Phần II Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này giữa biển người chung quy chỉ mong một lần gặp được, nếu có thể gặp nàng lần nữa, nhất định không buông tay... Bởi cuộc đời ngắn ngủi có bao nhiêu lần để bỏ lỡ

Bốn ngày trước đó, sau cuộc gặp với Vua Al Shahar, Ryan được bố trí đưa về cung điện dành cho khách. Theo điều luật của Al Shahar, người ngoài không được phép ở lại cung điện để đảm bảo an toàn cho quốc gia.

Ryan không vội đồng ý với đề nghị của đức Vua ngay, hắn có một yêu cầu muốn gặp Carol trước. Điều này đức vua không phản đối. Dù sao hắn là hôn phu được công nhận của cô gái, nếu không cho hắn gặp thì không hợp lý.

"Tôi muốn gặp riêng cô ấy." Ryan nhìn Đức Vua, một lần nữa nhấn mạnh lại.

"Được, ta sẽ nhắn cho Carol nhưng quyết định vẫn là ở con bé. " Đức vua mỉm cười, ông nhìn người con trai đang nóng nẩy của mình cảnh cáo.

***
"Anh nói gì ạ, Đức Vua muốn anh về Mỹ, cùng Ryan phát triển dự án dầu khí trọng điểm, trong thời gian đó anh sẽ ở cùng nhà với gia đình em." Carol nghe Izmir thuật lại, có chút choáng váng, trong đầu hình dung cảnh Izmir và Ryan chung sống dưới một mái nhà mà thấy đáng sợ.

"Uhm, cha đã đề nghị như vậy. Anh không có vấn đề gì, nhà của em cũng là nhà của anh. Em ở đâu thì anh ở đó" Izmir tỏ ra không quan tâm.

"Anh Ryan sẽ không đồng ý đâu." Carol lắc đầu, với tính cách của Ryan không đời nào anh ta chịu.

"Ryan không phản đối nhưng anh ta đòi gặp em riêng em. Em có thể từ chối hoặc em có thể yêu cầu anh đi cùng em." Izmir cố tình lờ việc Ryan nhấn mạnh chỉ muốn gặp riêng Carol. Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của Izmir, Carol nói đồng ý, và định sửa soạn đi gặp Ryan.
Thấy vậy Izmir giữ tay cô lại.

"Không, em không thể đi gặp anh ta một mình."

"Izmir, anh Ryan sẽ không làm gì em cả." Carol an ủi.

"Em không thấy cách anh ta hành động vừa nãy sao? Anh ta tìm cách khống chế và uy hiếp em." Izmir ôm lấy Carol.

"Em biết có đôi lúc anh Ryan rất đáng sợ, hơn nữa việc này là lỗi của em. Izmir" Carol gỡ tay Izmir, cô ngẩng đầu nhìn hắn. "Em phải gặp riêng anh ấy."

"Vậy anh đi cùng em."

"Anh không thể đi cùng. Anh đi cùng chỉ khiến Ryan thêm tức giận. Anh ấy còn nghi ngờ anh đứng sau tất cả, nên hãy để em đi và giải thích cho anh ấy."

"Vậy còn em, em có nghi ngờ anh không? Suy nghĩ của Ryan có vẻ rất hợp lý." Izmir cười nhạt, bắt cóc, cưỡng đoạt nghe giống hành vi của hắn lắm. Hắn không sợ ánh nhìn của người khác, điều duy nhất hắn sợ là Carol sẽ hiểu lầm hắn.

"Em tin anh sẽ không bao giờ đặt em vào nguy hiểm." Carol kiễng gót chân hôn nhẹ lên má Izmir. Ánh mắt tin tưởng nhìn hắn "Tuy nhiên anh đã nói dối việc liên hệ với gia đình em. Nếu anh nói thật, có lẽ anh Ryan sẽ không phản ứng quá khích như vậy." Carol thở dài. "Hãy để em đi gặp anh ấy."

"Anh không muốn để em gặp anh ta một mình." Izmir lắc đầu nhưng Carol nhìn vào mắt hắn.

"Người em yêu là anh. Tin em, hãy để em tự mình nói rõ với anh ấy. Bà Mura sẽ đi cùng em mà."

***
Một tiếng sau đó, Izmir vẫn đích thân đi cùng Carol tới, tuy nhiên hắn không vào mà chờ cô ở ngoài xe. Khi Carol và Mura đi xuống xe, hắn nhìn theo trong lòng không yên tâm chút nào. Hắn ngước lên phía cung điện, thấy hình dáng cao lớn của Ryan nhìn về phía này, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Anh Ryan, em đến rồi." Tuy cứng miệng trước Izmir nhưng Carol vẫn có phần rụt rè, cô mở cửa đi vào trong thấy Ryan đang đứng nhìn ra cửa sổ.

"Shiek Izmir bận như vậy mà vẫn hộ tống em tới tận đây à. Xem ra em đối với anh ta vô cùng quan trọng." Từ trên cao, Ryan đã nhìn thấy Carol bước ra từ trong xe của Izmir, nhìn thấy Izmir nắm tay cô mãi mới chịu buông.

"Anh Ryan.. em..." Carol nghe giọng nói chua xót của Ryan liền ngần ngừ.

"Vậy tôi lại trở thành anh trai của em rồi sao?" Giọng Ryan âm trầm phát lạnh "Nếu đã là anh trai sao không thể gặp riêng mà lại phải có người đi theo giám hộ. Em sợ anh à?" Ryan liếc nhìn Mura bằng ánh mắt băng giá. Hắn thất vọng khi thấy Carol không đi một mình

"Mura, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy được không?" Bà Mura gật đầu và đợi ở ngoài, khi đi bà chỉ khép hờ cửa.

Ryan bước đến trực tiếp đóng cửa và chốt khoá lại.

"Anh Ryan..." Carol thấy vậy có chút sợ hãi, phải biết trước Ryan rất khác so với trước đây, từ trong đáy lòng cô vẫn có chút sợ hắn. Sắc mặt hắn u ám tiến sát lại, Carol theo bản năng cúi đầu xuống nhưng sau đó cô lại thấy mình bị kéo vào vòng ôm ấm áp.

"Anh là Ryan, em không nên sợ anh." Ryan ghì chặt như sợ Carol đi mất.

"Nói cho anh biết, có phải Izmir đã đe doạ gì em... ép buộc em đúng không. Chúng ta không phải sợ hắn, anh sẽ đưa em về Mỹ. Ở đó dù Izmir có quyền lực như thế nào thì cũng sẽ không thể làm gì em."

"Không, anh Ryan, Izmir đối với em rất tốt. Anh ấy chưa từng làm gì hại đến em cả. Anh đừng trách anh ấy, mọi chuyện là do em. Em có lỗi với anh." Carol thấy chua xót, người đàn ông này là người thân nhất của cô, người cô chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến hắn tổn thương.

"Em xin lỗi anh, vì em muốn chia tay với anh để đến với hắn ta?" Ở cùng Carol bao nhiêu năm, Ryan chỉ nghe giọng là hiểu rõ ý định của cô gái. Lúc nào muốn xin cái gì đó từ hắn, cô đều tỏ ra ngập ngừng như vậy. Trước đây cái gì hắn cũng có thể vì cô mà đáp ứng, nhưng chuyện này...

"Tuyệt đối không thể. Anh không đồng ý, anh sẽ không chia tay em. Nếu em chưa muốn chúng ta sẽ lùi lịch kết hôn lại, anh có thể đợi. Em là người của anh." Ryan nhấn mạnh. Hắn nâng cằm Carol bắt cô nhìn vào mắt hắn, tay hắn siết chặt eo khiến Carol thấy phát đau.

"Anh Ryan, chúng ta không thể trở về như cũ được sao?" Carol hoảng hốt nói, cô cố gắng tìm lại hình ảnh người anh trai của cô. Người anh đã luôn yêu thương bảo bọc cô suốt 15 năm. Tuy nhiên càng ngày cô càng không nhận ra hắn nữa.

"Carol ngây thơ của anh, em nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước đây sao?" Ryan vùi đầu vào hõm vai Carol, miệng cắn nhẹ vào tai cô, cử chỉ thân mật mà trước hắn đã từng làm.

"Anh mới là người thích hợp với em, anh hiểu rõ em, hiểu rõ cơ thể em. Anh biết em muốn gì, em cần gì." Tiếng Ryan thì thầm bên tai đầy dụ hoặc. Hắn cố tình chạm vào những chỗ mà Carol luôn nhạy cảm. Hắn hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần, bàn tay bắt đầu chạy loạn.

"Đừng anh..." Carol run rẩy thở dốc, Ryan luôn hiểu cô quá rõ.

"Xem ra em vẫn chưa hoàn toàn quên anh." Ryan hài lòng khi thấy phản ứng của Carol. Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ, liệu Izmir có từng chạm vào cô gái như hắn không, cơn ghen tuông làm hắn như muốn phát điên. Hắn giữ chặt gáy Carol muốn hung hăng hôn thật mạnh để trừng phạt.

Thấy gương mặt Ryan phóng đại, trong đầu Carol lập tức gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Carol dùng hết sức bình sinh xô thật mạnh, Ryan do không chuẩn bị trước nên bị đẩy lùi vào cái bàn phía sau khiến lọ hoa rơi đổ xuống.

Trước đây, cô sẽ có thể ngoan ngoãn đầu hàng trước người đàn ông này. Nhưng bây giờ cô đã nhìn thấu trái tim mình cô không thể tiếp tục dây dưa với hắn. Như thế không đúng với cả ba.

Mặt Ryan đanh lại. Carol một lần nữa từ chối hắn. Nhìn gương mặt hoảng hốt của cô trái tim hắn như đeo chì. Hắn ép cô vào sát tường, hắn không còn bình tĩnh được nữa.

"Tại sao em lại phản ứng quyết liệt khi tôi chạm vào em đến vậy? Carol em nên nhớ, em đã thuộc về tôi, không chỉ một lần. Tại sao bây giờ em lại trở nên bài xích sự động chạm của tôi, em giữ mình vì hắn ta sao? Chẳng lẽ em và hắn ta đã..."

Ryan chất vấn, tay cô bị hắn nắm phát đau.

"Đau em..."

"Trả lời tôi, có phải em cũng đã nằm trong vòng tay của hắn không? Vì đã ở với hắn nên nhất quyết cự tuyệt tôi, nhất quyết muốn rời xa tôi."

"Ryan, em không phải là kiểu người đó. Anh Izmir lúc nào cũng tôn trọng em, anh đừng nghĩ như vậy." Carol quẫn bách nói. Ryan biết Carol không nói dối, hắn tiếp tục dồn ép.

"Vậy thì tại sao ?Mười mấy năm chúng ta bên nhau không bằng ba tháng em quen hắn sao? Giờ cách biệt mới mấy tháng, em đã thay đổi sao? Carol anh không biết hắn đã dùng cách gì để quyến rũ em nhưng Izmir là kẻ không đáng tin. Hắn đã dùng quyền lực của hắn để che giấu em; chia cách chúng ta. Ai biết hắn còn làm ra những gì? Izmir là một kẻ nguy hiểm, hắn không từ thủ đoạn để chiếm được thứ hắn muốn. Em đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa."

Ryan thống thiết, nếu đúng như cô nói, hai người họ chưa có gì, hắn muốn cắt đứt tình cảm mới chớm Carol và Izmir ngay khi chưa có gì sâu đậm. Hắn không tin mình thua Izmir.

"Ryan, suốt cuộc đời mình, em luôn nghĩ là em yêu anh, cho đến khi em gặp anh ấy. " Carol bật khóc

" Em tự trách bản thân rất nhiều, vì em đã phản bội tình cảm của anh, nhưng từ giây phút em nhìn thấy anh ấy em đã rung động. Em đã cố gắng đánh lừa mình, cố gắng quên thứ tình cảm hoang đường đó. Khoảng cách của em và anh ấy rất xa, xa đến mức nhiều khi em thấy sợ hãi; bởi vì sợ hãi em đã không dám thành thật với bản thân mình; Em biết có những điều em không giải thích nổi, nhưng em..."

"Đủ rồi." Khuôn mặt Ryan trở nên méo mó, hắn không muốn phải nghe chính miệng người con gái mình yêu nói những lời yêu thương với người khác. Hắn ghì chặt Carol.

"Em không cần phải nói bất cứ điều gì ... Em đã bị mắc kẹt ở Al-Shahr trong một thời gian dài, lúc em yếu đuối và cần anh nhất thì anh đã không có bên cạnh, em chỉ đơn thuần là say nắng anh ta thôi. Về chuyện em nói vừa nãy anh sẽ coi như không nghe thấy... Em là người duy nhất với anh." Ryan ôm chặt Carol. Hương thơm quen thuộc từng là của riêng hắn, cơ thể ấm áp cũng từng là của hắn, sao hắn không hiểu ánh mắt kiên định của Carol; nhưng Ryan không muốn buông tay. Carol khóc trong vòng tay hắn

"Không anh ơi. Em ... không thể làm vợ anh nữa. Em ... em ... yêu Izmir.  Em xin lỗi..."

Ryan đông cứng người.

"Em xin lỗi anh. Em đã ngộ nhận yêu anh. Anh là một người vô cùng quan trọng với em, nhưng tình cảm của em dành cho anh khác với tình cảm em dành cho Izmir.  Xin hãy tha thứ cho em "

"Nếu anh không tha thứ thì em định làm như thế nào? Em vẫn bỏ rơi anh sao?" Carol không chịu nổi không khí im lặng, cô ngước lên thì thấy một ngọn lửa lạnh lẽo trong đôi mắt đen huyền của Ryan. Ngọn lửa khiến cả người cô lạnh giá.

"Anh yêu em... anh yêu em... anh không muốn mất em, không muốn giao em cho bất kỳ ai. Em yêu ai không quan trọng chỉ cần em đừng rời xa anh, đừng rời bỏ anh. Hãy theo anh về Mỹ, về nhà của chúng ta." Ryan buông bỏ sĩ diện, kiêu ngạo, hắn quỳ xuống trước mặt Carol, tay ôm ngang eo cô, đầu áp vào bụng cô. Vốn là một cô nhi, cảm nhận bị bỏ rơi của hắn càng mãnh liệt.

Nỗi buồn trong giọng nói của Ryan xuyên thấu qua trái tim Carol. Cô cảm nhận thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm như đang nuốt chửng lấy anh.

Anh ơi ... nỗi đau này ... nỗi niềm này ... có phải là trái tim thật của anh không?

Bỗng nhiên một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu Carol. Một chàng hoàng đế trẻ tuổi cưỡi ngựa lao tới trên sa mạc, dáng vẻ của hắn oai hùng, kiêu ngạo, mái tóc đen dài bay sau lưng. Đôi mắt hắn nhiệt tình như lửa nhìn cô, sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn xuống cái nắm tay giữa cô gái và hoàng tử; ngọn lửa trong ánh mắt từ nóng rực trở nên lạnh lẽo như lửa địa ngục của thần Hades.

Carol bụm miệng. Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong đầu cô. Một cái tên cổ xưa đã từ rất lâu rồi.

... Memphis ... phải không ...  Em  không nghĩ rằng anh ấy nhớ bất cứ điều gì từ kiếp trước của mình. Nhưng trái tim cô đơn này ẩn chứa sức mạnh kiêu ngạo ...

Nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh thăm thẳm. Nỗi áy náy nhân lên gấp bội, vậy là cô không chỉ phản bội hắn một lần; không chỉ bỏ rơi hắn một lần.

Carol gỡ tay Ryan, quỳ xuống trước mặt hắn, chạm khẽ vào má hắn. Cô gọi hắn tha thiết.

"Anh ơi... Em xin lỗi... "

"Cái anh muốn không phải là lời xin lỗi của em. Em có thể lại trao cho anh một cơ hội được không?" Tất nhiên, Ryan không thể nhớ được chuyện của kiếp trước, hắn chỉ cảm thấy Carol đã mềm lòng, hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội, tha thiết cầu xin cô.

"Em..." Carol không đủ tàn nhẫn để tiếp tục từ chối hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng dộng thình thịch.

"Carol em có sao không? Ryan, anh mau mở cửa cho tôi." Giọng Izmir nặng nề vang lên. Mura báo với hắn Ryan nhốt Carol trong phòng, còn nghe tiếng đổ vỡ, hắn nóng ruột lập tức chạy lên.

Nghe thấy giọng nói của Izmir, Carol khẽ rụt tay lại nhưng Ryan đã nắm lấy tay cô, kéo ghì vào lòng hắn, bắt cô nhìn vào mắt hắn.

"Anh yêu em, tình yêu đó không phải là tình cảm anh em, mà là tình cảm của một người đàn ông giành cho một người phụ nữ. Có lẽ trước đây anh đã không biểu đạt rõ, anh đã quá tự tin rằng em sẽ không rời xa anh. Bây giờ hãy để anh chính thức theo đuổi lại em. Đến lúc ấy em chọn giữa anh và anh ta cũng không muộn"

Rabarna nói với hắn, chuyện tình cảm này không nằm trong tay bọn hắn mà ở trái tim của cô gái này. Vậy hắn giờ đã không còn gì để mất phải nắm bắt bằng được cơ hội cuối cùng này. Hắn phải giành lại trái tim của cô ấy.

Ryan hôn nhẹ lên mái tóc của Carol, hắn biết cô sẽ không từ chối. Lúc này lòng hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn bước tới mở cửa, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Izmir.

"Izmir, hãy làm như Đức Vua nói, dinh thự Reed vui lòng mời anh đến làm khách."

Cô ấy cuối cùng vẫn không từ chối được hắn ta.

Izmir thoáng thấy Carol lau nước mắt, hơi né ánh nhìn của hắn. Dù trong lòng rất khó chịu nhưng đây là điều Izmir đã đoán được khi để Carol đi gặp Ryan một mình.

"Được thôi, trong thời gian ở dinh thự Reed, mong được anh chiếu cố."
***
Thời gian sau đó, cả Ryan và Izmir đều bận rộn để chuẩn bị cho họp báo và đón Carol về Mỹ, gần như không có chút thời gian nào rảnh. Ryan phải bay về Mỹ trước và chuẩn bị tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng trước cánh báo đài.

Carol tiếp tục ở lại cung điện, cô xuất hiện trong một cuộc họp báo đặc biệt từ kênh thông tin chính phủ Al Shahar, như một nhân chứng sống sót ly kỳ trong một trong những vụ không tặc khủng khiếp nhất của thế kỷ 21.

Izmir thì bận rộn để sắp xếp lại chi tiết thông tin cuộc hồi sinh ngoạn mục của con tin tưởng đã chết trong sa mạc và những hoạt động cứu hộ của chính quyền Al Shahar.

Cả ba đều đang cố gắng để tìm cách tránh né vấn đề lớn nhất.

Tối cuối cùng trước khi Carol về Mỹ, cô ngồi thẫn thờ trong phòng, gian phòng đã trở nên quen thuộc, giờ rời đi có một chút không nỡ, Carol tự hỏi không biết bao giờ cô mới có thể trở về.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Izmir đã sắp xếp xong công việc, mai hắn sẽ trở về cùng cô và đoàn ngoại giao. Sau hôm nói chuyện với Ryan, cô có vẻ né tránh hắn, Izmir không nói ra nhưng trong lòng rất khó chịu.

"Em đang nghĩ không biết bao giờ mới trở lại đây nữa? Em thích Al Shahar, không khí hoàn toàn khác với Mỹ, em sẽ rất nhớ nơi này."

Izmir đi tới ôm sau lưng cô, hắn cao hơn cô nhiều lắm,  phải cúi đầu xuống mới hôn lên tóc cô được.

"Em thích nơi này như vậy, thì mau trở lại nhé."

Hắn nhẹ nhàng, ấm áp, khiến Carol không nỡ rời xa; nhưng sau khi biết Ryan chính là kiếp sau của Memphis, quyết tâm của cô bị lung lay. Cô nợ Ryan quá nhiều.

"Em sẽ trở lại đúng không?" Trái tim của Izmir đập gấp gáp, hắn không buông tha mà tiếp tục hỏi.

"Em không biết nữa." Carol không thể nói dối hắn. Cô không quay đầu nhưng có thể tưởng tượng ánh mắt buồn thương của hắn. Nghĩ đến đó mà lòng cô đau như cắt.

"Tuy em chưa nói ra nhưng em có ý quay lại với Ryan rồi đúng không?" Izmir thở dài, những ngày trước đối với hắn như một giấc mộng. Có lẽ đến lúc nên tỉnh lại, để mọi việc trở về đúng quỹ đạo của nó.

"Izmir, em yêu anh. Em muốn ở bên anh." Carol xoay người vùi đầu vào ngực của Izmir.

"Vậy nhưng em sẽ vẫn đi." Hắn không hiểu được phụ nữ, tuy nói yêu hắn nhưng lại muốn rời khỏi hắn.

"Anh có trách em vì đã không cương quyết với Ryan không?" Cô gái ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt của cô là một cái gì đó hút hồn của hắn. Hắn im lặng rồi thở dài.

"Anh nghĩ em có lý do của mình, anh vẫn đợi em nói cho anh biết."

"Chúng ta nhớ được lại quá khứ nhưng anh ấy thì không. Là em mắc nợ anh ấy." Nghe Carol nói vậy, Izmir bị chấn động. Carol quan sát hắn nãy giờ liền biết hắn cũng đã nhận ra.

"Em nhận ra từ bao giờ?" Cuối cùng Izmir cũng hỏi.

"Em mới nhận ra anh ấy thôi. Anh cũng nhận ra anh ấy đúng không, anh biết anh ấy là Memphis. À không, anh ấy là kiếp sau của Memphis. Dù kiếp trước hay kiếp này vẫn là em nợ anh ấy, nên khi anh ấy nói cho anh ấy một cơ hội, em đã không thể từ chối."

Carol buồn rầu nói, trái tim của Ryan vì cô mà bị tổn thương sâu sắc. Cô cũng thấy ánh mắt ảm đạm của Izmir

"Em rất tệ đúng không?"

"Không phải là do em." Izmir phủ nhận, hắn biết vị trí của Memphis/ Ryan trong lòng của Carol, đó là một thứ không dễ gì có thể so sánh.  Bản thân hắn cũng không nắm chắc, hắn chỉ còn biết dùng tình yêu hết mực của hắn để chạm đến trái tim Carol. Hắn nâng bổng người cô gái lên, để cô nhìn xuống hắn.

"Dù em có chọn lựa như thế nào, hãy nhớ tình yêu của anh dành cho em không thay đổi."

Nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn, Carol không chút do dự cúi xuống hôn hắn.

( tác giả cứ ship tóc vàng với đen chứ tóc vàng với trắng cũng là cực phẩm; ảnh truyện khác mà vibe giống nên t để hình minh hoạ này nha)
***

Sau họp báo, chiếc xe chở Carol Reed lao thẳng vào ngôi biệt thự rộng lớn, cánh cổng kiên cố đóng lại. Bà Reed vui mừng đón cô con gái nhỏ.

"Carol, ôi thật tốt khi con đã bình an trở về. Mẹ như phát điên khi nghĩ đã mất con."  

Phu nhân Reed vui mừng chạy ra đón cô con gái nhỏ. Cô con gái của bà giờ đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Bà rơm rớm nước mắt

"Mẹ, con xin lỗi vì không thể liên lạc được với mẹ. Con đã phải nằm trên giường một thời gian dài vì chấn thương. Có rất nhiều chuyện phức tạp đang diễn ra, như các vấn đề ngoại giao ... anh Izmir đã chăm sóc con rất tốt. Nếu không có anh ấy, có lẽ con đã chết."

Carol xúc động nhào mình vào lòng mẹ.

"Sheikh Izmir là một ân nhân lớn của gia đình chúng ta" bà Reed gật đầu quay sang Izmir đầy cảm kích " Tôi nghe nói ngài ấy sẽ ở lại dinh thự chúng tôi trong thời gian tới, thật hân hạnh." Bà định cúi người chào theo nghi lễ nhưng Izmir đã lập tức đỡ bà.

Lần đầu tiên gặp mẹ Carol, hắn không khỏi có chút căng thẳng, sao có thể để bà hành lễ.

"Phu nhân đừng khách khí. Đó là việc tôi nên làm. Cho phép tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì đã không thông báo sớm tin tức của Carol khiến cả nhà lo lắng."

Giọng điệu thành khẩn của hắn khiến phu nhân Reed hài lòng. Có thể thấy Carol được quan tâm như thế nào từ bộ trang phục cô đang mặc. Một chiếc váy công chúa có viền dài làm bằng lụa nhuộm màu hồng nhạt với chất liệu tốt nhất. Xung quanh viền thêu hình bông hoa hồng. Cổ tay áo rời được khóa cổ tay bằng ngọc trai. Chiếc vòng Izmir tặng lấp lánh trên ngực Carol. Mái tóc thậm chí còn được buộc bằng một sợi lưới bằng sợi vàng đính ngọc trai và ngọc bích.

Điều này vượt xa chăm sóc thông thường, Phu nhân Reed nhanh chóng nhận ra điều đó, ánh mắt của Izmir nhìn Carol cũng vô cùng đặc biệt. Hơn nữa Nhiếp Chính Vương Al Shahar lại không ở đại sứ quán mà lại đến dinh thự Reed. Bà khẽ thăm dò thái độ của Ryan thì thấy gương mặt hắn tuy không lộ rõ biểu tình nhưng làm mẹ hắn, bà nhận ra Ryan cũng bị chi phối bởi cảm xúc lẫn lộn.

Phu nhân tạm dẹp suy nghĩ qua một bên để đón mừng con gái yêu trở về. Ryan và Izmir sau đó cũng rời khỏi nhà đi làm sau đó. Dù là kì phùng địch thủ nhưng liên quan đến công việc họ hợp tác vô cùng ăn ý.

Tối hôm ấy, Carol đã sớm thay bộ trang phục Al Shahar rườm rà và thay vào bộ quần áo thoải mái, cô hạnh phúc nằm trong lòng mẹ, hưởng thụ cảm giác mẹ vuốt ve mái tóc vàng của mình.

Lâu lắm rồi hai mẹ con không gặp nhau, nên cô đã dùng cả buổi tối để kể cho mẹ những chuyện đã trải qua. Bà Reed âu yếm ôm con gái trong lòng lòng, im lặng lắng nghe những câu chuyện của cô.

"Carol, con nhắc đến Izmir rất nhiều trong câu chuyện của mình. Con đã yêu anh ta sao?"

Cuối cùng bà Reed cũng nói với con gái điều cốt lõi mà cô đang cố né tránh. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn mẹ mà không nói được gì, cô không biết bắt đầu từ đâu.

"Mẹ... con..."

"Carol, có gì không thể nói với mẹ? Nếu ... nếu mẹ có thể giúp con con cứ nói. Mẹ nhận thấy ánh mắt của một chàng trai đó nhìn con, nó đầy yêu thương và dịu dàng, bản thân con cũng không thể rời mắt khỏi cậu ta."

"Mẹ, con, con ... con yêu anh ấy, Izmir ... Con..."

Carol chọn lời và bắt đầu nói. Đôi khi cô rơi nước mắt. Trước đây, cô chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình sẽ trở thành 'vợ yêu của anh trai Ryan', nhưng sau khi gặp Sheikh, cô mới nhận ra rằng tình yêu của mình giành cho hắn khác với Ryan.

"Con sợ cảm giác phản bội anh Ryan và cố gắng tuyệt vọng để quên nó đi, nhưng con không thể ngăn trái tim mình; Vụ tai nạn Al-Shahr đã khiến con xác nhận tình cảm của mình ...Con xin lỗi mẹ. Con đã phản bội anh trai Ryan ... Con đã phản bội gia đình mình, tất cả những người từng yêu thương con. Con xin lỗi. Mẹ có thể không bao giờ tha thứ cho con, nhưng con ..."

Bà Reed nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng. Đứa con gái trong sáng, ngoan ngoãn của bà. Trước đây bà cũng đã có lần nói với chồng mình, con bé quá nghe lời Ryan, quá yêu quý anh trai của mình. Tình cảm của con bé dành cho Ryan khác với tình cảm của Ryan, như thể con bé luôn ngưỡng mộ nên nghe lời Ryan vô điều kiện.

Là một người mẹ, bà đã từng lo lắng, sợ một ngày trái tim Carol thức tỉnh thì cả hai đứa con của bà sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, ông Reed đã an ủi nói Carol ở bên Ryan thì sẽ có được hạnh phúc và con bé sẽ không bao giờ phải rời xa gia đình. Bởi vậy bà không phản đối chuyện của hai đứa nhỏ. Thậm chí mấy tháng trước khi bà chuẩn bị tiệc đám cưới, bà đã nghĩ mình lo lắng không đâu. Tuy nhiên giờ đây, trái tim của đứa trẻ này cuối cùng đã thức tỉnh. Chàng trai đến từ đất nước sa mạc đã mang đến cho con bé một trái tim sống động

"Carol, con đã trưởng thành. Lần đầu tiên, mẹ thấy con nói về tình yêu mãnh liệt như vậy. Mẹ hạnh phúc khi nhìn thấy con được hạnh phúc. Sao mẹ có thể trách con được?"

Những lời của mẹ khiến Carol xúc động, cô dùng hai tay lau nước mắt, khóc như một đứa trẻ.

"Ryan con đã nói gì với nó? Chuyện này nó không thể không biết, đúng không?"

"Anh Ryan đã biết, anh ấy đã đến tận Al Shahar tìm con."

"Còn có chuyện này?" Bà Reed kinh ngạc, bà chỉ biết Ryan đã bị từ chối liên tục không thể nhập cảnh vào Al Shahar, hắn có thể vào đó tìm Carol chắc chắn phải rất khó khăn.

"Vậy Ryan phản ứng thế nào?"

"Anh ấy không đồng ý huỷ hôn, anh ấy dường như đã rất suy sụp." Carol cúi đầu. Cô kể cho mẹ nghe về lời khuyên của Rabarna và lý do tại sao Izmir đến đây.

"Con có tệ lắm không mẹ, khi không thể rõ ràng chuyện này. Đức vua bảo con phải quyết định nhưng con thực sự không biết nữa. Con làm cho hai người bọn họ đều khổ vì con."

Từ đôi mắt từng trải của mình, phu nhân hiểu rõ trái tim của Carol nằm ở đâu, tuy nhiên là một người mẹ, bà cũng không muốn thấy người con trai nuôi của mình đau khổ. Carol vẫn phải là người quyết định sau cùng.

"Con không nên quá vội vàng, dù sao con và Izmir cũng chỉ quen nhau; con đã biết Ryan gần như từ khi con còn nhỏ. Mẹ có thể thấy hai chàng trai đó đều xuất sắc và chân thành với con. Con yêu ai, con thương ai, bản thân con nắm rõ nhất, đôi khi tình thương lại có sức nặng hơn tình yêu"

Hơi ấm của mẹ cũng những lời vỗ về khiến Carol bớt hoang mang. Cô nhắm mắt lại, cố không nghĩ về nó nữa. Phu nhân nhìn con gái đã ngủ nhưng lông mày vẫn cau lại mà thương tiếc

Có lẽ xét cho cùng, con vẫn coi Ryan như một người anh trai hơn là người yêu thì điều đó không thể tránh khỏi... Đứa nhỏ Ryan đó bên ngoài mạnh mẽ là vậy nhưng cũng là một kẻ người mang đầy vết thương. Còn chàng trai kia, nhìn tuổi rất trẻ nhưng trong mắt lại có nỗi buồn thời gian không thể vùi lấp. Con gái nhỏ của mẹ, con chọn ai thì kẻ còn lại cũng sẽ đau, mối tình này rốt cuộc là ai sẽ buông tay đây?

P/S: Lúc viết mị luôn cố gắng để có góc nhìn đa chiều từ nhiều nhân vật nhất để cho nó đời thật; Thực ra mục đích viết của mị là tác hợp Camin, nhưng thấy tội nhân vật của Ryan thiệt sự luôn đó.

Thực sự trong truyện thì mị không thích nv Men cho lắm nhưng mị cũng không có ý định dìm chàng ta mà còn có phần ưu ái trong fanfic nì hơi nhoèo; Tác giả xây dựng Min và Men  ban đầu cân sức, về sau Min lại thành kiểu stalker, Mem còn ứ biết có đối thủ cạnh tranh là vậy, chán ơi là chán.

Còn Carol thì từ đầu đã bị mị đưa vào thế nhập nhèm rồi nên cẩu huyết không thể tránh. Cần một cao trào để thúc đẩy ẻm. Ai có ý tưởng cmt cho mị nhé, để lấy dữ liệu. Dự kiến sắp end + phiên ngoại của 2 chàng.

P/S: Tuần này lại skip HTNCVTNP vì mải xây tháp nghiệt duyên, lấp hố khá là mệt. Mọi người đọc truyện về Camin đã chán chưa; t thì chưa thấy chán, chỉ sợ đi vào lối mòn thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro