chương 2 : Carol mạnh mẽ lên nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở Lâm Tử Tuyết sẽ xưng hô là nàng nhé <3

Hoàng hôn dần buông xuống những tia nắng không còn chiếu sáng nóng rực như ban ngày chỉ còn ánh nắng thưa thớt  chiếu lên mái tóc hung đỏ của thiếu nữ đang hái những bông sen đang khoe sắc. Mọi người khi nhìn thấy hình dáng ấy đều ngẩn người, trong lòng cản thán thiếu nữ ấy thật xinh đẹp, chỉ thấy bóng lưng thôi mà đã cướp mất hồn của người nhìn . " Teti à! Lấy thêm ít đài sen nữa đi. Tôi sẽ làm chè hạt sen cho hoàng  phi" Lâm Tử Tuyết chỉ vào hoa sen và nói. Nhìn thấy những bông sen đẹp đẽ ấy làm nàng không khỏi nhớ quê hương, nhà ngoại nàng  ở Làng sen , Nghệ An - nơi sinh ra của Hồ chủ tịch vĩ đại. Thưở nhỏ hay đi hái sen, những món ăn làm từ sen Tử Tuyết đều biết làm . Y phục cổ đại thật phiền toái, tý nữa nàng phải xin bà Nefuta may một bộ nam trang mới được, từ lúc mặc váy dài chấm đất nàng suýt vấp ngã mấy lần rồi.
" Ruka à. Đố anh đi bắt chuyện với thị nữ kia đấy" ở một góc xa xa, Unasu chỉ vào Tử Tuyết  cười cười thách đố . " Cậu thích thì đi mà làm " Ruka ngượng ngùng nói, hắn quả thật đã  mất hồn vì Tử Tuyết , người con gái có mái tóc như ánh hoàng hôn đỏ rực. Thình thịch . Tiếng tim đập của anh chàng vang lên khi nhìn thấy xa xa, Lâm Tử Tuyết cười rộ lên, chạy đuổi trêu đùa Teti.

" Ồ! Chào mỹ nữ. Nàng là ai? " . Đang vui vẻ thì Lâm Tử Tuyết và Teti dừng lại, trước mặt các nàng là một lão già tầm trung tuổi, cái đầu trọc bóng loáng như mặt gương đang phản chiếu ánh mặt trời, cái bia phệ to như cái trống . Gương mặt ông ta bỉ ổi không thể tả được, ánh mắt dâm dà lia láu về phía Lâm Tử Tuyết. Lâm Tử Tuyết thầm nghĩ đây là lão quan tư tế Kaputa mà, cmn tởm lợm, nàng nhớ trong truyện hắn còn đúc hình Carol bằng vàng suốt ngày hôn hít để thỏa nỗi thèm khát. " Kính chào quan tư tế, tôi là thị nữ mới bên hoàng phi Carol" Lâm Tử Tuyết đáp lại. Lão Kaputa đảo tròng mắt, hóa là người của hoàng phi, xem ra khó ăn rồi nhưng không sao lão là quan tư tế cao cao tại thượng, nắm thần quyền trong tay muốn một thị nữ thì chẳng có gì là to tát , hoàng phi tuy là nữ thần được tôn kính nhưng tính tình trẻ con ngây thơ, lão còn không còn để vào mắt, tại cái Ai Cập này ngoài Menfuisu ra  Kaputa chẳng sợ gì sất. " Hóa ra là người bên cạnh cô gái sông Nile, tối nay ta có thể mời cô sang dinh quan của ta bàn bạc ít chuyện được không? ". Nghe được câu nói bỉ ổi đó, gân xanh của Lâm Tử Tuyết ẩn ẩn nổi lên, trong lòng bùng lên ngọn lửa. Nắm chặt lòng bàn tay để kiềm chế lửa giận, nàng cười cười lại trả lời , ngữ khí kèm chút mỉa mai : " Tôi chỉ là một thị nữ nhỏ bé, sao dám BÀN BẠC với ngài giữa đêm khuya? Ngài cũng cẩn thận đi, chuyện này hoàng phi Carol mà biết rồi đến tai hoàng thượng cũng chẳng hay ho gì đâu! "
" Ngươi! Con tiện tỳ láo xược" Lão Kaputa bực tức khi nghe được lời  uy hiếp của  Tử Tuyết , bàn tay giơ lên định cho nàng một bạt tai. Trong khi Lâm Tử Tuyết định tránh né thì có một người nắm lấy tay lão , che chở trước mặt cho nàng . " Quan tư tế đừng nóng, nể mặt Minue tôi đây bỏ qua cho cô ấy đi ".
Bởi vì nhìn thấy lão Kaputa ve vãn cô, Unasu và Ruka chạy tới tìm tướng quân Minue để giải vây
" Hừ! Coi như nể mặt ngài tạm tha cho nó" Bởi vì biết mình không đụng nổi Minue - tâm phúc của Menfuisu, lão Kaputa chỉ biết bỏ qua, trong lòng hung hăng chửi Tử Tuyết n lần, nếu để lão bắt được nàng , lão sẽ xxx Tử Tuyết đến chết mới hả dạ, để nàng ta quỳ xuống hôn chân lão mà van xin tha thứ.
" Cảm ơn tướng quân đã giúp tôi. Ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ" Lâm Tử Tuyết hướng Minue khẽ nói.
" Không có gì lần sau cô chú ý hơn là được , tránh trường hợp như thế này " nhìn thiếu nữ linh lung trước mắt , Minue cũng nhẹ nhàng ôn tồn bảo, xinh đẹp như này thảo nào hai tiểu tử kia động tâm nên mới gọi hắn tới giải vây. Nói rồi liền đi.
Teti kéo kéo tay Lâm Tử Tuyết nói : " Oa . Tử Tuyết à. Cô thật hạnh phúc đó, được  tướng quân Minue cứu. Cô không biết đâu, có biết bao nhiêu thiếu nữ ở Thebe này đều muốn gả cho tướng quân đâu. Ngài còn đang độc thân đó ". Lâm Tử Tuyết nhìn bóng lưng đi xa, khẽ cảm thán trong lòng, trong nguyên tác Minue đơn phương Asisu, nhưng hắn luôn luôn giữ trong lòng , đã thế lại còn là bề tôi trung thành với hoàng đế luôn giữ lòng trung vượt qua tình cảm riêng tư  vậy nên tơ duyên ngắn ngủi với Asisu chỉ là tơ thừa mà thôi. Ai nha. Nghiệt duyên . Nghiệt duyên

Cắm những bông sen vào lọ, nhìn thấy Carol đang buồn bực , chỉ thẫn thờ một mình , Lâm Tử Tuyết nhịn không được hỏi " Carol à! Cô làm sao vậy?. Nghe vậy cô ấy mới hoảng hồn lại, khóe mắt lại dấm dứt những giọt lệ trên khóe mi, chợt ôm choàng Tử Tuyết vùi vào lòng nàng mà khóc dấm dứt " Huhu, Tử Tuyết à , tôi nghe đồn đại Menfuisu chàng có tình ý với nữ hoàng Libia trong suốt những ngày tôi bị nạn ở Babylon , hôm nay có một đoàn lạc đà hàng trăm con từ Libia trở tới, tôi tới dinh quan của tư tế Kaputa .  Hu hu...Ông ta... ông ta nói đó là của hồi môn của nữ hoàng Kafura... nói hội đồng quan tư tế đã chấp thuận cuộc hôn nhân đã thắt chặt tình giao hảo giữa 2 nước. Huhuhu. Menfuisu đã lừa dối tôi. Chàng xem tôi như đứa con nít. Có khi bây giờ hôn lễ đang tổ chức tại Côptet rồi"
Hóa ra là vậy, diễn biến cốt truyện đã tới tập 28 rồi, là lão quan Kaputa khốn nạn đó đã tham ô vàng bạc châu báu của con heo tóc mì tôm  Kafura hại Carol trầm mình tự tử. Nhìn Carol càng ngày càng khóc lợi hại, Lâm Tử Tuyết thấy mà phiền lòng, cô ấy rất thông minh mà tại sao lại có lúc thiếu suy nghĩ như lúc này vậy chứ, chẳng trách suốt ngày bị hại thôi.
Bốp! Lâm Tử Tuyết tát vào mặt Carol một cách mạnh mẽ, phải tát cho cô ta hiểu ra. Carol chỉ biết ngừng khóc nghẹn họng trân trối nhìn cô.
" Cmn , cô thật ngu ngốc. Đáng lẽ cô phải đợi Menfuisu về hỏi cho rõ ràng chứ, bây giờ khóc thì làm cái gì? Cái lão Kaputa bỉ ổi đó cô tin được sao? Chẳng nhẽ những lần Menfuisu liều c
hết cứu cô, cô không nhìn ra tấm chân tình của anh ta à. Mà còn nữa, tôi nói thật cho dù là Menfuisu tôi cũng không thể ngáp nổi miếng mỡ lợn Kafura được đâu. Tỉnh lại đi. Dùng trí thông minh hiện đại của cô mà suy xét" . Gào xong một hồi, nhìn vết bạt tai ửng đỏ trên mặt Carol, ách Lâm Tử Tuyết cảm thấy vô cùng tội lỗi, mình hơi nặng tay rồi, cô ấy là hoàng phi đó, mình có đền 10 cái mạng cũng không đủ tội.
" Cô nói cũng đúng Tử Tuyết. Tôi thật ngu ngốc khi không nghĩ kĩ. Đợi chàng về tôi sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Tôi vẫn tin tưởng Menfuisu" Carol bật dậy cảm kích Lâm Tử Tuyết . Haizz. Với những người ngậm thìa vàng lớn lên như Carol phải dùng biện pháp mạnh, tại nơi cổ đại ăn thịt người không nhả xương này gặp kẻ thù tàn nhẫn, mình phải tàn nhẫn gấp đôi , họ đánh ta một, ta phải đánh lại trăm. Lau lau nước mắt cho hoàng phi, nhẹ nhàng khuyên bảo " Haizz Carol  à. Cô hãy nhớ bây giờ mình là hoàng phi  là con gái của nữ thần sông nile mà mọi người dân Ai cập phải sùng kính, sẽ có nhiều người ghen ghét và hãm hại cô. Bởi vậy cô phải mạnh mẽ và chín chắn nên, cứ trẻ con mãi thế này cũng không tốt, hãy vì mefuisu và thần dân Ai Cập đi". " Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Lâm Tử Tuyết" Carol thì thào đáp lại rồi chìm từ từ phải giấc ngủ. Nàng đắp chăn lại cho Carol, nhìn gương mặt đáng thương mà thầm đau xót. Cô ấy mặc dù có chút ngây thơ và hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất thiện lương, ấy vậy mà chẳng được sống yên bình hạnh phúc mà lại luôn bị rình rập nguy cơ từ mọi nơi, mọi đế quốc đều muốn có được cô ấy. Haizz cuộc đời mà! Đôi khi tài năng quá cũng bị ghen ghét.

Sáng sớm ngày hôm sau, hoàng thượng cùng nữ hoàng Libia từ Coptet trở về. Menfui đang ôm tâm trạng vui mừng thì lại không thấy carol ra đón. Hắn chạy vào tẩm điện của hoàng phi , nhìn thấy carol đang yếu ớt nằm trên giường , hình như sốt rất cao.  Lâm Tử Tuyết thấy vậy khẽ đưa lên môi suỵt một phát thì thào nói : " Hoàng thượng nhỏ tiếng thôi để hoàng phi còn ngủ. Nửa đêm hôm qua người sốt rất cao "
Menfuisu ngạc nhiên , hắn chỉ rời đi có 1 ngày mà carol đang yên đang lành lại bị ốm, chả nhẽ có chuyện gì đã xảy ra với nàng ư?.
" Ra ngoài đi. Ta có chuyện nói với ngươi!" Menfuisu ra lệnh
" Dạ thưa hoàng thượng! "

Sau khi nghe Lâm Tử Tuyết nói xong, tâm của Menfuisu đau đớn : "Ôi đáng thương thay Carol của ta, nàng đã phải chịu cú sốc nặng nề. Hừ quan tư tết Kaputa ta sẽ không tha cho ngươi" nói xong rồi hắn chạy đi tìm Carol và an ủi cô ấy
Lâm Tử Tuyết khẽ cong cong môi. Haha cho đáng đời lão dê già, ai bảo dám động đến Lâm Tử Tuyết ta, yên tâm còn nhiều trò vui sẽ đợi mi, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.

Ôm tâm tình vui vẻ Lâm Tử Tuyết quyết định hôm nay đem sở học nấu ăn cả đời đi làm món ăn cho bữa yến tiệc tối nay nhằm ăn mừng việc hoàn thành kế hoạch cứu tế Punto. Bước vào phòng bếp , nàng vừa làm vừa chỉ dạy các đầu bếp cùng thị nữ khác làm những món mới lạ mà họ chưa bao giờ nếm thử. " Đây là món củ sen chiên. Cạo ra lớp vỏ và rửa sạch ngâm nước chừng 1 khắc. Thái ra miếng khoảng 2-3 mm rồi pha với bột mì . Nhúng vào chảo rồi chiên giòn. Đây là món mứt quả, đem đun nóng đường ra....v.v . Món siro nho này làm bằng cách ... Món gà ăn mày này đem bọc lại rồi..." Lâm Tử Tuyết vừa nói vừa khiến khiến mọi người ở ngự thiện phòng đều ngưỡng mộ. Mùi thơm nức mũi tỏa ra khiến họ phải ứa nước miếng ừng ực. " Thật không công bằng nha! Cô ấy vừa đẹp lại vừa nấu ăn ngon như vậy" tỳ nữ A thở dài nói . " Ui. Đó là người bên hoàng phi không tài giỏi mới lạ" tỳ nữ B tiếp lời.

Ban đem dần buông xuống, hoàng cung đang tổ chức yến tiệc thật linh đình, từng vũ công uốn éo cơ thể dụ hoặc không ngừng liếc mắt đưa tình về phía hoàng đế trẻ tuổi  menfuisu. Một lát sau sứ giả các nước cùng các cận thần đến đầy đủ, Menfuisu bắt đầu động đũa thì mọi người mới dám  ăn.
Oa. Mỹ vị nha. Ai cũng gắp nhanh thêm miếng nữa để thưởng thức, củ sen chiên giòn giòn xốp xốp tan trong miệng, thịt gà vừa mềm lại vừa thơm, điểm tâm là mứt quả ngọt ngào cộng thêm siro nho vị chua chua nữa còn nhiều món khác nữa , mỗi món đều khiến người ta ăn không dứt miệng . "Hoàng thượng. Ta có một thỉnh cầu" mụ Kafura mỡ lợn  đột nhiên lên tiếng nói. Vốn chẳng ưa gì con mụ béo này, nhưng ngại vì mối liên bang mới lập nên, Menfuisu miễn cưỡng nói : " Nữ hoàng cứ nói. Nếu không quá đáng. Ta có thể chấp thuận".
" Ta muốn đầu bếp hôm này làm món ăn này được không?" . Cô ta nói. Đầu bếp này làm ngự thiện thật ngon, quả thật đều như mỹ vị trên trời mới có được, với lại Kafura ưa ngọt, điểm tâm làm rất vừa ý cô ta.
Carol vừa nghe thấy vậy, không để Menfuisu nói liền từ chối thẳng thừng : " Không được. Đầu bếp này là bạn của ta. Không phải món hàng để trao đổi ". Ngữ khí có phần tức giận, cũng phải thôi, phụ nữ đang ghen đều rất đáng sợ, cộng thêm công tác tư tưởng mà Lâm Tử Tuyết luôn mồm nói , hiện giờ Carol cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Menfuisu cũng chiều theo vợ " Đúng vậy nữ hoàng LiBia. Vậy là yêu cầu này ta không thể chấp thuận rồi "
Hừ! Kafura khẽ lườm Carol, trong đầu hung hăng chửi cô ấy, nếu loại bỏ được cô ta, nghiễm nhiên  ta sẽ được làm hoàng phi của Ai cập rồi, con nhỏ gầy còm yếu ớt làm sao sánh bằng nữ hoàng Kafura ta đây chứ.
" Vậy thì bỏ qua vậy. Nhưng bây giờ ta muốn gặp đầu bếp đã làm ra món này có được không thưa hoàng đế Ai cập"  Kafura cười ' duyên' liếc mắt đưa tình với hoàng đế. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Bạn của con nhỏ Carol ư, không ăn được thì đạp đổ vậy, để xem.

Lâm Tử Tuyết đang ngắm sao thì Teti chạy tới thở hồng hộc nói " Tử Tuyết à. Hoàng thượng cho truyền cô vào yến tiệc có việc đấy ". Nghe vậy, nàng ngạc nhiên, có chuyện gì mà truyền 1 thị nữ nhỏ bé  như Tử Tuyết cơ chứ?

Lâm Tử Tuyết bước vào, chợt mọi tiếng nói ồn ào im bặt lại, những ánh mắt say mê, khát vọng đổ về phía cô. Được truyền vào yến tiệc trước mắt sứ giả các nước và quan đại thần nên Teti bắt nàng thay bộ nam trang thường ngày bằng chiếc váy trắng bằng lụa mỏng, tóc để xõa ra, đeo thêm đôi bông tai hoa sen để không phải thất lễ ( Y như ra mắt công chúng vậy😂 tại vì tuyết tỷ bình thường ăn mặc rất tùy tiện nha ). Mái tóc đỏ bồng bềnh rủ xuống bờ vai mềm mại, vòng eo 56 cộng thêm thân hình lồi lõm có đủ, da trắng như tuyết, bờ môi không son mà đỏ khiến các tên đực rựa ở đây chảy cả nước miếng nhìn cô y như hổ rình mồi. Ngay cả chính Menfuisu cũng thất thần một lúc, sau đó lại bình tĩnh lấy lại khí thế của bậc quân vương.
" Tỳ nữ  Lâm Tử Tuyết tham kiến hoàng thượng, hoàng phi " cô quỳ xuống hành lễ
" Được rồi đứng dậy đi, vốn truyền ngươi vào tại vì nữ hoàng Libia muốn gặp. Ngươi hãy giải đáp mọi thắc mắc của nữ hoàng " Menfuisu nói, giọng điệu nghiêm nghị khiến người khác khó thể khước từ. Ánh mắt Lâm Tử Tuyết lóe lên, bàn tay vô thức nắm chặt, trong lòng không khỏi căng thẳng.
" Ai nha. Bạn của hoàng phi có khác. Nhan sắc thật CÂU DẪN mà , đẹp chẳng khác gì các vũ công tại đây" Kafura giọng điệu khinh miệt nói, ánh mắt như viên đạn về phía cô, từ ngữ chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói Tử Tuyết hèn mọn chẳng khác nào những vũ công bán nghệ cả.
Lâm Tử Tuyết cười lạnh, tưởng nàng chỉ là một thị nữ nhỏ bé thấp hèn không có sức phản kháng ư. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn , giỏi lắm mỡ lợn,  chuyện lần này Lâm Tử Tuyết ta nhớ rõ. " Nữ hoàng quá khen " Tử Tuyết sắc mặt bĩnh tĩnh , giọng điệu không hờn không giận đáp. Thấy một quyền của mình như đánh vào vải bông, ả ta không khỏi bực tức " Nhân hội yến tiệc này Lâm thị nữ hiến nghệ đi, ta nghĩ người bên cạnh hoàng phi chắc cũng không tầm thường đi "  ta cho ngươi lẫn con nhỏ hoàng phi bẽ mặt, đê hèn vẫn mãi là đê hèn , làm sao sánh được thân phận hoàng thất cao quý.
Lâm Tử Tuyết cười lạnh trong lòng, ả ta định lăng nhục nàng đây mà. Nàng thì thầm sang tai Teti, Teti nghe xong chạy đi. Đàn được mang tới trước mặt, Tử Tuyết cười nhẹ hướng đến mọi người nói " Tỳ nữ đành bêu xấu vậy"
Nàng có người dì là nghệ nhân nổi tiếng quốc tế  về nhạc cụ cổ xưa, bà am hiểu về mọi loại cổ cầm đặc biệt là đàn hạc - một trong các loại nhạc cụ có nguồn gốc lâu đời trên thế giới, bà đã truyền dạy cho cô từ lúc 6 tuổi. Lâm Tử Tuyết khá có thiên phú về phương diện này, lần biểu diễn văn nghệ nào ở trường có cô đều giành giải nhất, các học viện âm nhạc danh giá đều muốn tuyển thẳng Tử Tuyết . Tiếc thay nàng chỉ say mê võ thuật , liền như vậy bỏ qua.

Khẽ gảy ngón đàn, từng giai điệu du dương trầm bổng vang lên . Lâm Tử Tuyết đàn bài Futari no Kimochi - nhạc phim không lời của bộ manga nổi tiếng Inuyasha mà hồi nhỏ nàng rất thích xem. Mọi người xung quanh im lặng không một tiếng động, tất cả đều chìm đắm trong tiếng đàn não nhân , cảm giác ưu thương thấm đẫm các cung bậc cảm xúc. Chợt có luồng gió thổi vào, lay lay động tà váy của thiếu nữ, ánh trăng chiếu trên cao, dát ánh sáng màu bạc lên gương mặt thanh thuần của Tử Tuyết.
Kết thúc bản nhạc một lúc xong, mọi người mới hoàn hồn, rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy. Các vị quan khen nàng không ngớt, lời nói đều ám chỉ muốn hoàng đế ban nàng cho họ. Carol nắm chặt lấy tay Menfuisu, không cho hắn đồng ý, hoàng đế cũng thông minh hiểu ý, gương mặt vẫn nhàn nhạt như không nghe thấy ngụ ý trong lời nói của bọn họ. Kafura trừng ánh mắt căm tức, trong đầu hung hăng chửi 18 đời tổ tông Lâm Tử Tuyết, thứ thấp hèn chỉ biết câu dẫn đàn ông. "Mọi người nhìn xem kìa" Carol đột nhiêm thốt lên, tất cả ùa ra ngoài. Bầu trời tự dưng lóe sáng, đó là  mưa sao băng, ai ai cũng cảm thấy kì lạ. Tể tướng Imhotep - trí tuệ của Ai cập nói rằng khúc nhạc của Lâm Tử Tuyết đã cảm động đến thần linh, họ ban phước lành cho đất nước ngày càng trù phú. Không ai cảm thấy sai trái khi nghe lời Imhotep, mái tóc của nàng ấy đỏ rực như ánh hoàng hôn, làn da trắng nõn như mặt trăng giống cô gái sông Nile , chắc chắn là được thần linh phái xuống để bảo hộ Ai Cập.

Qua sự việc đó một đồn mười , mười đồn trăm, có lời đồn từ đâu nói Lâm Tử Tuyết là hiện thân của nữ thần Hathor - một nữ thần xinh đẹp nhất trong số 10 vị thần Ai Cập cổ đại, theo đó người Ai Cập Hathor là vị thần của âm nhạc và khiêu vũ

Khắp nơi Ai Cập đều vui mừng, bởi vì họ đã có hai nữ thần bảo hộ Ai Cập, giúp người dân ấm no và đất nước ngày càng vững mạnh, không phải sợ hãi trước ý đồ lăm le của Hitaito , Babylon lẫn Atsiria nữa.

# chương này nữ chính có vẻ hơi màu mè nhỉ
# ahi. Cầu cmt nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro