Phần II: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Carol đáng ghét này, cậu có biết khi cậu mất tích tớ đã lo lắng như thế nào không?" Mary vừa khóc vừa nói, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của con bạn, Carol cũng xúc động sụt sùi theo.

"Tớ không ngờ các cậu đều có mặt, còn có cả giáo sư Brown, Jimi, Hasha... " Carol nghẹn ngào. Những người bạn này của cô đều đang ở Ai Cập, tối nay lại đến Mỹ đông đủ.

"Tất nhiên chúng tớ phải đến rồi... lần trước vốn là hẹn sẽ gặp nhau ở đám cưới, bọn này đã chuẩn bị đầy đủ quà mừng hết rồi đó." Mấy người bạn của Carol nháy mắt cười. "Vừa nghe tin cậu trở về, anh Ryan đã liên hệ với bọn tớ, và đã định sẽ tổ chức một buổi tiệc bất ngờ, anh ấy sáng nay cử máy bay tới đón cả nhóm. Đúng là anh Ryan là hôn phu tuyệt vời, ghen tị lắm." Mấy cô bạn lại một lần nữa suýt xoa Carol nghe thấy lời này thì cười gượng.

Bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng, trong buổi tiệc, Carol nhìn mãi mà không thấy Izmir xuất hiện, bởi thế cô có chút lo lắng muốn đi tìm anh, nhưng bị bạn bè vây quanh tíu tít hỏi han khiến cô không dứt ra được. Mẹ cô anh Ryan cũng đi đâu đó, Carol nhìn anh thứ, thấy anh chỉ nhún vai. Tuy nhiên cô nhanh chóng bị mọi người hỏi tiếp.

"Alshar là một vương quốc như thế nào?" Giáo sư Brown hào hứng hỏi, với một người như ông, khám phá một vương quốc bí ẩn có nền văn minh gần nhất với cổ đại thật đầy kích thích.

"Nghe nói ở đó còn có vua chúa, nhưng nhà vua cai trị đất nước luôn chứ không như ở Anh." Những người bạn khác của cô tò mò.

"Đúng vậy, tớ từng gặp đức Vua Alshahar, ngài là một người vô cùng thông minh lỗi lạc, ngài còn cho tớ cơ hội chiêm ngưỡng bảo tàng hoàng gia." Nghe lời kể của Carol đám dân khảo cổ đều sáng mắt, trong lòng cứ tấm tắc giá mà có thể nhìn thấy tận mắt.

"Nhiếp chính vương của Al Shahar có vẻ rất thân thiết với cậu. Hình như lúc cậu bị ngất ở lớp cũng là ngài ấy đưa về" Jimi lên tiếng, cậu là bạn thân lâu lắm của Carol, trước đây cũng có một thời gian thầm thích cô gái; nhưng Ryan khiến cậu ta chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ. Tuy giờ cậu đang hẹn hò với Mary, trong lòng vẫn không thích Ryan vì cách anh ta luôn thể hiện thái độ độc chiếm với Carol. Nhìn thấy Izmir thân thiết với Carol, Jimi nghĩ chắc Ryan bầm gan tím ruột lắm.

Những người khác nghe nhắc đến Izmir thì cũng tỏ ra hào hứng lắm. Bởi trước đó Izmir từng xuất hiện trong lớp của Carol, khi nhóm bạn nhìn thấy hình ảnh Carol và Izmir đều rất kinh ngạc và bàn tán xôn xao.

"Ừm, anh ấy rất tốt với tớ." Carol mỉm cười, đáy mắt xuất hiện một tia sáng ấm áp.

"Nhìn cậu là biết. Lúc xem bản tin về trên màn hình lúc đó bọn tớ còn giật mình không nhận ra, cậu ăn mặc như một nàng công chúa ấy, đứng với người đó rất đẹp đôi nha." Một người bạn khác lên tiếng, bị Mary huých cùi chỏ, vì nhìn thấy Ryan đang đi vào. Dù bên ngoài mặt chủ tịch tập đoàn Reed vẫn không biểu lộ gì cả, nhưng để ý kỹ sẽ thấy một thoáng gân xanh nổi trên trán anh ta rồi biến mất.

Ryan cười nhạt tiến lại gần, đám bạn Carol hơi dịch người để hắn đứng cạnh cô như mọi khi. Giống như mọi thời điểm khác, Ryan luôn có phong thái của kẻ làm lãnh đạo, hắn như sở hữu căn phòng hắn bước vào. 

"Sự trở về của Carol là một niềm phép màu mà chúa trời mang lại." Ryan mỉm cười nói, hắn nâng ly " Tất cả chúng ta ở đây đều đã đau lòng, tuyệt vọng bởi biến cố ấy. Tôi rất biết ơn các bạn vì ngày hôm nay đã đến đây. Tôi rất biết ơn Carol vì cô ấy quay trở lại. Bữa tiệc này là dành cho em, cảm ơn em vì đã không rời bỏ chúng tôi." Hắn tự nhiên nắm lấy tay Carol, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô.

Carol hơi  khựng lại khi cô tiếp xúc với hơi ấm từ bàn tay ấy, trong đầu cô lại nhớ về Izmir, anh ấy sẽ không vui nếu cô nắm tay Ryan. Carol muốn rụt lại nhưng Ryan nắm chặt hơn. Trước đám đông cô cũng không muốn để Ryan mất mặt nên cô không phản kháng nữa.

Ryan mỉm cười, sau đó hắn hướng sự chú ý của tất cả mọi người đến khung cửa sổ nơi hắn chuẩn bị để chào đón Carol.

Đèn trong phòng tắt đi, ban công mở rộng cửa, một màn bắn pháo hoa đẹp mắt nở rộ trong bầu trời đêm.

"Wow đẹp quá." Trong lúc mọi người đều trầm trổ, Ryan siết chặt tay Carol, thì thầm.

"Em thấy có quen không, giống với ngày mà em nhận lời cầu hôn của anh." Carol chớp mắt nhìn Ryan, nhớ lại đó là tiệc đính hôn của hai người, khi đó cô mới tròn 16 tuổi.

Ryan đã quá quyết liệt khiến cô bị choáng ngợp và không thể từ chối tình yêu ấy, dù sao nhìn Ryan vui là Carol thấy vui theo, trở thành vợ Ryan cũng là điều cô hay nói từ nhỏ. Không lâu sau khi ngày cô đồng ý lời tỏ tình, Ryan đã tổ chức một tiệc đính hôn bất ngờ dưới sự chứng kiến của cả gia đình. Ngày hôm đó hắn cũng thu hút sự chú ý của cô bằng một màn pháo hoa tuyệt đẹp. Cô đã đồng ý.

Tình cảnh dường như lặp lại, nhưng Carol không còn là cô của trước đây, đối diện với Ryan cô chỉ thấy tội lỗi và xót xa. Carol muốn rút tay ra nhưng Ryan nắm chặt lấy tay cô hơn. Hắn nói để mọi người trong phòng đều nghe thấy.

"Những chuyện đã xảy ra như đã trải qua một đời, qua đó anh càng học cách trân trọng người bên mình hơn. Trước sự chứng kiến của mọi người anh có thể một lần nữa cầu hôn lại em không." Ryan quỳ một chân trước sự sững sờ của cô gái, trên tay hắn là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Ở bên ngoài, phu nhân Reed và Izmir đã trở lại cũng nhìn thấy cảnh này. Izmir chỉ nhìn chăm chăm vào biểu cảm của Carol còn phu nhân Reed thì có vẻ thảng thốt.

"Ryan, đứa nhỏ này lại lần nữa quyết liệt, dồn Carol vào chỗ không quay lại được sao?"

Trở lại trước đó, trong khu vườn nhà Reed

Phu nhân Reed nhìn sâu vào chàng trai trước mặt, muốn tìm ra một điều gì từ cậu ta. Một người đàn ông xuất chúng, thông minh, lịch thiệp thậm chí còn là chủ nhân tương lai của một quốc gia lại đem lòng yêu con gái của bà.

"Cháu hiểu phu nhân suy nghĩ gì? Cháu và Carol dường như có một khoảng cách rất lớn, thời gian quen biết lại quá ngắn, nên phu nhân cho rằng cháu với cô ấy chỉ là nhất thời rung động."

"Tôi đã cho là như thế, nhưng tôi nghe con bé kể cậu đã ngay lập tức đuổi theo máy bay không tặc, thương lượng bằng mọi cách giữ an toàn cho con tin, mặc cho bao nhiêu tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng; con bé còn nói chính cậu đã liều mình lao vào máy bay sắp phát nổ để cứu nó. Không phải ai cũng có thể làm được điều đó chỉ vì một chút rung động nhất thời." Phu nhân nhận định.

"Tôi cảm kích cậu mà cũng không khỏi băn khoăn, tại sao cậu có thể liều mạng vì một người con gái mới vừa quen biết. Thứ tình cảm mãnh liệt đó từ đâu đến, liệu có dễ dàng thay đổi nếu cậu gặp một ai khác?"

Izmir nhìn thẳng vào mắt phu nhân Reed, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định

"Tuyệt đối không có chuyện đó. Với cháu, luôn luôn là cô ấy, duy nhất là cô ấy!"

"Luôn là nó, duy nhất là nó? Liệu cậu có nhìn thấy hình bóng ai đó từ con gái tôi nên mới quyết liệt như thế không?" Là phu nhân một nhà tài phiệt, bà cực kỳ thông minh và hiểu rõ lòng người. Bà muốn biết lý do người đàn ông lại say đắm con gái bà, một người như anh ta có thể dễ dàng lấy được trái tim mọi người con gái mà anh ta muốn; bà không muốn đứa con gái nhỏ của mình bị tổn thương; bởi vậy dù nhìn thấy sự chân tình, bà vẫn không thể dừng suy nghĩ, bởi tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất và dễ thay đổi nhất.

"Cháu hiểu phu nhân đang nghĩ gì, phu nhân sợ tình cảm của cháu dành cho Carol như pháo hoa sớm nở tối tàn và sẽ tổn thương đến cho cô ấy."

Thấy phu nhân im lặng hắn tiếp tục.

"Không biết phu nhân có tin vào thứ gọi là duyên nợ kiếp trước không. Giữa cháu và cô ấy có một mối duyên phận như vậy, rất khó để giải thích cho người khác. Không ai hiểu nhưng cô ấy biết, cháu biết. " Izmir cười nhẹ.

"Duyên phận? Ta từng nghe người ta nói về thứ gọi là nhân duyên giữa người với người. Đó là cảm thấy vừa gặp ai đó nhưng lại thân quen như đã biết từ lâu, phải vậy không"

"Đúng như phu nhân nói, cháu đã biết cô ấy từ trước khi gặp cô ấy và cháu nhận ra nàng ngay vào giây phút đầu tiên gặp lại. Đó là người duy nhất mà cháu luôn tìm kiếm, chỉ là cháu không ngờ, cô ấy cũng nhớ về cháu như vậy. Một điều rất hoang đường nhưng lại là sự thực. Tình cảm của cháu và Carol sẽ không bao giờ thay đổi. Cháu không cưỡng cầu cô ấy, chỉ cần cô ấy có dành một chút tình cảm cho cháu là đủ." Izmir rất chân thành, điều đó khiến phu nhân Reed trở nên tin tưởng.

Ra vậy, vậy nên con bé mới đem lòng yêu người này dù mới chỉ quen biết thời gian ngắn. Tuy nhiên có thứ gọi là duyên phận thật sao?.

"Tôi tin cậu, tôi biết Carol dành tình cảm cho cậu nhiều hơn một chút đấy." Phu nhân cười "Bà lấy quyển sách dưới gối ra đưa cho Izmir. Đó là quyển sách Carol đọc chiều nay, về lịch sử và phong tục của các quốc gia Ả Rập.

"Tôi nhìn ra được con bé muốn tìm hiểu sâu về cậu, về đất nước đó, cả ngày nó vùi đầu vào đọc và nghiên cứu. Trước giờ ngoài khảo cổ, chỉ có việc này là tôi thấy nó chăm chú như vậy, cả ngày cả đêm say sưa đọc, trong phòng nó vẫn còn đó."

Izmir run rẩy cầm quyển sách, hắn biết cô tìm hiểu về quê hương và tập tục của hắn nhưng không nghĩ cô lại chuyên chú như vậy; điều đó làm hắn xúc động. Tuy nhiên hắn cười buồn.

"Cháu không biết bản thân bị làm sao. Cháu rất yêu cô ấy, luôn muốn ở bên cô ấy; nhưng khi trở lại đây, có lúc cháu lại nghĩ để cô ấy ở lại đây thì sẽ tốt hơn. Một xã hội cô ấy thân thuộc, có người thân, bạn bè, nhiều người yêu thương. Cuộc sống hoàng gia phức tạp cháu sợ cô ấy phải vất vả. Hơn nữa, cháu nhìn ra được cô ấy còn vướng bận bởi Ryan, có thể thứ tình cảm đó khác, nhưng nó vẫn rất quan trọng với cô ấy. Dù Carol lựa chọn như thế nào, cháu sẽ luôn tôn trọng. Trong tim người ấy có cháu là cháu đã thoả mãn rồi"

Người phụ nữ trưởng thành nhìn thấu sự cô độc, buồn thương và khao khát yêu thương trong Izmir; một con người quyết đoán lại trở nên yếu mềm khi đứng trước người con gái hắn yêu nhất, lặng lặng chờ quyết định của cô. Điều đó khiến phu nhân cảm động, có lẽ đây sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Carol.

"Nếu một ngày nào đó, Carol quyết định theo cậu, cậu hãy luôn đối xử tốt với nó. Dù sao đó cũng là một nơi xa lạ."

Izmir giật mình ánh mắt hắn lấp lánh nhìn mẹ Carol.

"Người không phản đối?"

"Cuộc đời này ngắn lắm, một khi gặp được  một người mình yêu và yêu mình thì đừng bỏ lỡ. Dù Ryan là con trai ta, nhiều lúc ta không đồng ý với sự quyết liệt của nó. Nó luôn giữ và bảo bọc con bé, như thế không hẳn là xấu nhưng nó sẽ khiến Carol đánh mất bản thân mình. Ở cậu, ta thấy được tình yêu, thấu hiểu, nâng đỡ con bé, cậu biến nó thành phiên bản hoàn hảo nhất của nó. Là một người mẹ, dù khó khăn trong việc rời xa con gái của mình, nhưng có lúc phải để nó đi thôi."

Phu nhân cười hiền từ khiến Izmir vô cùng cảm kích, hắn lắng nghe từng lời từ bà. Thực ra hắn không phải là một kẻ cao thượng gì cả, chẳng qua vết xe đổ của quá khứ đã ám ảnh hắn, nếu thời ấy hắn không cưỡng đoạt nàng, nàng đã sống hạnh phúc. Điều đó khiến Izmir mãi mãi không bao giờ tha thứ cho mình.

Phu nhân bà tuy yêu thương đứa con trai nuôi của mình nhưng tình cảm là điều không thể ép buộc. Rõ ràng trái tim của Carol đã thuộc về chàng thanh niên này, bà cũng không có cách nào. Hắn ta rất chân thành điều đó bà cảm nhận rõ. Đúng lúc này pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Phu nhân liền gọi Izmir cùng quay trở lại và họ chứng kiến một màn như ở lúc mở đầu.

Phu nhân thở dài vì sự cố chấp của con trai mình, còn Izmir hắn chỉ nhìn Carol, hắn thấy rõ sự khó xử trên gương mặt cô. Nếu hắn xuất hiện sẽ làm cô khó xử hơn bởi vậy Izmir lùi lại và rời đi dù trong lòng đắng chát. Nếu để hắn chứng kiến cảnh cô nhận lời cầu hôn thì hắn sẽ không chịu đựng nổi, dù sao Carol vẫn luôn mềm lòng với Ryan.

Bản thân Carol đối mặt với khoảnh khắc quen thuộc này, gương mặt trở nên gượng gạo. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh và lời nói của Izmir, ánh mắt trở nên thông suốt. Đám bạn xung quanh không nhận ra liền vỗ tay cổ vũ.

Thấy Carol hơi lùi một bước ra đằng sau, Ryan nhìn thấy khoé môi nhếch nhẹ, hắn muốn thử thêm một lần, dù biết rõ trái tim này chưa bao giờ là của mình nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn nhanh chóng đưa chiếc nhẫn vào tay Carol và đứng dậy, hôn lên trán cô và thì thầm vào tai cô.

"Chiếc nhẫn này đáng lẽ anh phải trao em sớm hơn, anh yêu em. Anh muốn em đeo nó khi em đã sẵn sàng. Anh ta không phải là người duy nhất đợi được em."

Hắn xin phép mọi người rồi rời đi sau đó, ngay sau đó phu nhân Reed đi vào đã đánh lạc hướng mọi người. Buổi tiệc diễn ra trong không khí hơi trùng xuống, dường như những người bạn của Carol cũng thấy có gì đó không ổn nên không dám hỏi nhiều.

Bản thân Carol tối hôm đó, cô đặt hai món đồ vật cạnh nhau, chiếc nhẫn Ryan và chiếc vương niệm của Izmir. Cô gục đầu xuống bàn, cảm thấy giằng xé và tội lỗi nhưng cuối cùng cô lựa chọn theo trái tim mình. Một lần trước, cô đã vì đại cục mà bỏ lại người quan trọng nhất nhất, cô không tha thứ cho bản thân nếu một lần nữa lại làm như vậy. Tay Carol vuốt ve hình con sói ôm mặt trăng lấp lánh.

Hình ảnh ký ức xa xôi hiện về hai người ngồi cạnh nhau ngắm cơn mưa sao băng, lúc đó người con gái đã cầu nguyện: Chiến tranh kết thúc, Memphis có thể quên đi cô, gia đình ba người có thể đoàn tụ ở bên nhau mãi mãi.

"Mình sẽ nói rõ ràng với anh Ryan sớm. Mình không thể ích kỷ cho anh ấy thêm hy vọng nữa." Carol hạ quyết tâm.  "Đừng tha thứ cho em, người cuối cùng lại chọn làm tổn thương anh một lần nữa."

Tuy nhiên hai tuần sau, cứ mỗi lần Carol muốn nói chuyện đề cập đến việc đó là Ryan lại lảng tránh, hắn luôn có cách khiến cô không thể nói ra. Thêm vào đó dự án tại Ai Cập xảy ra trục trặc, khiến cả Izmir và Ryan đều vô cùng bận rộn phải bay đi xử lý. Carol cũng quyết định trở lại Ai Cập để hoàn thành nốt chương trình học. Chuyện gì bắt đầu ở đâu thì cũng nên kết thúc ở đó.

Cùng thời gian này, trong giới tài chính có tin đồn nhà Spencer bị lệnh phong sát ngầm từ một thế lực lớn. Để lấy lòng thế lực này, các đối tác lần lượt quay lưng khiến tình hình trở nên khó khăn, các đơn hàng bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhà Spencer giao du với xã hội đen nên mỗi tháng tiêu tốn không ít tiền, với tình hình này e rằng sẽ không trụ được bao lâu.

Bằng mối quan hệ của mình, nhà Spencer quyết tâm lật ngược tình huống, nhận thấy sức hút kỳ lạ của giới chính trị về những món cổ vật của vua chúa thời xưa, hai cha con quyết tâm tái hiện triển lãm hoàng gia với những món đồ cổ còn độc hơn từ di tích Minoa cổ đại, Ai Cập, Assyria, Hittie... Một buổi triển lãm vô tiền khoáng hậu đảm bảo gây tiếng vang vô cũng lớn vượt xa Triển lãm hoàng cung của gia đình Reed. Đây là cơ hội cuối cùng của nhà Spencer, để vực lại tập đoàn. Spencer cũng rất mạnh tay chi tiền cho các báo, khắp nơi đều là lời ca tụng tán dương tiềm lực của tập đoàn lên tận mây xanh.

Tất nhiên thiếp mời cũng được gửi đến gia đình Reed và Shiek Izmir. Bên nhà Spencer đặc biệt mời ban hiệu trưởng trường khảo cổ Cairo làm người đánh giá và khảo sát công tâm.  Ái nữ nhà Spencer, Dorothy nhờ vậy như một ngôi sao sáng chói của khoa khảo cổ nói riêng và toàn Học Viện Cairo nói chung.

"Chúng ta có tham gia không anh Ryan. Tuy họ có thay đổi quy mô nhưng để ý có thể nhận ra họ đang lấy ý tưởng từ chúng ta? Ăn cắp chất xám trắng trợn."  Roddy tức giận ném tờ báo xuống bàn.

"Ý tưởng trùng nhau thì nhiều lắm, chỉ có điều anh không nghĩ tập đoàn này lại có bản lãnh âm thầm thu thập một lượng đồ cổ khổng lồ đến vậy mà không ai hay. Phải chăng có gì khuất tất. Gần đây có tin tập đoàn Spencer gặp khó khăn, đây có lẽ cũng là cú quẫy cuối của họ. Nếu thành công thì sẽ lấy lại được vị thế, nếu không..." Ryan lắc đầu, hắn nhấp một ngụm cafe đen, thời gian gần đây hắn thiếu ngủ vì sự cố của dự án, lại nhận ra ý định của Carol nên tinh thần không tốt.

"Chúng ta có đi không?" Roddy lại hỏi.

"Không đi thì người ta sẽ nghĩ chúng ta nhỏ nhen. Anh bận việc, em đi đi. Đưa Carol đi cùng cũng được, cô ấy thích những dự án như thế này."

"Sao anh không đưa con bé cùng đi, gần đây anh cứ lảng tránh. Không sợ như thế càng đẩy Carol về phía Izmir sao?" Roddy đem thắc mắc ra hỏi.

Ta còn có thể đẩy được cô ấy đi đâu, trái tim của cô ấy đã thuộc về hắn ta. Nhưng Carol sẽ không đến với hắn trừ khi có sự đồng ý của ta, ta sẽ kéo dài càng lâu càng tốt, Izmir sẽ không thể ở đây mãi mãi. Hắn sẽ phải rời đi, một lúc nào đó.

Tuy biết mình không có được tình yêu của Carol nhưng hắn không buông cô, chỉ cần cô ở bên hắn là được.

Izmir nghe tin Carol cũng đến cuộc triển lãm, lông mày nhíu lại. Hắn cảm giác gia đình Spencer rất nguy hiểm, không muốn Carol tiếp cận. Hắn bị việc quấn thân nên phái Ruka đi theo bảo vệ cho cô gái. Ruka càu nhàu

"Tôi là thư ký của cậu chứ không phải là vệ sĩ, sao lại giao tôi làm việc này, cử đội an ninh cấp cao là được rồi."

"Tôi không yên tâm, cậu làm việc chu toàn là người tôi tin tưởng nhất. Cậu cũng chọn thêm vài vệ sĩ cao cấp trà trộn âm thầm bảo vệ cô ấy."

"Từ hồi Carol về Ai Cập, cậu phái cả nửa đội bảo vệ ngầm cho cô ấy, giờ lại chọn thêm người, có thái quá không?"

"Không hiểu sao tôi cứ có linh cảm không tốt, cứ làm đi." Izmir lạnh lùng, hắn gõ tay lên mặt bàn như suy nghĩ việc gì đó. Xã hội phương Tây hiện đại nhưng lại có quá nhiều thứ khiến hắn lo lắng, hắn luôn âm thầm cho người bảo vệ cô gái. Phu nhân đã chúc phúc cho hắn, Carol cũng đã bày tỏ với hắn sự lựa chọn của cô, nhưng cô vẫn đang chờ cơ hội để nói với Ryan.

Người đàn ông đó vẫn cố chấp không buông. Nếu Ryan không buông, Carol sẽ không thể yên tâm đến bên hắn. Izmir thở dài, cảm giác ngày trước hắn ích kỷ như thế nào thì giờ Ryan trả lại cho hắn từng ấy. Izmir lắc lắc đầu, hắn lại một lần nữa kiểm tra lại báo cáo của vệ sĩ. Sau khi tính toán sự bảo vệ Carol đã chu toàn, hắn mới quay lại tập trung vào công việc.

Carol cùng Roddy tham gia buổi triển lãm, cả giáo sư Brown, hội bạn thân Carol như Mary Jimmy cũng tới.. những món cổ vật được giữ gìn tinh xảo đến khó tin khiến ai nấy trầm trồ.

Carol tới chào hỏi thấy giáo sư Brown hơi khịt mũi liền hỏi nhỏ

"Sao vậy thầy? Thầy thích văn hoá Minoa cổ lắm cơ mà, sao hôm nay lại lạnh lùng vậy."

Giáo sư Brown thì thầm

"Carol con là học sinh xuất sắc nhất của khoá ta, con có nhận ra điều gì lạ không?"

Carol ngơ người nhưng cũng đáp

"Con ngạc nhiên là tại sao cổ vật lại được giữ gìn hoàn hảo như vậy. Minoa cổ đại bị núi lửa nhấn chìm, đa phần cổ vật sẽ ít nhiều có dấu vết. Những đồ vật này đúng là có tàn tích, nhưng vị trí lại đều nhau kỳ lạ. Chẳng lẽ... Nhưng các thầy hiệu trưởng đã đích thân giám định, sao có thể nghi ngờ?"

"Thực tế nhà Spencer chỉ đưa tới học viện Cairo 1/5 trong số cổ vật ở đây, chúng ta giám định quả không sai. Tuy nhiên quy mô này khiến ta nghi ngờ, nếu có vấn đề gì đại học Cairo sẽ bị dính scandal." Giáo sư lông mày quăn tít, Carol cũng lo lắng theo.

Chẳng lẽ nhà Spencer dám dùng đồ giả để lừa công chúng, nếu vậy họ kéo cả danh tiếng học viện Cairo vào, mồ hôi lạnh toát ra, bao nhiêu hưng phấn của cô bay sạch.

Đoàn tham quan ngày càng đông, so với triển lãm của nhà Reed thực sự là đông hơn nhiều, anh Roddy vẫn tranh thủ đi ngoại giao. Trong buổi tiệc, không có sự xuất hiện của Izmir nhưng có thư ký Ruka đi đại diện. Cậu ta cũng nhận được tiếp đón nồng hậu của nhà Spencer. Tuy nhiên Ruka nhanh chóng tìm thấy Carol, hắn liền tới bên cạnh.

"Chào cô Carol." Ruka tỏ vẻ khiêm tốn trước Carol.

"Anh Ruka đến rồi à." Carol quay ra gật đầu, vì Izmir bận nên họ chỉ có thể tranh thủ gặp nhau một lúc mỗi tối và nhắn tin với nhau, Izmir thường tóm tắt một ngày của hắn cho cô, nếu hôm nào hắn không về kịp sẽ báo cô trước. Chỉ có mình Carol có số của chiếc điện thoại đặc biệt này. Hôm nay hắn cũng đã báo cho cô biết Ruka sẽ tới thay hắn.

Từ xa, anh cả nhà Spencer nhìn thấy thái độ của Ruka với Carol rất kính trọng, thầm so sánh với thái độ khinh khỉnh với nhà hắn liền thu nắm đấm.

"Carol Reed, không ngờ đứa con gái nhà Reed lại có bản lĩnh như thế."

Spencer Junior đã nghe Dorothy kể lại, lần trước khi Dorothy đuổi theo và nói mấy lời không hay về Carol liền khiến Izmir giận giữ. Vậy người con gái này là vẩy ngược của gã Nhiếp Chính Vương AlShahar. Đến thư ký quyền lực của Izmir cũng có vẻ rất kính trọng cô ta. Sau lần Dorothy chọc giận  Izmir tự dưng công việc của nhà Spencer xuống dốc. Hắn nghi ngờ là do vị quân vương đó có liên quan, bởi thế hắn đã sớm tính kế rửa hận.

Dự án nhà Reed đang có trục trặc, nghe nói khiến Ryan và Izmir bận tối mặt. Ta đã cho người thăm dò có vẻ mối quan hệ của Ryan và Izmir không tốt, dù họ vẫn hợp tác với nhau. Vậy chắc chắn là do con bé đó. Chúng ta đằng nào cũng đã không còn cơ hội với Alshar, chi bằng dứt khoát huỷ dự án của chúng. Đầu tiên chúng ta sẽ âm thầm phá hoại dự án nhà Reed, sau đó sẽ bắt cóc con bé đó, gây đả kích lớn cho Izmir và Ryan. Với tập đoàn Reed gây đả kích lớn, với Alshahar cũng khiến Izmir mất uy tín Bọn chúng nhất định phải trả giá vì đã xem thường nhà Spencer chúng ta.

Spencer Junior đã sớm lập ra kế hoạch, giờ nhìn thấy Carol Reed xuất hiện trong buổi triển lãm, hắn càng âm thầm lấy làm đắc ý. Vậy kế hoạch của hắn sẽ triển khai một cách thuận lợi hơn rồi. Chỉ cần làm cô gái kia thần không biết quỷ không hay biến mất thì Spencer vừa sạch sẽ mà còn gây nên kích trí mạng.

Tuy nhiên đám người nhà Spencer không biết, Carol đã được đặt dưới sự bảo vệ chặt chẽ của Izmir. Hành động này sẽ khiến chúng trả một cái giá rất lớn.

Buổi triển lãm càng lúc càng đông, các sinh viên khảo cổ, giới báo chí lần đầu tiên được tiếp cận với quy mô khủng khiếp như thế này, nên tỏ ra rất hưng phấn. Tuy nhiên bất trắc lại xảy ra, khi đám người của Spencer cố tình tiếp cận Carol đã bị đặc vụ của Izmir phát hiện, họ được lệnh sẽ theo sát và bảo vệ cô gái, thấy kẻ lạ mặt âm thầm bỏ thuốc vào cốc nước và đưa cho Carol, đặc vụ ra dấu cho Ruka. Anh ta vội vã lại gần và lấy cớ và tráo được cốc nước đó.

Sau đó đặc vụ âm thầm khoá mục tiêu và đuổi theo, nhận ra nguy hiểm kẻ ám sát xoay người xô đám đông chạy, do hoảng sợ, hắn vô tình va vào cổ vật đang trưng bày. Cổ vật đổ sụp trước sự kinh hoàng của mọi người.

"Ôi thế là xong một cổ vật vô giá." Một nhà khảo cổ tiếc nuối vội chạy đến, chợt ông ta thấy gì đó không đúng. Ông ta lau kỹ mắt kính, xem kỹ lại, miệng lắp bắp

"Không đúng, đây là đồ giả cổ, được chế tạo tinh vi. Không thể nhầm lẫn được."

Lời nói từ một vị giáo sư có tiếng tăm nên nhanh chóng lan rộng như một vụ nổ. Nhà Spencer mặt mày tái mét khi nghe đến vụ đả đảo vội chạy ra xe chuồn mất.

"Anh làm sao bây giờ." Dorothy run run bám lấy tay anh trai.

"Chết tiệt, thằng vô dụng, có bắt cóc con bé đó cũng không xong, lại còn phá hỏng dự án tốn bao nhiêu tiền của ta. Carol Reed, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá."

Carol lúc này đang trên xe cũng anh Roddy trở về nhà, cô cảm thấy sởn cả gai ốc, không biết là có chuyện gì sắp diễn ra, tự dưng cô thấy có một linh cảm không lành.

Ngay sau đó, Ruka đã báo cáo việc này lên Izmir, khi chắc chắn Carol không sao, Izmir mới yên tâm. Chỉ có điều ánh mắt hắn càng trở nên đáng sợ.

"Nhà Spencer dám có chủ ý với Carol, giờ đã vào nước đường cùng, không thể xem thường được chúng. Tiếp tục tăng thêm người bảo vệc cho cô ấy, tuyệt đối không được có sao sót."

"Vâng, điện hạ yên tâm." Ruka cúi đầu

***

Vài ngày sau đó, khắp nơi đều xôn xao về việc của nhà Spencer, scandal này cộng với những bất ổn trước đó khiến cổ phiếu tập đoàn sụt thê thảm, đẩy Spencer vào bờ vực phá sản.

Ben Spencer, chủ tịch tập đoàn cũng vì cú shock mà lên cơn đau tim nằm liệt giường, Spencer Junior xem lại video phát hiện người đuổi theo tay sai của hắn là một trong những vệ sĩ của Izmir từng xuất hiện trong buổi họp báo. Hắn càng khẳng định về mối quan hệ giữa Carol Reed và Izmir.

"Các ngươi đã dồn nhà Spencer đến bước đường cùng thì hôm nay ta sẽ bắt các ngươi trả giá."

Thêm 2-3 tuần nữa trôi qua, mọi việc dần lắng lại, những vệ sĩ vẫn được lệnh theo sát Carol. Tuy nhiên hôm đó Izmir có cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng, nên Ruka đã tự ý cắt giảm số vệ sĩ. Thêm nữa, hôm đó Carol tham dự buổi tiệc sinh nhật của giáo sư Brown nên Ruka cũng chủ quan, tự quyết định mà không báo cho Izmir biết.

Sau khi phiên họp kết thúc, hắn mới sờ vào điện thoại, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ vệ sĩ đang chịu trách nhiệm bảo vệ Carol.

Thấy nóng ruột, Ruka lập tức gọi lại, cậu ta nghe tiếng xe đang phóng rất nhanh cùng những âm thanh nghe như tiếng súng.

"Chuyện gì vậy?" Ruka sốt ruột hỏi

"Thưa ngài, chúng tôi bị đánh lạc hướng, chúng đã bắt cóc cô Carol. Hiện tại phương hướng đang chạy tới là vào sa mạc. Chúng đang trang bị vũ khí, chúng tôi đang đuổi thro nhưng không dám bắn trả vì không biết cô Carol đang ở xe nào. Xin ngài mau cử lực lượng cứu viện."

Tiếng nói qua sóng điện thoại chập chờn, đứt quãng, khi người bên kia đang mô tả thì Ruka nghe một tiếng kính vỡ, đạn dường như đã bắn xuyên qua tấm kính chắn, chiếc điện thoại như bị văng đi, chỉ nghe cộp một tiếng rồi sau đó là hàng loạt âm thanh xe mất lái, tiếng la hét và cuối cùng là một tiếng nổ lớn.

Ruka đứng lặng người. Izmir thấy có gì bất ổn đi đến trước mặt hắn.

"Có chuyện gì?"

"Điện hạ, cô Carol đã bị bắt cóc, bọn bắt cóc có súng và nguy hiểm. Đội bảo vệ của chúng ta đã bị hạ rồi."

Trong nháy mắt gương mặt Izmir như bị phủ bởi một tầng băng giá, trái ngược với cơ mặt đông cứng, một nỗi sợ lan trong ánh mắt của chàng trai tóc bạch kim.

Hắn vội vã lao ra xe.

"Truy dấu GPs của xe trinh sát, nhất định phải cứu cô ấy không tổn hao một cọng tóc."

Bên này, Ryan cũng đã nghe được tin dữ, hắn vội bỏ hết công việc lần theo hướng Carol mất tích để chạy vào sa mạc.

Khi hai xe của Izmir và Ryan gặp nhau, khuôn mặt cả hai đều rất nghiêm trọng, họ gạt bỏ mọi hiềm khích để thực hiện một mục tiêu chung.

"Tìm và giải cứu Carol."

Về phần cô gái, cô bị trói ở đằng sau xe, hai tay hai chân bị dây thừng siết chặt, miệng bị dán băng keo, mắt cũng bị che kín. Nỗi sợ khiến trái tim của cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thủ đoạn của bọn người này tàn độc, tuy bị bịt mắt nhưng cô biết rõ chiếc xe đuổi theo cứu mình đã bị hạ. Carol không biết tại sao chúng lại bắt mình nhưng chắc chắn chúng sẽ không có ý định tha cho cô. Carol không muốn chết, hình ảnh Izmir hiện ra trong đầu cô.

"Izmir anh ở đâu, mau tới cứu em. Em không muốn chết, em không muốn rời bỏ anh một lần nữa."

P/S: Đợt này tớ bận nên bị chậm tiến độ, để bù cho các bạn, T đã upload link fanfic gốc tiếng Nhật ở mô tả vào truyện, Mn có thể dùng google dịch đọc thử nhé.

http://oukeyxvt.y.ribbon.to/tyouhen/tooiyaku0-.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro