Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tuổi, Isam bước vào điện thờ Ai Cập. Chính thức lên làm Tế Ti.

Chín tuổi, Menfisu vào quân đội huấn luyện.


Mười một tuổi, Isam lẫn Menfisu đều có quân đội riêng của bản thân. Isis mười hai tuổi chính thức được phong làm nữ hoàng của Hạ Ai Cập. Chỉ chờ đến năm mười sáu tuổi liền có thể điều hành.


Mười hai tuổi, Isam rời quê nhà. Lên đường chu du đem kiến thức về cứu giúp nhân dân. Nàng đã từng nói: Hạ Ai Cập của Isis, Ai Cập của Menfisu. Ta còn gì khi rời bỏ thân phận. Xây một mảnh trời riêng. Sinh mệnh tự ta định đoạt.


Mười bốn tuổi, nàng sau hai năm chu du mạo hiểm. Đem theo một đạo quân trải qua gió tanh mưa máu cùng nàng về. Một năm đó là một năm rung trời chuyển đất. Ai Cập bước sang một trang mới. Kiến thức nàng cũng khiến Imhotep tán thưởng.

Thứ khiến quân đội Ai Cập tương lai có thể ngang ngửa quân đội Hittites-quân đội đứng nhất nhì khu vực: Kiếm sắt.

Isam vui vẻ vắt chân nhìn kẻ trước mắt, ơ, tưởng khai là sống à?


Mười lăm tuổi, Isam thành Đại Tế Ti của Ai Cập. Đức cao vọng trọng, quyền lực mơ hồ có thể thấy chỉ thua Pharaoh. Pharaoh đương nhiệm rất yêu quý đứa con gái út. Đỉnh điểm là công chúa Isam có thể thượng triều chính.

Ai Cập ngay lập tức liền thành lập thế chân kiềng.

Hạ Ai Cập của Isis. Nữ hoàng Isis.

Pharaoh là Menfisu. Pharaoh Menfisu.

Đại Tế tư là Isam. Sứ giả của Thần Isam.


Mười lăm tuổi, Isam trổ mã xinh đẹp. Tóc đen như thác chảy dài quá eo. Mắt đen láy, to tròn trong veo như sông Nile. Da trắng hồng mịn như tơ lụa. Đóa mẫu đơn vẽ bằng máu nở rộ trên trán. Nàng mặc bộ váy màu sen chấm gót, tà áo tựa cánh sen phất nhẹ trong gió. Trang sức hình rắn đại biểu hoàng quyền Ai Cập.

Trong điện thờ ẩm thấp tối tăm. Isam chắp tay cầu nguyện trước tượng thần Anubis. Rũ mắt.

Thần Anubis vĩ đại, người cho con một sinh mệnh mới. Cho con đến đây. Mong muốn của người là gì? Đức mẹ sống Nile vẫn êm đềm chảy, đem những dơ bẩn đè xuống lòng sông. Mười lăm năm trời, có phải quá đủ để con phải nhận ra sự yên bình này chỉ báo hiệu cơn giông tố? Mười lăm năm, ngài định trừng phạt Ai Cập nặng nề đến mức nào?

Con biết, mình không thể là bông mẫu đơn thuần khiết. Cuộc đời con không thể yên bình. Con tự tay nhuốm đỏ hoa, để máu tanh dính trên người. Mẹ Nile vẫn êm đềm rửa trôi dòng máu tanh nồng đó.

Thần Anubis. Mong sao cho Ai Cập mãi mãi tồn vinh. Đem lịch sử vẽ nên một bút huy hoàng.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi sen lẫn bùn tanh. Như lời thì thầm của gió.

Isam ngước mắt lên nhìn tượng thần Anubis. Trong mắt là nghi vấn.

Đã là tai nghiệt, cớ chi ngài lại đem nàng ta đến?

Cánh sen còn đọng sương theo cơn gió rớt xuống nước, tạo nên gợn sóng nhẹ.

Isam rũ mắt.

Cạch.

Bóng người cao lớn chạy nhanh bước vào điện thờ. Hắn nâng tay Isam lên, kéo nàng ra khỏi điện. "Khốn kiếp Isam, em định chôn mình chết trong điện thờ sao? Thờ quái gì thờ lắm thế?"

Menfisu mười lăm tuổi cao lớn, làn da mật ong rắn chắc khỏe mạnh. Tóc đen dài quá vai. Mắt đen sáng quắc như ưng. Pharaoh tương lai - Menfisu, con trai độc nhất. Nay lại mồm miệng liên hồi càu nhàu. "Ngay cả ăn uống cũng quên, nên tặng em danh hiệu hết lòng vì nước sao?"

"Menfisu?" Isam ngơ ngác mặc Menfisu kéo ra. "Anh làm trò gì thế? Sao lại đột ngột xông vào điện thờ hả?"

"Lôi em ra. Phụ hoàng lẫn Isis đều lo lắng rồi kìa. Cái gì mà thờ suốt thế, thần có chạy đi đâu đâu?"

"Thôi nào Menfisu." Isis chạy nhanh đến, kéo Isam ra khỏi móng vuốt của Menfisu. "Nhìn, tay con bé bị em nắm đến đỏ ửng luôn kìa."

"Chị nghĩ con bé yếu ớt đến thế à?" Menfius hừ lạnh khoanh tay đứng một bên.

"Em không chết được đâu... " Isam bất đắc dĩ nhún vai. "Em là Đại Tế tư, không ở đây thì ở đâu?"

"Isam... em!!!"

"Đúng vậy, em phải nghe Menfisu. Chôn mình ở Điện thờ lâu cũng không tốt." Isis mười sáu tuổi phong tư kiều mị, mềm mại tựa lên người Menfisu. Cười duyên, trong mắt là tình yêu không thể che dấu.

"Chị!!!" Isam dậm chân gắt lên.

Trong mắt Isam, lại là lo lắng.


Mười lăm tuổi, hai anh em ta vẫn như vậy. Ngông cuồng ngu ngốc. Nhưng lại hết lòng vì Ai Cập.

"Là ai? Là ai đã từng thề, làm đế chế Ai Cập thêm hùng mạnh?" "Là ta."

"Là ai đã đứng bên mộ Pharaoh thề thốt long trọng?" "Là ta."

"Vậy, là ai khiến Ai Cập ba lần lâm vào hiểm nguy?" "Là... ta."

"Menfisu, ngươi có nhìn thấy tiếng trăm họ lầm than? Ta nghe thấy tiếng oan uổng vang vọng bên tai hằng đêm!"


Khụ khụ, viết đến chương 3. Tớ thấy nhạt vô-cùng-luôn. Tớ cần ý kiến nhé, nếu mà không hay thì xóa luôn cơ:<<<


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro