Phần II Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Carol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trên chiếc giường mang hơi ấm của mẹ, cô đã có một giấc ngủ giấc sâu. Phu nhân Reed đã sớm rời phòng, Carol cũng đi rửa mặt, thay đồ rồi xuống nhà.

Trong phòng bếp, cô thấy không khí có vẻ không được vui lắm; Ryan vẫn đang đọc báo như thường lệ, Izmir ngồi phía đối diện, có vẻ hững hờ nhấp một cốc cafe, vẻ mặt có phần vui vẻ lướt qua lịch trình Luka cập nhật cho hắn. Hắn ngước lên thấy Carol xuống liền mỉm cười với cô.

"Em dậy rồi à, anh cứ nghĩ hôm nay không được gặp em trước khi đi làm. Anh có nói Ruka chuẩn bị đồ ăn sáng em thích ăn nhất. Ngồi xuống cùng ăn nhé."

Carol cũng nhìn hắn mỉm cười, mỗi sáng ở Al Shahar, hắn đều ghé qua phòng cô một lúc rồi mới đi làm, hai người vẫn thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Sự thân thiết của Izmir với Carol khiến sắc mặt của Ryan đã không tốt lại càng trầm xuống. Tuy nhiên hắn cũng nén giận, hắn gập lại tờ báo có hình ảnh của Carol và Izmir trên trang nhất, đặt xuống không thèm xem nữa. Hắn nhanh chóng đứng dậy đi về phía Carol, nắm vai cô kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Thật trùng hợp, anh cũng đã kêu bà Mary chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Đã lâu lắm rồi em không ở nhà, em nhớ vị gia đình lắm đúng không." Hắn búng tay, ngay lập tức Mary mang đồ ăn lên.

"Đây là món trứng Benedict mà em thích nhất, còn có món sữa hạt dẻ nữa này..." Ryan làm như không quan tâm đến Izmir, mang những món Carol thích nhất ra dụ dỗ. Hắn cầm cốc sữa ấm đưa cho Carol.

"Em cảm ơn."

"Muốn cảm ơn anh thì nấu bữa ăn sáng cho anh như mọi khi."

Ngày trước Ryan dù bận nhưng vẫn dặn Mary chuẩn bị đồ ăn sáng cho Carol, hắn có thể bỏ bữa nhưng cô thì không. Sau này hắn bị đau dạ dày, Carol lo lắng nên đích thân chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Ryan cố tình nhắc đến nhưng Izmir cũng không nao núng.

"Đừng quên phần của anh nữa nhé, trước em cũng hứa với anh là sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho ăn mỗi ngày."

Trước áp lực của hai người, Carol lúng túng, cô đành cười trừ rồi tập trung vào bữa sáng. Không thể phủ nhận, Ryan rất hiểu Carol, hắn biết tất cả mọi thói quen, sở thích của cô. Món sữa hạt dẻ của bà Mary vô cùng ngon, hồi ở Alshahar cũng không biết bao nhiêu lần cô nghĩ về nó, nhưng tại đó hạt dẻ là một món rất ít gặp. Cô cầm cốc và uống một ngụm lớn thỏa mãn, bên khoé miệng còn dính lại một chút. Mắt Ryan lóe sáng, hắn dùng đầu ngón cái khẽ lau môi cho cô gái, tỏ vẻ vô cùng thân thiết và quen thuộc. Ngón tay mập mờ dừng ở trên viền môi cô miết nhẹ.

"Nào lớn rồi mà lúc nào em cũng như đứa trẻ vậy." Ryan dường như chẳng thèm để ý đến Izmir, sau khi lau xong, còn thản nhiên liếm lại ngón tay cái của mình "Rất ngọt, đúng không?"

Carol bối rối, lại thấy ánh mắt của Izmir quét đến thì lúng túng làm đổ luôn cốc sữa. Sữa chảy lan ra mặt bàn, Izmir cố tình khiến sữa lênh láng lên người của hắn.

"Ôi... em xin lỗi." Carol thấy vậy liền hốt hoảng. Izmir thành công di dời sự chú ý của cô gái.

"Lát anh có một cuộc họp...đây là bộ vest duy nhất của anh"  Carol nghe vậy thì áy náy. Cô biết Izmir theo chủ nghĩa tối giản và chỉ có vài món đồ tây, và chủ yếu trong các buổi lễ hắn sẽ mặc quốc phục Al Shahar. Hôm nay có hẹn với chính phủ Mỹ nên hắn mới thay đổi; y phục dự phòng của hắn quả thật chưa được đưa sang.

"Vậy phải làm sao?" Carol lo lắng, cô tiến lại gần kiểm tra trang phục của Izmir. Bộ vest sang trọng đắt giá của hắn có một vết ố lớn, trước mắt xem ra không thể gột rửa ngay được. Cô đưa tay chà lau nhưng vết ố tất nhiên là không thể biến mất. Izmir nắm lấy tay cô gái thân thiết.

"Xem ra em phải chọn cho anh trang phục khác để đi dự buổi họp chính phủ rồi. Đồ Tây Âu cũng dễ lấy thiện cảm và gần gũi hơn với quan chức Mỹ. Vậy đi với anh nào."  Izmir nói đoạn định kéo tay Carol rời đi theo thì bị Ryan ngăn lại.

"Đợi đã, nếu anh cần mua đồ thì đi một mình đi, sao phải lôi kéo đi cùng Carol?"

"Tôi cần cô ấy hỗ trợ chọn trang phục cho phù hợp." Ngoài việc muốn trả đũa hành động vừa rồi của Ryan, Izmir cũng muốn ở riêng một lúc với Carol, từ lúc về Mỹ hắn chưa có một chút không gian riêng tư nào với cô.

"Về quy cách, trang phục ăn mặc của giới quan chức, Carol không nắm rõ bằng tôi đâu. Nếu anh cần giúp đỡ, tôi sẽ đi cùng. Vừa hay, tôi vừa có mới đặt một số bộ vest mới, dáng chúng ta có vẻ khá tương đương, coi như tôi tặng anh." Ryan cười lạnh, hắn nắm tay Carol kéo lại về bàn. Sau đó hắn làm một cử chỉ mời. Ánh mắt hai người thể hiện rõ không ai nhượng bộ ai.

Carol lúng túng, cô không hình dung anh Ryan lại đi hỗ trợ chọn đồ cho người khác, nhất là người đó lại là Izmir.  Ryan vẫn kiên nhẫn nhìn Izmir, bảo hắn để cho Carol và Izmir ở riêng, có chết hắn cũng không đồng ý. Mục đích của hắn là cho Izmir thấy rõ hắn mới là người hiểu Carol, mới là người thích hợp nhất với cô. Đây là lãnh địa của hắn, hắn sẽ từng chút từng chút gợi lại cho Carol tình cảm của cả hai, người phải rút lui là Izmir.

Izmir nhìn Ryan, khoé miệng khẽ nhếch, hắn hiểu thấu suy nghĩ trong đầu người đàn ông kia. Hai người họ xét cho cùng có chung một mục đích. Hắn thấy ánh mắt Carol khó  xử nên không muốn làm căng.

"Được thôi, vậy tôi không khách khí"

Carol nhìn theo hai người đàn ông rời đi lòng càng rối, anh trai Roddy bên cạnh xoa đầu cô em gái.

"Vận đào hoa của em thật mạnh."

"Roddy, đừng trêu em nữa." Carol ủ rũ.

Một lúc sau cả Ryan và Izmir đều quay lại, Izmir đã thay xong âu phục, hắn mặc bộ đồ mới của Ryan vô cùng vừa vặn nhưng ánh mắt có phần không vui. Trước khi Ryan và Izmir rời đi, phu nhân Reed bước vào, bà đã liên hệ để đặt tiệc chào mừng thân mật con gái. Tối nay chỉ có một số người bạn thân thiết của Carol được mời đến.

"Tối nay điện hạ và Ryan, Roddy hoàn thành công việc rồi về sớm nhé. Còn Carol đi theo mẹ đi mua sắm nào."

"Vâng mẹ"

"Vâng thưa phu nhân."

***
Hai mẹ con Carol đến khu mua sắm cao cấp giành cho giới siêu giầu, lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cảm giác chọn đồ cùng mẹ, hai mẹ con nắm tay nhau dạo bước qua các gian hàng. Phu nhân Reed đã xấp xỉ ngũ tuần nhưng giữ phong thái ưu nhã, trẻ  hơn nhiều so với tuổi đi bên cạnh Carol linh hoạt, đáng yêu như hai chị em. Hai người cùng đi thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trong số đó có một cô gái tóc đen dày, mái tóc được tết một bên, gương mặt xinh đẹp nhưng lại ánh lên vẻ đố kỵ, nhắm vào cô gái tóc vàng. Cô gái này là Dorothy Spencer, tiểu thư tập đoàn Spencer, một trong những đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Reed. Cả hai bên đều cạnh tranh để đạt được hạng mục vào Al Shahar.

Vốn dĩ tập đoàn này đã được sắp xếp và có lịch hẹn với Nhiếp Chính Vương trong chuyến viếng thăm lần trước tại Ai Cập, nhưng ngày hôm đó, cuộc hẹn của họ bị hủy một cách đột ngột. Cùng sáng hôm đó, báo chí đưa tin về việc Nhiếp Chính Vương Al Shahar đến tham dự cuộc triển lãm Lăng Mộ Hoàng Gia của Tập Đoàn Reed và có động thái thân mật với ái nữ nhà Reed.

Dorothy lại tình cờ là một trong những sinh viên của Học Viện Cairo, bởi thế cô ta biết được lý do hôm đó Nhiếp Chính Vương hủy hẹn. Cô ta chính mắt nhìn thấy anh ta bồng Carol Reed ra xe và trở về nhà. Sau đó thì bên Al Shahar chuyển hướng nhận lời hợp tác với tập đoàn Reed và Spencer mất miếng bánh béo bở đó.

Sau đó xảy ra sự kiện Carol mất tích tại Al Shahar, vốn dĩ một tháng đầu, Ryan Reed không làm gì suốt một tháng, chỉ tập trung để xin vào Al Shahar, nghe nói yêu cầu xin visa của hắn bị từ chối liên tục. Cha và anh cô ta rất vui, liên tục liên hệ để lôi kéo, thậm chí đã mời được ngài bộ trưởng Karim đến; thế nhưng không ngờ Ryan lấy lại tinh thần nhanh như thế, khi nhà Spencer còn chưa kịp vui mừng; Ryan đã mạnh mẽ giành lại hợp đồng, và không ngờ bên Al Shahar sau khi nhận được thông tin tập đoàn Reed quay lại lại đồng ý mà không so đo hành vi thiếu chuyên nghiệp trước đó. Một lần nữa, nhà Spencer lại thua đau. Dường như phía bên Al Shahar rất thiên vị cho nhà Reed.

Ở trường, Dorothy đã không ưa gì Carol, vì mỗi lần Carol xuất hiện, mọi người đều tập trung sự chú ý lên cô ta. Tuy là con nhà đại gia nhưng lại thân thiện, dễ gần, học xuất sắc, Dorothy lúc nào cũng là người đứng thứ hai. Lại thêm việc tập đoàn Spencer luôn bị tập đoàn Reed át vía, nên Susan cực hận Carol. Khi nghe tiếng máy bay của Carol bị không tặc tấn công và cô ta bị mất tích, cô ả đã rất vui vẻ. Không ngờ hai tháng sau cô ta lại trở về. Còn thái độ của Shiek Izmir dành cho cô ta dường như rất đặc biệt, khiến người người đang có tin đồn râm ran.

Tuy nhiên, Carol không phải vợ chưa cưới của Ryan sao? Thiệp mời đã được phát ra rộng rãi đến vậy. Cô gái nhà Spencer nhớ lại lời nói của anh trai của cô ta.

"Ta không tin nhà Reed thuận lợi hợp tác với vương quốc đó mà không dùng thủ đoạn gì. Ryan là một kẻ gian manh... Có thể hắn ta đã hy sinh lợi ích cá nhân của mình... Ta đồ rằng con bé Carol đó chính là mỹ nhân kế mà Ryan bày ra. Đánh đổi một người con gái mà lấy được lợi nhuân khổng lồ đó, là ta ta cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, trước giờ ta được biết gã Izmir đó không phải là người tham mê nữ sắc, cô gái nhà Reed đó tuy xinh đẹp, khả ái, nhưng sao có thể lung lạc được hắn ta."

"Chúng có thể sử dụng mỹ nhân kế, thì chúng ta cũng có thể" Lão Spencer lên tiếng, gọi con gái lại " Con gái chúng ta còn hơn xa con bé kia về mọi mặt. Dorothy, con có thích Shiek Izmir không?"

Nghe cha hỏi vậy, Dorothy liền đỏ mặt, cô ta mới chỉ gặp qua Izmir hai lần, một lần trong buổi triển lãm hoàng gia của gia đình Reed, một lần là thoáng qua ở trường học; cơ mà hình ảnh chàng quân vương anh tuấn thật khó mà quên được. Thấy nét mặt thẹn thùng của con gái, ý cười của lão ta càng đậm. Họ cuối cùng đã tìm được cơ hội là bữa tiệc chính phủ và giới đầu tư chiều nay. Chính bởi vậy Dorothy mới tới đây này để chọn một chiếc váy mới. Không ngờ tại đây lại gặp mẹ con nhà Reed.

"Carol Reed, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, trong sáng. Lòng dạ thì bẩn thỉu như vậy. Sẽ có một ngày ta sẽ lột mặt nạ của cô ta."

***

Carol kéo tay mẹ đi vào một cửa hàng dành cho nam, mắt cô sáng lên nhìn một bộ vest màu vô cùng sang trọng màu trắng được cắt may tỉ mỉ, Carol hình dung Izmir mặc lên sẽ càng nổi bật, cô liền báo chủ tiệm đặt may y hệt cho Izmir, cô cũng tiện đặt lại một bộ cho anh Ryan, bộ sáng nay của anh ấy đã đưa cho Izmir mất rồi mà. Khi cô quay người thấy mẹ nhìn mình rồi thâm ý nói.

"Con gái mẹ càng quan tâm thì người kia càng khó buông. Trên đời không có gì là vẹn toàn, con phải học cách buông."

"Mẹ..."

Carol biết mình phải dứt khoát, nhưng nghĩ đến việc Ryan là Memphis cô lại thấy áy náy muốn bù đắp cho hắn.
***

Chiều cùng ngày, hội nghị chính phủ và giới thương gia diễn ra một cách náo nhiệt. Ngoài lĩnh vực dầu mỏ, nguồn pin từ năng lượng mặt trời khiến hắn rất hứng thú, vì Al Shahar là một vương quốc sa mạc với đặc trưng là mặt trời chiếu sáng quanh năm. Hiện hắn đã cho áp dụng dự án năng lượng tại thủ đô và vài thành phố điểm thu hút được tín hiệu tích cực. Tổng thống Mỹ đích thân giới thiệu cho hắn những doanh nghiệp trọng điểm. Ngoài tập đoàn Reed, còn có tập đoàn Spencer một ngôi sao đang lên.

Izmir không xa lạ gì với tên của tập đoàn này, hắn đã từng cân nhắc, tuy nhiên sau khi điều tra xem xét kỹ, Izmir quyết định bỏ qua. Tập đoàn này có dính líu quá sâu trong thế giới ngầm, mà hắn lại không thích những trò bẩn thỉu.

Spencer Junior, con trai cả của Spencer đến trước mặt, hắn cũng xã giao theo phép lịch sự. Tuy nhiên dưới con mắt nhìn người của Izmir, đây là một kẻ háo thắng, tự tin vô cùng; một kẻ có cái tôi cá nhân cao sẽ không hiệu quả khi làm việc cùng. Izmir âm thầm đánh giá nhưng hắn không biểu lộ.

"Rất hân hạnh được gặp điện hạ, đây là em gái tôi, Dorothy. "

"Chào cô Dorothy." Izmir vẫn thể hiện phong thái nhã nhặn duyên dáng không thể lẫn được của một nhà quý tộc. Lần đầu tiên Dorothy được tiếp xúc gần với vị quân vương này, tim cô ta đập thình thịch.

"Kính chào điện hạ. Ngài chắc không nhớ em, nhưng em đã có vinh hạnh gặp ngài hai lần."

"Ồ vậy sao." Izmir có trí nhớ siêu phàm, hắn có thể nhận ra những người mà hắn mới gặp dù chỉ một lần, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng với cô gái này. Tuy nhiên, theo thói quen, hắn vẫn thể hiện một bộ mặt lịch sự khiêm tốn nhã nhặn đúng thân phận. Rất nhiều người mới gặp sẽ dễ nhầm tưởng Izmir là một người dịu dàng.

"Em gặp ngài từ xa. Một lần trong triển lãm lăng mộ hoàng cung của gia đình Reed; một lần tại học viện Cairo."

Nhắc đến hai lần đó, Izmir nghĩ đến Carol, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, hắn bắt tay cô gái.

"Vậy chúng ta hữu duyên..."

Dorothy tưởng nhầm ánh mắt dành cho mình, tim đập thình thịch. Cô nàng nhanh nhẹn muốn dẫn Izmir đi tiếp xúc nhưng hắn lịch sự từ chối. Sau đó một đoàn quan chức khác lại đến trước mặt Izmir, hai anh em Spencer bị bỏ quên một bên, đầy thất vọng. Làm thế nào để lung lạc người đàn ông đó.

Hết bữa tiệc, Izmir lên xe riêng để trở về, lúc này Dorothy chạy theo, cô ta mạo muội xin Shiek một cơ hội. Tuy nhiên Izmir vẫn lịch sự từ chối.

"Tại sao ngài không cho em cơ hội. Em không thua kém gì Carol Reed mà."

Nghe đến tên Carol, Izmir quay lại, nghi ngờ hỏi.

"Ý tiểu thư là sao?"

"Không phải người vì Carol Reed nên mới trao cơ hội cho tập đoàn Reed sao? Em tin rằng em không thua gì cô ta. Em có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ngài."

Dorothy nở một nụ cười quyến rũ, mắt lúng liếng nhìn Izmir, cô ta còn tiến lại gần, muốn chạm vào vai hắn, tuy nhiên, bàn tay cô ta bị Izmir bắt ở giữa không khí. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Dorothy không tự chủ lùi lại mấy bước, hình tượng dịu dàng, nho nhã của người này trong chớp mắt đổi sang lạnh lẽo như băng giá, nguy hiểm như một cái vực sâu không thấy đáy.

"Tiểu thư xin tự trọng. Lý do ta không hợp tác với Tập đoàn Spencer là vì ta có cân nhắc của riêng mình. Còn nữa, đừng so sánh mình với Carol, cô không xứng."

Izmir không nói thêm một lời thừa nào nữa, hắn quay người rời đi, bỏ lại Dorothy đứng sau trong bẽ bàng và xấu hổ.

"Carol Reed!" Cô ta nghiến răng móng tay ấn vào thịt đến chảy máu mà không biết

Về phần Izmir, hắn không quan tâm đến người ta nghĩ gì, tuy nhiên hắn sẽ không tha thứ cho những kẻ cho rằng Carol chỉ là một món quà, một thứ để trao đổi.

"Ruka, cho tập đoàn Spencer vào danh sách đen. Sau này chúng ta sẽ không giao dịch với bên đó nữa."

"Vâng." Ruka gật đầu và nhanh chóng thao tác, hắn thầm nghĩ trong đầu không biết sao tập đoàn đen đủi đó lại chọc giận đến điện hạ của Al Shahar như vậy, vì Al Shahar đang là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất, bằng việc Al Shahar cắt đứt việc này, cơ hội đặt chân vào khối các tiểu vương quốc Ả Rập về không.

Thấy sắc mặt của Izmir không vui, Ruka bèn chuyển chủ đề.

"Quà của ngài cho cô Carol đã đến rồi đấy ạ."

"Vậy sao? Tốt, hy vọng cô ấy sẽ thích nó." Quả nhiên Izmir nghe vậy thì trở nên vui vẻ, vẻ lạnh lùng của hắn tan biến.

Hôm đó, Izmir hoàn thành công việc rất nhanh, khi hắn về đến dinh thự phát hiện xe Ryan vẫn chưa về liền thấy vui vẻ. Không có Ryan thì bớt kẻ phá đám lớn nhất. Izmir bước vào, lịch sự chào phu nhân Reed và hỏi thăm Carol. Nhìn thấy vẻ mặt hắn tươi sáng, trên tay còn cầm một chiếc hộp lấp lánh, phu nhân Reed cũng cười đáp lại hắn và chỉ cho hắn Carol đang ở ngoài sân.

Khi Izmir đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Carol đang đọc muốn cuốn sách, lông mày cô khẽ chau lại. Hắn lại gần xem thì thấy đó là một quyển sách về những phong tục và lịch sử ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong lòng hắn thấy ngọt ngào.

"Carol anh về rồi."

Nghe thấy tiếng Izmir, Carol giật bắn người, vội giấu quyển sách xuống gối.

"Anh về sớm vậy? Em tưởng lịch trình của anh phải 7h30 mới xong, tiệc dự kiến 8h bắt đầu."

"Anh hoàn thành công việc sớm, vì có một món quà bất ngờ dành cho em. Em vừa đọc gì vậy?"

Carol thấy hắn hỏi thì đỏ mặt, đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Em đọc linh tinh chút thôi, mà anh bảo có quà, là quà gì vậy?" Carol tò mò, chỉ thấy hắn suỵt một cái rồi kéo tay cô lại.

"Món quà này rất đặc biệt, anh đã rất cất công mãi mới lấy được, chúng ta đi chỗ khác, anh sẽ cho em xem." Izmir kéo tay Carol đi vào trong. Họ trở về phòng của hắn, gian phòng này là phòng khách đã được trang hoàng lại để Izmir lưu lại trong thời gian ở đây.

"Trước tiên cho anh mượn chiếc vòng đá mặt trăng của em."

Carol không hiểu nhưng cũng làm theo, Izmir dùng tay nạy viên đá lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Thực ra vị trí thực sự của viên đá không nằm ở đây." Hắn giải thích, Carol gật đầu, cô cảm giác mặt đá này xinh đẹp nhưng có vẻ không thực sự hợp.

"Viên đá này vốn là viên đá cẩn mũ niệm ngày thành hôn của tiên tổ hoàng đế và hoàng hậu, thân sinh của Đức Đại Đế Suileman. Đáng tiếc vương niệm đã vỡ từ rất lâu, còn viên đá này. Ban đầu theo truyền thuyết, viên đá này cũng không phải hình bán nguyệt, mà có hình viên nguyệt. Sau này viên đá bị tàn khuyết, nhưng vẫn được trân trọng và truyền cho các đời thừa kế, là tín vậy của Vua tặng cho hoàng hậu. Anh đã cho người phục nguyên lại vương niệm gốc." Izmir vừa nói vừa lấy một chiếc vương niệm ra khỏi chiếc hộp.

Hắn nhẹ nhàng lắp viên đá vào, phần ở giữa hình tròn, nhưng đã được hắn khéo léo chỉnh sửa thành hình một sói cách điệu thành bán nguyệt, ghép thêm nửa viên đá vào thì mới trở thành một hình tròn hoàn chỉnh.

"Đẹp quá."  Carol nhìn không chớp mắt, một cảm giác quen thuộc lại hiện lên. Cô cầm nó lên không nỡ rời tay, như thể một vật mất đã lâu nay tìm lại được. Izmir nhìn cô thâm tình.

"Em có nhận ra nó không?"

"Cảm giác kỳ lạ, vừa lạ mà vừa quen."Carol vô thức nói, cô chạm khẽ lên hình khắc con sói. Khi vương niệm chỉ có mình con sói, nó nhìn vô cùng cô đơn, nhưng ghép mặt trăng vào cùng thì lại viên mãn đến vậy.

"Trước đây nó đâu phải hình dạng này." Một hình ảnh thoáng xuất hiện trong tiềm thức của Carol.

"Bởi sau khi hoàng hậu mất đi thì chẳng còn gì là viên mãn, hoàng đế đã đập vỡ vương niệm cùng viên đá. Sau này nó được sửa lại thành hình bán nguyệt, vĩnh viễn không trọn vẹn cho đến khi nó một lần nữa trùng phùng với chủ nhân chân chính."

Carol ngẩng đầu lên nhìn Izmir, cô áp tay lên má anh, xúc động vô cùng.

"Sao anh có thể nhớ tất cả những chuyện này?"

"Anh cũng không rõ tại sao anh có thể nhớ nữa. Trước khi gặp em, anh nghĩ nó là một lời nguyền đeo bám, nhưng giờ anh thấy thật may mắn vì nhờ nó mà anh nhớ được và tìm ra em." Izmir dịu dàng nhìn Carol mỉm cười, trong thế giới này, chỉ có duy nhất cô mới sưởi ấm được trái tim của hắn. Carol nhón chân hôn lên môi hắn một cái, nhưng hắn nào để cô dễ dàng rời đi, hắn giữ chặt cô lại và bắt cô phải đón nhận một nụ hôn dài.

Đúng lúc hai người còn đang ngập tràn hạnh phúc thì cánh cửa bị đập mạnh.

"Carol, em có trong đó không." Giọng Ryan vang lên

Nghe vậy Carol có chút giật mình như bị bắt quả tang, cô kéo tay Izmir.

"Anh Ryan đến." Tuy nhiên Izmir càng ôm chặt hơn.

"Kệ anh ta. Em quan tâm anh ta hay anh hơn?" Hắn hôn lên tóc cô, nói nhỏ vào tai cô. Nghĩ đến sáng nay Ryan chạm lên môi Carol, Izmir lại ghen, hắn dùng môi hắn để xoá đi chỗ Ryan chạm vào.

"Nào bỏ em ra, anh Ryan ở ngoài." Carol xấu hổ.

"Ai quan trọng hơn?"

"Ai cũng quan trọng cả. Đừng hỏi khó em."

"Anh sẽ xem như là anh quan trọng hơn." Izmir bá đạo nói rồi lại hôn Carol một cái.

"Carol, em ở trong đó thì mở cửa cho anh. Ryan ở ngoài suốt ruột, hắn đang định phá cửa vào thì nghe tiếng cạch. Izmir mở cửa ra, nét mặt bình thản. Ryan đi vào phòng nhìn quanh không thấy ai.

"Carol đâu, cô ấy không ở đây với anh sao?"

Izmir thản nhiên đáp

"Đúng là lúc nãy cô ấy ở đây nhưng đã rời đi rồi."

Izmir đã để Carol rời đi theo cánh cửa bên cạnh. Tuy nhiên Ryan tinh tế đã nhận ra có một sợi tóc vàng vương trên ngực áo Izmir. Hắn hình dung hai người ôm nhau là thấy cực kỳ khó chịu. Hắn xoay người không nói thêm lời nào.

"Ryan, tôi biết anh yêu cô ấy, nhưng tình cảm của cô ấy giành cho anh không giống vậy." Izmir thấy bóng lưng của Ryan định rời đi liền nói. Ryan khựng lại, hắn quay đầu nhìn Izmir.

"Cứ cho là cô ấy không yêu tôi như tôi yêu cô ấy thì cũng không quan trọng. Tôi yêu cô ấy là đủ rồi." Hắn ngừng lại "Đừng nghĩ đến việc tôi từ bỏ, tôi không dễ dàng cho anh được như ý đâu. Tôi sẽ khiến cô ấy nhận ra, tôi là người duy nhất phù hợp. Hơn nữa, bản thân anh không nhận thấy ư, cô ấy hạnh phúc khi được trở về nhà."

Izmir trầm ngâm một lúc lâu sau khi Ryan rời đi suy nghĩ về những điều Ryan nói, đó cũng chính là điều hắn lo sợ. Hắn luôn băn khoăn giữa tình yêu với hắn và tình thương với Ryan, với cô ấy điều nào quan trọng hơn.

Izmir mang tâm trạng này đi xuống buổi tiệc, hắn thấy cô đang vui vẻ ôm những người bạn của mình, nụ cười của cô vô cùng rạng rỡ, vô lo, nhìn thấy nụ cười ấy hắn liền ngây ngẩn; cuộc sống của hắn chưa bao giờ huyên náo như vậy, vận mệnh nhà Suleiman dường như đều rất cô độc, như một lời nguyền của gia tộc, thường đa phần người kế nghiệp đều nặng tình và đau khổ vì tình. Kể cả như cha hắn cũng bị rơi vào lời nguyền đó, mẹ hắn mắc bệnh qua đời sớm, sau này cũng chỉ có một mình.

Nhìn không khí vui vẻ, hắn có chút cảm giác mình không thuộc về nơi này, khảo nghiệm này không chỉ dành cho mình Carol, mà còn cho cả hắn và người kia thời gian để cân nhắc. Đến với hắn, cô ấy cũng sẽ phải từ bỏ cuộc sống với gia đình ở đây, gánh nặng của một Sheiha cũng rất lớn và áp lực, liệu có phải là hắn ích kỷ không.

Izmir cười vì sự tham lam của mình. Ban đầu, hắn chỉ có một ước vọng được gặp lại Carol là hắn đã thấy đời này không có gì tiếc hận; sau đó, hắn lại mong cô có thể tha thứ, đạt được ước vọng thì lại muốn có được tình yêu của cô; có được tình yêu của cô lại mong muốn cô luôn ở bên mình. Dần dần, lòng tham leo lên nữa, leo lên nữa.

Izmir chuyển mình, hắn quyết định không tham gia bữa tiệc mà đứng tư lự bên ngoài sân viện, hôm na là một ngày không trăng, chỉ có những đám mây vần vũ như tâm trạng trong lòng hắn.

"Sao cậu lại không vào? Hôm nay chỉ là một cuộc họp mặt gia đình toàn người quen, chúng tôi đã đặc biệt căn dặn, sẽ không ai nói ra việc cậu tham dự." Phu nhân Reed bước ra, tỏ ra thân thiện. Nhìn bóng dáng cô độc của Izmir, bà có chút tội nghiệp cậu trai trẻ này.

"Dạ, mọi người đang vui, cháu sợ vào sẽ làm ảnh hưởng không khí. Dù sao cháu cũng là người lạ." Izmir cúi đầu chào.

"Với gia đình chúng tôi, cậu là ân nhân, không phải người xa lạ." Phu nhân dịu dàng nói

"Nếu không thích vào thì thôi vậy, ngồi xuống đây đi." Bà gọi Mary đi rót trà, bà cũng muốn thăm dò người đàn ông này. Izmir ngồi xuống trước mặt bà, phu nhân liền mỉm cười.

"Izmir, cuộc nói chuyện này có thể cho tôi dùng tư cách mẹ của Carol nói chuyện với cậu không?"

"Phu nhân, người đừng nói thế, với cháu thì người lúc nào cũng là bậc bề trên. Phu nhân xin chỉ giáo."

Izmir vội vàng nói, lần trước Carol nói chuyện với cha hắn có khẩn trương như thế này không nhỉ, Izmir thầm nghĩ, đứng phát biểu trước một đám quan chức chính phủ cũng không làm hắn căng thẳng như vậy.

"Cậu có nghiêm túc với con gái của tôi không?"

P/S: Mị ác vãi, cho cả hai phải trải qua đủ vòng thẩm vấn của phụ huynh mới chịu được, kiếp trước đi cướp, nên kiếp này phải phải bồi tội, thưa hỏi rõ ràng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro