảo mộng, chỉ có đau thương vô tận chờ ta ở phía trước.

Sau khi chôn cất nàng cùng linh hồn của mình, ta trở lại cung điện, tẩm cung trở nên thật xa lạ, trống vắng khi không có hình bóng của nàng. Ta tuyệt đối không cho ai được vào đó, mãi cho đến sau này, căn phòng ấy vẫn bảo trì tất cả nguyên vẹn như khi nàng còn ở đây.

Ta không biết mình đã nhốt bản thân trong bao lâu, ngắm tất cả những thứ nàng còn lưu lại, khắc hoạ nàng trong tâm tưởng, nhớ lại những ngày tháng bên nàng. Khoảng thời gian ngắn ngủi nàng yêu ta dưới tác dụng bùa mê ma thuật khiến ta lầm tưởng ta có được chân tâm của nàng. Còn có cái đêm cuối cùng đó, nàng còn nói khi trở về sẽ nói cho ta biết lý do nàng muốn về lại Hitite, nàng chủ động nhiệt tình trong lòng ta, để rồi nàng biến mất một cách tàn nhẫn. Đúng là nàng đã về Hititte nhưng không thể nói cho ta biết được nữa.

Ta tự trách bản thân vì sự ích kỷ, lòng tham của bản thân mà đã khiến nàng ra đi. Nếu ta không cướp lấy nàng có lẽ giờ nàng vẫn đang hạnh phúc vui vẻ bên Memphis, nàng sẽ vẫn còn sống. Không có gì có thể bào chữa cho tội lỗi của ta. Ta cầm chiếc vương niệm nàng đội trong ngày cưới trên đó có khảm một viên đá quý vô cùng hoàn mỹ.

Vật còn người mất, viên đá quý chói mắt khiến tim ta đau nhói. Đây là món quà hoàn hảo nhất ta cất công tìm kiếm dành cho cô dâu của ta; Carol từng rất thích nó, còn yêu cầu chính tay ta đã đội nó lên đầu nàng. Nhưng sau khi nàng tỉnh lại, nàng không bao giờ chạm vào nó nữa.

Hạnh phúc đều là ảo, ta còn cần thứ này để làm gì, ta ném chiếc vương niệm thật mạnh, viên ngọc tung ra,  vỡ một phần, từ một viên ngọc như mặt trăng xinh đẹp vô song trở thành một hình lưỡi liềm tàn khuyết. Tàn khuyết như chính trái tim của ta vậy, ta càng nhìn càng không chịu nổi, đi tới muốn tiếp tục phá nát nó thì nghe thấy tiếng Suleiman.

"Cha... cha..." Mura đang bế nó đem đến cho ta, từ khi trở về ta không gặp một ai. Nhìn thấy nó ta lại nghĩ đến tội lỗi của ta gây ra cho nàng, ta không dám đối mặt

"Cha..." Suleiman oà khóc khi thấy ta không nhìn nó, bàn tay nhỏ quơ loạn lên.

"Hoàng tử bé chưa nói được nhiều, nhưng thằng bé suốt ngày gọi người và hoàng tử phi suốt thời gian hai người không ở đây. Hoàng tử giờ người là người thân duy nhất của thằng bé" Mura nhẹ nhàng giải thích, ta biết bà đang muốn tiếp thêm động lực cho ta. "Hoàng tử, người hãy ôm Suleiman đi, nó là kết tinh của người và công nương, là bằng chứng cho tình yêu và hơi ấm và sự tồn tại của cô ấy. Nhìn này, thằng bé có đôi mắt xanh của mẹ."

Ta cuối cùng lấy hết dũng khí ôm đứa con bé bỏng của mình. Đúng nó có đôi mắt của nàng, Suleiman là kết tinh giữa ta và nàng là minh chứng cho sự tồn tại của Carol

Ta nhìn vào đôi mắt xanh quen thuộc của con trai, đôi mắt xanh biếc mà ta chưa bao giờ ngưng nhớ. Và đó trở thành lí do để ta sống tiếp quãng đời còn lại. Ta sẽ nuôi dạy nó trưởng thành và xuất sắc.

Lúc này Mura đi tới nhặt vương niệm cùng viên ngọc vỡ nát lên, ánh mắt bần thần. Bà quay lại nhìn ta cảm khái

"Hoàng tử công nương rất yêu quý chiếc vương niệm này. Tôi thường thấy người cầm và ngắm nó nhiều lần rồi thở dài."

Nàng yêu quý chiếc vương niệm này? Ta ngạc nhiên, theo trí nhớ của ta, khi nàng thức tỉnh nàng đã đem tất cả mọi thứ trong tầm tay ném về phía ta, kể cả chiếc vương niệm này, suýt chút nữa thì nó vỡ tan tành may mà ta giữ lại được.

Sau đó nàng một mực xa cách lạnh lùng, đến khi sinh Suleiman sau nàng mới hoà hoãn lại, nhưng cũng không bao giờ nhắc đến chuyện cũ. Ta đã nghĩ nàng rất ghét bỏ thứ này, giờ qua lời Mura ta mới biết Carol vẫn rất yêu quý nó.

Suleiman nhìn thấy vương niệm liền chi chi nha nha lên, mắt nó sáng rỡ.

"Công nương thường đội vương niệm cho hoàng tử xem. Chắc hoàng tử nhớ đó." Mura thở dài.

"Con nhớ mẹ rồi à?" Ta ngậm ngùi xoa đầu đứa nhỏ.

"Su nhớ mẹ... Su yêu mẹ..." Suleiman bập bẹ nói, hình ảnh người mẹ hiền in sâu vào tâm trí nó, nó còn quá nhỏ để biết mẹ sẽ không trở về. Ta thấy mắt cay cay, nhớ lần đầu tiên ta dạy Suleiman nói yêu nàng, nàng vui mừng bật khóc. Lúc này Suleiman ngước lên thấy một giọt nước mắt của ta rơi xuống, nó lấy tay lau cho ta.

"Cha... đừng... khóc. Su... yêu... cha. Mẹ... cũng... yêu... cha." Nghe câu này từ đứa con nhỏ của mình, ta thảng thốt. Suleiman mới đang học nói, nó thường nhắc lại những câu mà ta và nàng dạy cho nó, liệu có phải ta nghe nhầm không? Có phải nàng đã nói con với là nàng cũng yêu ta. Chẳng có ai kiểm chứng được suy nghĩ ấy, chỉ có ta là miên man với những câu hỏi và tiếc nuối trong suốt những đêm dài cô đơn sau đó.

Đêm nay nhìn mưa sao băng, đôi mắt long lanh nàng nhìn ta vào đêm cuối cùng lại trở về, ta thật sự muốn đi tìm nàng để hỏi cho rõ, nhưng nàng đã đi tới một nơi xa thật xa, nơi ta không bao giờ có thể đến.

Ta nhớ nàng, người con gái ta đã yêu trọn một cuộc đời. Đã nói là trọn đời, thì thiếu một năm, một tháng, một ngày đều không còn là cả đời nữa. Tình yêu với nàng sẽ mãi luôn theo ta.

Nhân sinh như mộng cảnh chớp mắt đã hết một đời, vật đổi sao dời, giây phút ta chờ đợi đã tới. Xung quanh ta nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều người.  Nàng có còn ở đó đợi ta không, nàng có yêu ta không, nàng có hận ta không, hay nàng đã sớm chẳng còn quan tâm gì đến ta? Ta vừa mong cái ngày ta rời khỏi nhân thế này để đi tìm nàng, để hỏi nàng cho rõ, vừa sợ cái ngày ta biến mất sẽ không còn một ai nhớ đến người con gái xinh đẹp ấm áp như mặt trời đó.

Ta vẫy tay gọi đứa con trai duy nhất tới, nó giống hệt ta với đôi mắt xanh của nàng. Đứa con ta tự hào kiêu ngạo và yêu thương. Đứa trẻ có dòng máu của ta và nàng đang chảy trong huyết quản, minh chứng cho sự tồn tại của chúng ta. Lý do duy nhất khiến ta tiếp tục cuộc sống đoạ đầy.

"Suleiman nhìn vào mắt ta."

Giây phút đôi mắt xanh nhìn mình, tựa như nàng ở đây nhìn ta. Ta cảm thấy thân thể rất nhẹ, ta từ từ nhắm mắt lại, hơi thở sự sống dần ngừng lại.

Người ta nói trước lúc chết con người sẽ thấy lại cả cuộc đời mình chẳng phải sao. Cuộc đời ta tua ngược lại, hoá ra sau khi nàng mất đi, ta đã sống những năm tháng dài vô nghĩa như vậy; cuối cùng ta lại được thấy nàng, hình ảnh chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của ta, hình ảnh về nàng chạy lùi trong thức hải. Những ký ức sáng loà dần, đau đớn vô tận, ân hận day dứt, hạnh phúc, tương tư, một lần nữa trải qua tất cả đến lần đầu tiên gặp nàng tại Thebes.

Sau đó ta nhận ra ta dần quên mất nàng, ta vội chạy ngược lại như muốn tua lại hình ảnh đó, nhưng hình bóng nàng bất đầu phai dần, phai dần. Nếu chết là sẽ quên mất nàng thì ta không muốn chết, xin để ta tiếp tục dằn vặt, nhớ nhung bóng hình xinh đẹp đó.  Nếu ta quên mất nàng sao có thể tìm được nàng... nhưng cùng ký ức, nỗi đau cũng biến mất. Ta dần quên hết và trở thành một hoàng tử trẻ tuổi trên đường lưu lạc, ta thấy mình ở trong một cung điện ven biển, ta nghe giọng nói của một ai đó bên tai ta.

"Tương lai hoàng tử sẽ gặp một người con gái đặc biệt, nàng có trí thông minh vượt xa mọi người, cô ấy sẽ chiếm lấy trái tim đầy khát vọng của người. Tình yêu của người sẽ mang lại vô tận ngọt ngào và đau khổ..." Khi nghe thấy những lời này, ta bừng tỉnh, nàng?? Hình ảnh một cô gái thân thương vô cùng một lần nữa xuất hiện trong tâm trí . Đúng rồi sao ta có thể quên mất. Ta sao có thể quên được nàng cô gái ta yêu bằng cả sinh mạng. Ta cố gắng chống lại sức mạnh vô hình đang kéo ta về phía trước.

"Không con không muốn quên nàng, con muốn được gặp lại nàng dù chỉ là một lần nữa, dù cho có phải trả giá như thế nào đi nữa." Trong lúc tuyệt vọng, ta cầu xin nữ thần Ishtar.

"Con sẵn sàng trả giá, dù đau đớn như thế nào chứ." Một âm thanh vang lên trong tâm trí ta, ta quay đầu che mắt dưới ánh sáng chói loà. Một người phụ nữ, à không một nữ thần xuất hiện, nhìn người rất quen thuộc.

"Người là..."

"Ta là Ishtar!!! Không phải con đã cầu xin ta sao, ta sẽ cho con một cơ hội, con sẽ chuyển kiếp với trí nhớ về tình yêu đó; con có thể tìm và nhận ra cô ấy,  nhưng ta cũng nói trước, hành trình đó có thể dài rất dài, con có thể sẽ mất rất nhiều năm tháng mới gặp lại nàng, con sẽ dằn vặt đau đớn trong suốt những kiếp sống đó. Con có thể chấp nhận không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, vì đây vừa là ban phước vừa là lời nguyền. Không phải ai cũng chịu được thống khổ từ những ký ức từ kiếp trước. Nhiều kẻ đã phát điên và khi quay lại, họ đều bỏ cuộc." Nữ thần không quên nhắc nhở.

"Con tình nguyện." Ta không do dự đáp lại.

"Đừng vội, ta sẽ để con cảm nhận một chút trước khi quyết định." Nữ thần khẽ điểm vào trán ta.

Và như vậy, ta được nữ thần cho ta xem lại toàn bộ những gì đã trải qua cùng nàng, sau hạnh phúc có cả tuyệt vọng, và trên hết là cả day dứt vì bản thân đã gián tiếp khiến người yêu nhất phải chết. Khoảnh khắc ác mộng ta luôn muốn chạy trốn, không muốn nhớ lại giờ đây lại lặp đi lặp lại.

"Không... Carol đừng rời bỏ ta." Cảm giác chân thật khiến ta như muốn phát điên, thân thể ấm áp của nàng trở nên băng giá...

Nỗi thống khổ khiến ta run rẩy, được nhìn thấy nàng khiến ta cảm thấy vô tận hạnh phúc nhưng sau đó là đau khổ vô bờ. Khi ta mở mắt ra, nữ thần nhìn ta và nói.

"Rất đau đớn đúng không? Nếu con lựa chọn cô ấy, ký ức đó sẽ bám theo con hết ngày này qua ngày khác, mang theo nỗi đau vô tận. Nếu con không muốn, con có thể lựa chọn bước vào  con đường quên lãng để tiếp tục luân hồi, con sẽ được tái sinh là một con người mới." Ishtar nhìn ta cười, bà giơ tay chỉ về một vầng ánh sáng trắng " Đi về phía đó con sẽ tự do."

"Tức là con sẽ quên đi nàng sao" Ta chậm rãi lắc đầu. "Nếu thống khổ là cái giá phải trả thì con chấp nhận để trả giá cho tội nghiệt của con. Con muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tâm trí này để con vĩnh viễn luôn nhớ về nàng, đi tìm nàng. Con không muốn đến một lúc nào đó con đi qua nàng mà không nhận ra nàng ấy để rồi bỏ lỡ. Xin người hay ban phước cho con."

Nữ thần có chút không thể tin nổi nhìn ta. Bà hỏi lại thêm một lần nữa.

"Con xác định? Con nên nhớ dù con gặp cô ấy, cô ấy có thể cũng không nhớ ra con, cũng chưa chắc đã đáp lại tình yêu của con."

"Xin người chấp nhận thỉnh cầu của con. Để gặp được nàng con nguyện ý chấp nhận trả mọi đại giá. Con không dám ước vọng được có tình yêu của người ấy, mà chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc, vui vẻ; bao nhiêu đau đớn, khổ sở con cũng cam tâm tình nguyện."

Ta không do dự trả lời, ta thấy nữ thần cười. Một luồng ánh sáng phủ lên người ta. Cuộc sống chuyển kiếp dài dằng dặc của ta bắt đầu. Nỗi quyến luyến từ kiếp trước đã hoà vào trong máu của ta, hình bóng nàng triền miên trong mỗi giấc mộng từ khi ta có ý thức, nỗi đau khiến ta thức tỉnh tan vỡ nhưng chưa một lần ta hối hận, vì trong mơ ta có thể gặp nàng. Nỗi sầu tương tư vượt đã qua nghìn năm, chỉ vì có thể nhìn thấy em trong giấc mơ.

Giày vò, nhung nhớ, cô đơn, hạnh phúc, thống khổ muốn chết đi sống lại lặp đi lặp lại trong mỗi kiếp sống vô vị, nhưng ta không từ bỏ, nhất định sẽ có một ngày được gặp lại nàng. 3000 năm ròng rã trôi qua, cuối cùng người con gái đó cũng xuất hiện trước mặt ta. Em đưa tay về phía ta, trên môi nở một nụ cười ấm áp

"Tôi là Carol Reed, rất vui vì được gặp ngài. "

"Ta tìm thấy em rồi."

***

"Ishtar, linh hồn của cô lại từ chối quên lãng." Trong toà lâu đài của các vị thần, thần Lethe chủ nhân của sự lãng quên ca thán. Đã 3000 năm trôi qua từ lúc linh hồn của người đó xuất hiện trên con đường quên lãng của ông. Thời gian với người phàm thì dài chứ với thần tiên thì chỉ là vài lần tĩnh toạ.

Sau khi được Ishtar hỗ trợ, qua một đoạn thời gian hắn lại chuyển sinh, lần nào từ chối lãng quên và tiếp tục đi tìm người con gái hắn yêu.

"Hắn vẫn ngoan cố như vậy nhỉ? Kẻ khác đã sớm bỏ cuộc rồi. Mà kèo này ta vẫn thắng ngài đó, Lethe." Ishtar đúng hẹn đã xuất hiện để thu chiến lợi phẩm.

Lethe đã có phần chán nản, ông có phần hơi hối hận vì tham gia kèo cá cược với nữ thần Ishtar, không ngờ một kẻ phàm trần lại có sức chịu đựng lớn đến thế.

Tình yêu không phải là thứ dư thừa mà các vị thần tạo ra cho đỡ nhàm chán sao. Ông đã chứng kiến bao nhiêu người nói yêu nhau khắc cốt ghi tâm, tam sinh tam thế; cuối cùng sau đi qua con đường quên lãng của ông đều chẳng nhận ra nhau; có chăng cũng chỉ là một cái quay đầu ở kiếp sau. Bởi vậy khi bắt đầu nhận kèo này, Lethe rất tự tin cá rằng người đàn ông này sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Nhớ lại, 3000 năm trước khi vị thần đang đau đầu vì linh hồn cứng cỏi của người này thì Ishtar đã đến. Lúc đầu ông đã rất ngạc nhiên, bình thường các vị thần đều tập trung làm việc của mình, họ không quan tâm đến việc của đối phương.

"Ta đến vì người này." Ishtar chỉ vào hình bóng người đàn ông ở dưới.

"Một linh hồn cố chấp, hắn không chịu đi tiếp." Lethe thở dài.

"Một đoạn thời gian trước, hắn có ghé cung điện của ta, ta thấy thú vị liền coi mệnh cho hắn và cũng cho hắn một lời tiên tri. Vận mệnh của hắn cũng xem như là ta đã tác động; chỉ là ta không ngờ hắn lại tha thiết với cô gái đó đến thế, làm ta cũng cảm động và muốn cho hắn một cơ hội."

"Tuỳ cô thôi, dù sao công việc chúng ta nhàm chán, thay đổi quỹ đạo của một người phàm cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Lethe nghe câu chuyện cũng thấy hứng thú. "Chỉ là ta đã xem mệnh cho rất nhiều người, sao cô gái đó lại không thấy xuất hiện."

"Vì cô ta đến từ tương lai." Ishtar thản nhiên nói.

"Thảo nào..." Lethe trầm trồ, ánh mắt có phần trở nên hứng thú hơn.

"Vậy bây giờ ta sẽ làm gì?"

"Ông không cần làm gì cả, chỉ là đừng xoá ký ức của hắn về cô gái đó. Hãy tiếp tục cho hắn vào luân hồi với trí nhớ về tình yêu đó."

"Ký ức của hắn ta đã xem qua, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, nếu giữ lại cũng sẽ chỉ toàn là đoạ đầy. Cô thực sự muốn giúp hắn hay là nguyền rủa hắn vậy"

"Ta biết, nhưng đó là điều hắn cầu xin. " Ishtar nhìn xuống, cười gian xảo. "Có muốn cá với ta hắn trụ được bao lâu không và có thể chờ đến khi cô gái đó có xuất hiện không."

Lethe cứ nhớ lại ngày đó là lại cảm thấy ấm ức, mỗi lần thua cá cược, Ishtar đều lấy từ chỗ ông không ít thứ đồ tốt, làm hắn hận lắm. Lần này, Ishtar cho ông ta đặc cược trước.

"Lần này ta chắc chắn sẽ thắng. Tên cứng đầu đó sẽ không gặp được cô gái và sẽ lại quay lại vòng tròn để tiếp tục chuyển sinh với trí nhớ bị nguyền rủa." Lethe tự tin nói.

Ishtar nhìn hắn ánh mắt híp lại

"Không hối hận chứ. Kèo đã hạ là không rút lại được đâu."

"Ai thèm rút lại." Lethe tự tin làm giao ước. Tuy nhiên ông không để ý ánh mắt của Ishtar loé sáng.

Cô gái đó kiếp này sắp xuất hiện rồi. Izmir cuối cùng chờ đợi của con đã không còn là vô nghĩa.

Nữ thần chiến tranh và tình yêu nở một nụ cười khi thấy hoàng tử bước chân vào vòng luân hồi.

"Lần này, ta chúc phúc cho con, chúc con may mắn với tình yêu của đời mình."

# Hết phiên ngoại #

P/s; Phần này giải thích cho sự chuyển sinh của Izmir, tại sao hắn vẫn lưu lại được trí nhớ của mình. Trên thực tế hoàng tử đã có thể lựa chọn buông bỏ, buông thì hắn không phải thống khổ. Nhưng hắn vẫn như trước chọn nàng và kiên trì dù phải trải qua 3000 năm hành hạ về tinh thần, nhớ được người mình yêu, nhớ được mình là nguyên nhân khiến nàng chết, dằn vặt đủ kiểu. Tuy nhiên, hoàng tử vẫn không từ bỏ. Duyên phận chỉ đến với ai thật tâm theo đuổi.

T muốn giải thích thêm một chút tại sao Carol vẫn nhớ được hoàng tử và chuyện quá khứ vì nàng là linh hồn đặc biệt, sau khi chết linh hồn nàng xuyên không về lại chính mình, nên không đi qua con đường quên lãng, ký ức vì thế bị phong ấn chứ không biến mất nên khi gặp lại Izmir, phần ký ức đó được kích hoạt.

T muốn khép lại lại câu chuyện này với một câu rất hay mà t đọc được:

Cuộc đời là chuỗi những sự lựa chọn của CHÍNH MÌNH: Không phải THIÊN Ý, mà là NHÂN Ý!!!

Giống như hoàng tử nếu không cố chống lại thiên đạo thì có lẽ sẽ không thành. Giống như t viết chuyện, thực ra đó là chấp niệm của t dành cho nhân vật t yêu quý từ rất rất lâu về trước; và t khá là yêu thích hành trình nhân vật t tạo ra. Dù tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của t :D

Sau khi kết thúc t ấp ủ làm Duyên kiếp luân hồi tiền truyện, có ai muốn xem thời gian Carol trúng bùa mê hịn hơn và yêu hoàng tử như thế nào không :D

Năm nay bộ truyện sắp ra lại rồi, để ăn mừng, t sẽ cố gắng xây dựng đa vũ trụ Izmirx Carol. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro