Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm tịch mịch.

"Lại một đêm thức trắng." Isam lẩm bẩm, dẫn theo cung nữ tản bộ nơi hoa viên. Trăng tròn vành treo lơ lửng trên không. Mùi sen từ nơi sông Nile theo gió thổi đến

Chân trần đạp lên thảm cỏ.

"Đại Tế tư, đêm đã khuya. Mong ngài về phòng ngủ thôi." Tì nữ đứng bên cạnh nhẹ giọng nói.

"Nen đâu?"

"Bẩm, đã xuống Hạ Ai Cập làm chút việc."

"Ừm."

Đại Tế tư? Isam sâu xa nhìn tì nữ. Nhìn đến tì nữ kia suýt thì sợ đến mức quỳ rạp xuống. "Đại Tế tư?!"

"Không có gì."

Đi lên trên Thiền điện. Nhìn cảnh đèn đuốc nơi sông Nile sáng trưng, người dân vẫn tấp nập. Isam chậc lưỡi, không nhìn được cảnh sông Nile êm đềm tĩnh lặng như mọi đêm. "Dưới kia, tối rồi vẫn đông vui vậy sao?"

Tì nữ ngước nhìn xuống, lại lùi ra sau một bước cũng kính nói. "Là chuẩn bị cho tân Hoàng phi của Pharaoh. Công nương Tahity xứ Nubia."

"Tân Hoàng phi?" Isam à một tiếng. Mắt đen vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ. Cười khẽ, "Đã không chịu được rồi sao?".

"Đại Tế tư, mong ngài đi nghỉ sớm. Mai phải làm lễ đón Tân hoàng phi.".

"Không đi." Isam vén lọn tóc bị gió thổi bay tán loạn. "Có Tế ti nào rảnh liền kêu hắn đi. Nói với Pharaoh ta không khỏe."

"Nhưng... "

"Im mồm, ai cho ngươi ý kiến?" Isam chau mày. "Tiện tì hỗn xược. Quy củ đâu?"

"Thần... " Tì nữ hoảng sợ, liền quỳ xuống dập đầu. "Tế tư... tế tư tha mạng... "

Isam nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Isam bước đến, ngồi xổm xuống. Tay xốc lên tay áo của nàng ta. "Tế tư...???"

Keng.

Tiếng kim loại rơi xuống nền kêu lên khô khốc. Mặt ả tì nữ trắng bệch. "Này... cái này... "

Isam nhặt lên cây kim khâu cỡ lớn.

"Là... là kim khâu, nô tỳ đang làm dở... "

Tay xoay một hồi liền tìm ra chỗ bí mật. Chút bột trắng rơi xuống sàn.

"!?" Mặt ả tì nữ hết trắng rồi lại xanh. Ả quỳ rạp xuống đất. Miệng lẩm bẩm gì đó.

Bỗng nhiên máu từ trong miệng ả ồ ạt chảy ra, thoáng cái liền biến bộ váy trắng thành đỏ sậm.

Mắt ả hiện lên vẻ đắc ý.

Mặt Isam vẫn điềm nhiên như không. Có, chỉ là miệng mấp máy một vài câu.

Isam đứng dậy, Nen không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh dâng khăn lên.

"Nên xử thế nào thì xử đi." Quay lưng ra sau, không nhìn đến tì nữ vô lực ngã xuống thềm. Bị hai lính canh nhanh chóng lôi ra ngoài.

"Công chúa... " Nen tiến lên, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng bị Isam phất tay ngăn lại.

"Sâu bọ, đừng để tâm. Dẫu sao, đâu phải lần đầu."

Hoàng gia Ai Cập, ai không phải sống trong gió tanh mưa máu? Vẻ êm đềm ngoài kia, chỉ vụng về che lấp những quá khứ kinh hoàng. Bức màn mà chẳng ai dám vén ra.

"Nhưng... "

"Nhìn kìa, Nen." Isam chỉ tay về hướng ngôi sao sáng phía tây. Nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Đây là điềm gở!?"

"Chưa hết. Nhìn bên cạnh đi, ngôi sao báo hiệu điềm gở lớn nhất vẫn chưa hiện."

Nen đi lên trước vén lên rèm châu, cúi đầu. "Thần vô tri."

Isam ngồi dựa lên cây cột to lớn, trầm mặc thở dài.

Già đầu còn ham hố.

Thần Anubis, quá trêu đùa vận mệnh rồi. Nhưng mà... Isam vẫn muốn cùng ngài trêu đùa nha.

Bỗng nhiên Isam vỗ tay cái bốp. "Nè Nen, sáng mai sẽ có đoàn rước dâu phải không?!"

"... Vâng?" Nen biết, bản tính đùa dai của công chúa trỗi dậy rồi. "Ngài định... ?"

"Đi qua bên phòng của anh trai, nói ngày mai cùng ta ra ngoài."

"Còn nữ hoàng... "

"Im! Chị ta nhiều lời lắm."

"Vâng." Để lại hai người lính, cúi đầu đi ra.

Isam đứng nhìn cảnh trăng tan, mặt trời mọc. Cười khẩy, "Nubia sao?"

"Báo với Pharaoh, Nubia kia. Ta muốn."

"... Vâng... "Binh lính mồ hôi lạnh, công chúa à, đó là mẫu quốc tương lai đấy. Ngài đem chơi hỏng liền lấy gì ăn nói với dân đây?

Isam nhìn khung cảnh tấp nập dần tan, u ám trong mắt lóe lên.

"Mẫu nghi thiên hạ, ai cũng có thể ngồi. Nhưng, có vững hay không mới là chuyện khác."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro