Chương 1 : Xuyên qua truyện tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hà Nội, vào một ngày không mây
Gấp lại cuốn truyện tranh lại, Lâm Tử Tuyết liếc nhìn cái đồng hồ, đúng 12h30ph nó đã cày truyện cả ngày rồi , chả là cô em - Lâm Tử Hằng lúc nào cũng líu ríu " chị ơi chị đọc thử NHAC đi hay lắm ; ui quyển manga này đang hot á" . Nghe lời quảng cáo đầy dụ hoặc của Tử Hằng nên Tử Tuyết cũng có tâm trạng chờ mong với cuốn manga này, ôm một đống về từ tập 1 đến tập 73 về cày. Nhưng hỡi ôi, đọc rồi mới biết mùi vị như thế nào, cẩu huyết bay tứa lung tung nội dung rập khuôn với lời thoại rất chi là sến súa, nữ chính bạch liên bông ngây thơ thánh thiện với bàn tay vàng lấp lánh khiến mọi người sùng tín như vị nữ thần tại dương thế. Anh nam chính lần đầu tiên nếm vị ngọt ngào , lúc nào cũng sắm vai người giải cứu cô vợ ham chơi mọi lúc mọi nơi, truyện lặp đi lặp lại khiến cô ngán đến tận cổ. Mất công tốn thời gian vàng bạc. Tắt đèn ngủ, cô từ từ thiếp đi mà không biết sóng gió bắt đầu ập tới, cuốn truyện nữ hoàng ai cập sáng rực lên cuốn Tử Tuyết vào trong...

Làng chài Muza, ngay sát kinh thành Thebe
"Jim con, ăn một chút gì đó rồi đi đánh cá!" .
Một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần cầm trên tay chiếc bánh mì khô kèm với bình nước kêu lên. Chàng trai có màu da lúa mì khỏe mạnh tên Jim khoác trên vai đống lưới khẽ xua tay cười nói : " Mẹ cứ ăn đi. Con không đói đâu, để con đánh cá xong rồi ăn một thể " trong lòng Jim đang thầm nghĩ lương thực ở nhà đã gần hết, hắn phải chịu đói để người mẹ già ăn, bà Ano bệnh tật ốm yếu không thể nhịn được.
Hôm qua sao sirus hiện lên, điềm báo mùa màng năm nay chắc chắn bội thu nên tâm tình Jim có vẻ thư thái hơn trước. " Kìa Jim, kéo lưới lên nào! " Mashu - người bạn hàng xóm của hắn nói. Hai người chung sức kéo, thấy nằng nặng, chắc mẩm thu hoạch được nhiều. Nhưng khi mở đống lưới ra, Jim và Mashu ngạc nhiên và hoảng hốt, trước mắt họ không phải là đống cá như mọi khi mà là con người - một người thiếu nữ ngoại quốc, da của nàng không ngăm đen giống dân địa phương mà lại trắng nõn nà, khiến họ liên tưởng đến hoàng phi kính yêu Carol - con gái nữ thần sông nile. Nhưng ngay lập tức họ lại bác bỏ ý kiến đó, lệnh bà carol có đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc óng ánh màu hoàng kim như ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Cô gái này lại khác, màu tóc đỏ rực mềm mại như ánh hoàng hôn ( Tử Tuyết là con lai Nga - Việt ) thân hình thon dài , ẩn sau chiếc váy ngủ kì lạ hình hello với gam màu hường phấn sến súa dính nước khiến đường cong như ẩn như hiện. Jim để ngón tay lên mũi Tử Tuyết, thấy có hơi thở mỏng manh , quay ra nói với Mashu " Cô ấy còn sống, tôi đưa cô ấy vào nhà tôi "
-------------------------------------- dải phân cách thời gian
Cơn đau truyền đến đỉnh đầu khiến cô phải nhíu mày, chợt mở mắt ra khiến Lâm Tử Tuyết bàng hoàng và hoảng hốt. Trước mắt cô không phải căn phòng màu hồng thân quen mà lại là một căn phòng bằng đất với mùi ẩm thấp khó chịu. Sờ lên đỉnh đầu, vết thương đã ngừng chảy máu và được đắp lá thuốc cẩn thận. Ôi mẹ ơi! Không phải cô bị bắt cóc đấy chứ, là tiểu thư của nhà họ Lâm có tiền có quyền nên xác suất bị bắt cóc khá cao. Bình tĩnh lại định chạy trốn thì một người đàn bà đứng trước mặt cô khẽ nói : " Này cô gái, cháu mới bị thương xong nên hạn chế cử động " Cô quay ra nhìn người phụ nữ này, mặc váy vải thô như y phục của nông dân thời cổ đại , khuôn mặt khắc khổ nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hiền từ khiến người khác yên lòng. Đó chính là mẹ của Jim. Tử Tuyết nhẹ nhàng hỏi : " Bác gái ơi! Đây là đâu ạ? Vì sao cháu lại ở đâu " . Bà Ano đặt chiếc bình đất nung xuống cái bàn gỗ cọc cạch rồi từ tốn trả lời : " Đây là nhà của ta và đứa con trai Jim, cháu hôm qua được nó vớt nên dưới sông nile đấy! Cũng may cháu phước lớn mạng lớn nên vẫn còn sống sót. Này cô gái trẻ, mạng sống phải quý trọng, huống chi cháu đẹp thế này, việc gì phải tự sát chứ? ". Tự sát? What? Ở dưới sông nile? Cô nhớ rõ sông nile ở Ai cập bên châu Phi cơ mà, sao cô lại ở đây vậy, nhìn bà ấy chắc không nói dối vậy chuyện gì đang xảy ra với mình cơ chứ???

Một tuần trôi quá , Lâm Tử Tuyết cuối cùng dần dần chấp nhận mình đã xuyên không, đã vậy còn xuyên vào cuốn truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập cơ chứ. Xác xuất xuyên qua còn thấp hơn cả trúng sổ số miền bắc , Tử Tuyết cô đúng là vận kít chó mà, cũng may cô nhớ rõ cốt truyện , cộng thêm ít tài lẻ học được ở hiện đại nên chắc cuộc sống trôi qua cũng không khó khăn lắm. Nhưng điều đáng ghét nhất là cô luôn phải che đi mái tóc và bôi lên mặt không ít bùn đất ở vì bà Ano đã nói rằng với nhan sắc của cô sẽ khiến một số tên lưu manh để ý, mặc dù Lâm Tử Tuyết đai đen takewondo , trình độ võ thuật bậc thầy khổ luyện ở thế kỉ 21 nhưng không thể không phòng. Cho dù có khỏe tới đâu nhưng dù sao cô là thân con gái cũng không muốn gây sự chú ý, rất phiền phức. " Tử Tuyết ! Tôi... tôi tặng... cô bó hoa này, cô.. cô đừng chê " Jim ngượng ngùng đến trước mặt cô nói. Mặc dù thời gian chung đụng ngắn ngủi nhưng hắn đã phải lòng cô, người con gái có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ấy. Ai nhìn đều biết tình cảm của anh chàng, nhưng đối với người có chỉ số EQ thấp như Lâm Tử Tuyết thì cô chỉ coi Jim là bạn là cùng. Nhận lấy bó hoa, cô khẽ cười và nói: " Cảm ơn Jim. Hôm nay thưởng cho anh món cá kho nha " . Vì đây mới là nên văn minh 3000 nghìn năm trước nên cái gì cũng rất thô sơ, kể cả ẩm thực cũng vậy, cơ hồ người dân ở đây chỉ biết luộc với nướng đơn giản không có cách chế biến món ăn phức tạp như ở hiện đại nên món ăn Lâm Tử Tuyết làm thật như mĩ vị trên trời mới có.
Đi dạo trên bờ sông nile hiền hòa cùng Jim , cô khẽ ngân nga bài hát 9420 của Mạch Tiểu Đậu. Jim nhìn Tử Tuyết, tim hắn đập thình thịch kể từ khi cứu cô ở dòng sông Nile về trái tim hắn đã thuộc về cô ngay lúc ấy. " Jim này! Làm cách nào để vào hoàng cung? " . Jim ngẩn người, có chút tiếc nuối với buồn bã đáp lại : " Muốn vào đó cũng không khó. Bây giờ đang có đợt tuyển cung nữ, chỉ cần ghi danh là vào được". Lâm Tử Tuyết gật đầu, mặc dù cô rất thích Ai cập cổ đại này - không khí vô cùng trong lòng cùng người dân tốt bụng nơi đây nhưng Tử Tuyết hiểu rằng : cô không phải người nơi đây, cô là con dân thế kỉ văn minh thứ 21. Lựa chọn duy nhất là phải gặp được nữ chính Carol, hỏi cô ấy cách về nhà, đáng lẽ đầu tiên Lâm Tử Tuyết định chọn gặp Asisu nhưng cô ta đã gả tới Babylon xa xôi, cô chỉ là một cô gái chân ướt chân dáo, chạy tới đó rất nguy hiểm, huống chi Asisu còn là một người độc ác

Sáng ngày hôm sau
- " Tử Tuyết, con không thể lưu lại đây sao? Ta và Jim rất thích con " bà Ano hướng cô nói, kì thực bà đã nhìn ra sự say mê trong mắt của con trai đối với thiếu nữ xinh đẹp này, đã vậy cô còn là người hiền lành tốt bụng nên muốn giữ cô ở lại. Lâm Tử Tuyết cười mỉm khẽ lắc đầu, cô cầm lấy tay bà Ano nói " Bà bà, bà với Jim là người đã cứu và cho con tá túc ở đây, những điều đó Tử Tuyết đều khảm trong tâm, nhưng chung quy con vẫn không thuộc về nơi này, con phải trở về. Xin người hãy thứ lỗi " . Bà Ano cũng biết không thể giữ cô lại được nữa nên chỉ khuyên bảo những điều nhỏ nhặt và chúc cô thượng lộ bình an. Jim không có ở đây, hắn cố ý tránh mặt Tử Tuyết bởi vì hắn biết rằng tiễn cô đi thì càng muốn giữ cô ở lại, điều cần bây giờ là phải cố gắng tài giỏi để sau này gặp lại cô có thể cưới cô về làm vợ.
Một mình khoác trên vai hành lí bên trong chỉ có hai bộ y phục bằng vải thô kèm theo chút lương khô để ăn đi đường. Làng Muza cách hoàng cung không xa, chừng 4km đi bộ . Dọc đường cũng không ai để ý cô chắc do y phục rách nát tả tơi kèm với làn da sạm màu do bôi bùn đất nên, nhìn cô chẳng khác nào người ăn xin ven đường. Híc ! Lâm Tử Tuyết nào muốn nhưng cô vẫn sợ phiền toái , một số quan lính cổ đại rất hay bắt bớ các thiếu nữ xinh đẹp về làm thiếp, mái tóc hung đỏ kèm theo làn da trắng nõn của cô nếu ở nơi này rất bị chú ý nha. Tử Tuyết không phải nữ chính Carol , không có bàn tay vàng của tác giả bàn tặng, không nam chính si tình luôn luôn bảo vệ mình, cô chỉ là nhân vật qua đường thôi. Cô rất muốn về nhà, ở cổ đại thiếu mọi thứ tiện nghi sinh hoạt đặc biệt là internet, với lại mạng người ở đây chỉ như cỏ rác , sinh tồn thực khó khăn.
Chợ ở cổ đại thật náo nhiệt, tiếng hò hét rao bán ồn ào dòng người đi lại nhộn nhịp khiến Lâm Tử Tuyết cảm thấy thích thú, chỉ tiếc không có điện thoại để chụp ảnh con bé Tử Hằng sẽ thật ghen tỵ với cô cho xem. Chợt thấy phía trước có đám đông ồn ào đanh bàn luận điều gì đó rất sôi nổi, với bản tính hiếu kì sẵn có cô chạy đến chỗ đây xem. " Ồ! Đó là cô gái sông nile Carol ấy. Thực xinh đẹp " Người Giáp bàn tán . Lâm Tử Tử Tuyết cũng di chuyển tầm mắt về phía đó. Oa! Là nữ chính trong truyền thuyết nha, binh lính xung quanh cô ấy rất đông. Nói thế nào đây nhỉ? Carol thoạt nhìn cũng tú lệ xinh xắn, nhưng lại rất gầy và không có tý thịt nào, sắc mặt trắng bệch xa sút giống như bị ngược đãi. Nhiều lúc đọc truyện cô cũng đã từng tự hỏi nếu Carol không có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, làn da trắng đặc trưng của người Mĩ kèm theo đó là kiến thức mà người hiện đại ai cũng biết, liệu mấy anh nam chính có si mê nổi cô ta hay không? Người cổ đại cũng thật là sùng tín đi mà! . Nữ chính ngay ở đây rồi khỏi cần đi tuyển thị nữ , tìm cách nào để tiếp cận cô ấy đây? . May thay cho Tử Tuyết nhà ta , do dòng người xen lấn xô đẩy để nhìn thấy cô gái sông nile đã khiến Lâm Tử Tuyết ngã oành một cái trước mặt nữ chính. Ài đừng trách cô là dân võ mà bị đẩy ngã, ở cổ đại ăn không đủ no lấy đâu ra sức lực huống chi cơ thể cô cũng thật bài xích thời tiết nơi đây , do vậy sức khỏe bây giờ của cô thật yếu ớt. " Hoàng phi cẩn thận. Ngươi là ai? Có ý định hãm hại cô gái sông nile hả? " . Wtf! Đậu xanh rau má đứa nào đẩy bà, hic nay đi đường dẫm phải cứt chó rồi , đen tận mạng . Cô ngẩng mặt lên và bị Unasu xách lên ném xuống trước mặt Carol như một con vịt, dân chúng xung quanh không ngừng bàn luận, vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí có người buông những lời lẽ thô tục về phía cô. Cắn chặt răng , Lâm Tử Tuyết đảo mắt một hồi rồi nhẹ nhàng nói " Bẩm hoàng phi , tôi chỉ là người nông dân thân phận hèn mọn, sức lực yếu ớt nên bị xô đẩy chứ không có ý mạo phạm người". Carol xua xua tay, nâng cô dạy khẩn trương nói " Cô đứng lên đi, không biết không có lỗi mà. Tôi cũng chẳng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu". Cơ hội tới rồi, Lâm Tử Tuyết nhào vào lòng nữ chính khóc lóc , sụt sùi nước mũi kể lể : " Hu hu hoàng phi . Người có thể cho tôi làm tỳ nữ của người được không. Cha mẹ tôi mất sớm, vốn chẳng có ai nương tựa. Van cầu người" . Carol nhìn Lâm Tử Tuyết mà cảm thấy xúc động, gương mặt rám đen gầy gò, chiếc váy rách nát không tả nổi chắc cô ấy đã phải trải qua những điều rất khó khăn và khổ cực " Được rồi được rồi. Tôi đồng ý " . Ahihi cuối cùng khổ nhục kế cũng thành công, đã tiếp cận được nữ chính vậy là có hy vọng về hiện đại rồi, tâm tình Lâm Tử Tuyết bay bổng lên tận 9 tầng mây xanh cao vời vợi. Nhưng sau này đến một thời gian nào đó, mối tơ duyên cột chặt khiến cô nguyện lòng sinh sống đến cuối đời tại cổ đại.

Tại hoàng cung Ai Cập
" Carol. Nàng đứng lại cho ta, ai cho nàng đi tới giờ này mới về" Menfuisu chạy tới mang vẻ mặt tức giận nói. Ai da ! Đây là giai đoạn đầu của tình yêu ngọt ngào sến súa nha. Nữ chính càng bướng bỉnh, nam chính càng yêu, một kẻ hành hạ một kẻ chịu ngược, điển hình SM đây. Carol cũng không phải vừa, từ nhỏ là tiểu thư của tập đoàn dầu khí nổi tiếng giàu nứt đố đổ vách được cưng chiều có bao giờ chịu hành hạ to tiếng thế này đâu, cô nàng cũng cãi lại " Tôi chỉ đi muộn một tý thôi. Anh đừng hòng cấm cản tôi ". Tiếp đó lại là một màn nàng chạy chàng đuổi, Lâm Tử Tuyết cũng lười xem , cô đi theo bà Nefuta để tắm rửa thay đồ và dọn chỗ ở của chính mình.

Ôi mẹ ơi! Cảm giác tắm thực thoải mái, khi mới xuyên tới đây cô chỉ dám tắm lẹ vào buổi đêm, khó có lúc nhàn nhã như bây giờ, hoàng cung có chỗ tắm cho thị nữ, bây giờ khá muộn nên chỉ có mỗi mình cô tắm. Khẽ ngâm nga bài hát, Lâm Tử Tuyết tẩy rửa đi vết bùn nhơ trên làn da của mình. Bây giờ cô là thị nữ của Carol, chí ít cô ấy cũng sẽ bảo vệ mình nên không phải cải trang nữa, bôi bùn lên da nhiều quá cũng không tốt.

" Cô ... cô là Tử Tuyết - tỳ nữ mới vào?" Bà Nefuta sau khi nhìn thấy cô tắm rửa sạch sẽ xong ngạc nhiên nói. Bà thẫn thờ trước vẻ đẹp của Lâm Tử Tuyết. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nà như trân châu, thân hình lồi lõm đủ cả, mái tóc màu đỏ mềm mại lần đầu tiên bà thấy, có lẽ nàng cũng là người ngoại quốc như công nương Carol, sắc đẹp khuynh thành chỉ hơn chứ không kém. " Vâng! Là tôi" . Lấy lại sự bình tĩnh, bà Nefuta nói : " Vậy thì trước tiên theo ta đến nơi cô ở. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi để mai còn hầu hạ hoàng phi " " Dạ " cô đáp

Nằm trên chiếc giường nhỏ được phân ra , cô phải ở chung phòng với bốn thị nữ khác . Nhắm mắt lại, trong đầu cô đang tính toán kế hoạch để trở về. Haizzz. Cũng mong là Carol có biện pháp nếu không cô thực sự phải ở đây cả đời hay sao? . Dần dần Lâm Tử Tuyết chìm vào giấc ngủ, những giọt nước mắt nhớ nhà vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Đừng nghĩ là Tử Tuyết yếu đuối, nơi đây cô không có người thân phải chịu nỗi sợ hãi trước đất nước Ai cập cổ đại xa lạ mà cô chỉ được nhìn qua những trang truyện.

Sáng ngày hôm sau, một ngày đẹp trời với những cơn gió mát lành từ dòng sông nile hiền hòa thổi tới.
- " Kính chào hoàng phi " Lâm Tử Tuyết cúi đầu thi lễ trước Carol .
" Cô là người thị nữ hôm qua mà ta đem về sao? Đẹp quá. Mà màu tóc đỏ này chả nhẽ cô là..." Carol ngạc nhiên khi thấy cô, lòng cô ấy không khỏi vui mừng.
" Hoàng phi , tôi có chuyện riêng muốn nói với cô " Tử Tuyết khẽ nói. Carol nghe vậy bảo các thị nữ khác ra ngoài, cầm tay cô kéo vào trong phòng để nói chuyện. Lâm Tử Tuyết khẽ cười và kể lại mọi truyện từ đầu , nhưng cô không nói việc mình xuyên vào truyện tranh, nếu nói với Carol cô ấy chỉ là nhân vật truyện tranh, Carol sẽ không tin đâu.
" Hóa ra là như vậy. Tử Tuyết à! Tôi cũng muốn giúp cô nhưng lực bất tòng tâm. Khi tôi gặp chị Asisu, chị ấy bảo tấm phù điêu đã được phục hồi, điều đó có nghĩa là tôi cũng không có cách nào khác " . Nghe đến đấy Tử Tuyết buồn rầu thất vọng, không có cách nào để về ư, cô cũng không thể trầm mình xuống dòng sông Nile được, Carol có thể trầm mình xuống dòng sông nile để trở về cô thì chưa chắc, lỡ toi luôn cái mạng này thì sao? Xoa xoa phần trán, ai nha thật đau đầu mà sao số cô lại đen đủi như vậy cơ chứ. " Hì! Vậy tạm thời cô cứ tạm ở đây đi, yên tâm có tôi bảo vệ cô, không ai dám làm gì cô đâu" Carol nhẹ nhàng ai ủi cô khiến tâm tình Lâm Tử Tuyết vơi bớt đi một nửa. Đành chịu vậy thôi. Xem ra thời gian này cô phải ôm bắp đùi nữ chính sống thật tốt mới được.

#đôi lời tâm sự của tác giả : hơi ngoài lề tý nhưng ta đang rất phân vân vấn đề chọn nam chính đây. Cầu ý kiến a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro