chương 3 : Nữ tế ti ai cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang rất bực mình, phi thường bực mình. Sự việc yến tiệc lan truyền rộng khắp mọi nơi, Lâm Tử Tuyết bỗng dưng từ một thị nữ bình thường trở thành sứ giả của nữ thần Hathor, cảm giác trở thành người công chúng không dễ chịu một chút nào. Đi đâu cũng phải nhận ánh mắt ngưỡng mộ và sùng kính, lời bàn ra tán vào rất rất nhiều. Nếu chỉ vậy thôi Lâm Tử Tuyết cũng chẳng muốn nói làm gì, nhưng mà tên hoàng đế khốn khiếp Menfuisu đó sau khi cách chức lão quan bụng bia Kaputa xong đã truyền chỉ ban cho nàng làm đại tế ti Ai Cập- người nghe chỉ dẫn của thần linh. Mỗi ngày ngồi quỳ cầu phúc tại thần điện, nghe các nữ quan niệm niệm cái gì đó đinh tai nhức óc, kinh dị hơn khi phải moi tim người ra tế thần, nhìn trái tim nóng hổi vẫn còn đập nằm trên lòng bàn tay khiến nàng cơ hồ muốn nôn ra tất cả. Tư tế còn phải tiến hành các nghi thức và chôn cất người chết đến ngôi mộ - nghi lễ mà người Ai Cập cổ tin rằng có khả năng khôi phục khả năng ăn uống của người đã mất tại thế giới bên kia. Sáng sớm cũng không được ngủ nướng một tý, nàng đều phải đi tới ngôi đền để mở dấu niêm phong, thắp đèn hương, bày các lễ vật cúng tế, xong rồi lại hát cái bài hát thánh ca gì gì đó để tôn vinh các vị thần. Đến cuối ngày nàng rời đi bằng cách đi lùi, xóa các vết chân trên nền cát bằng lá cọ rồi lại niêm phong ngôi đền lần nữa. Cứ thế ngày này qua ngày khác...
Cmn, thà làm thị nữ nặng nhọc một chút còn hơn làm cái chức quan đại tế ti chết tiệt này, nàng chỉ muốn làm sâu gạo thôi, quyền lực vinh hoa phú quý gì đó không thèm để ý. Lâm Tử Tuyết trong lòng lôi 18 đời tổ tông Menfuisu chửi n lần ( n không nhận giá trị dưới 18 )

Tại tẩm cung của hoàng phi Carol
" Huhu Carol à, cô bảo hoàng đế thu hồi lệnh đã ban đi, mỗi ngày tôi ở thần điện cầu phúc đến phát điên rồi" Lâm Tử Tuyết véo vào đùi một cái thật mạnh, nước mắt tuôn ra như mưa, nhào vào lòng Carol khóc lấy khóc để. Carol lắc lắc đầu " Chuyện này tôi cũng vô sự can thiệp thôi. Menfuisu đã quyết rồi thì khó thay đổi" . WTF? Nghe xong lời nói của hoàng phi, nàng như bị ngũ lôi oanh đỉnh, giấc mộng làm sâu gạo của nàng bị vỡ nát, Tử Tuyết nhàm chán đến phát điên rồi. Tại sao cùng được tôn vinh là sứ giả của thần linh, người thì chơi nhàn nhản, người thì vùi đầu làm việc sml. Cmn bất công, ai bảo nàng không có quầng sáng của nữ chính làm gì, nhân vật phụ chỉ để lót nền thôi a ~
" Này Carol. Cô muốn trừng trị mụ béo Kafura không? " mối thù lăng nhục lần trước nàng còn chưa muốn bỏ qua đâu, đáng nhẽ Lâm Tử Tuyết định thực hiện báo thù một mình, nhưng lại nghĩ đến Carol, nàng quyết định phải kéo cô gái sông nile cùng làm, có vậy mới khiến cô ấy biết cách trả thù lại người khác, cứ thiện lương như vậy người ta luôn khi dễ trên đầu.
" Thôi thôi. Cô ấy cũng chẳng làm gì to tát với tôi cả. Bỏ qua đi " Carol xua tay nói. Ai dà. Lâm Tử Tuyết thở dài trong lòng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, thôi nàng coi như tích phúc không làm việc ác vậy, nếu nàng trả thù ả , Carol lại lắm chuyện cho mà coi.
Tử Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, nàng đã ngăn cản Carol tự sát thay đổi diễn biến cốt truyện , liệu có hiệu ứng bươm bướm xảy ra hay không? Thật nhức đầu mà. Bây giờ mụ béo Kafura như một quả bom nổ chậm lúc nào cũng nhìn chằm chằm, carol ngây thơ sao đối phó được loại xảo quyệt như ả  ta.

Một tuần trôi qua, sau khi thực hiện xong nghi thức cầu mùa màng bội thu, nàng bỗng nhiên nhận một tin dữ
- Carol trầm mình tự tử dưới dòng sông nile, nữ thần đã trở về với đất mẹ. Khi Lâm Tử Tuyết vội vã chạy tới, chỉ thấy quân đội đang nhốn nháo bất an, Ruka và Unasu nhảy xuống sông tìm hoàng phi, hoàng đế Menfuisu tức điên phẫn nộ.
Đã quá muộn rồi! Dòng sông nile hiền hòa bỗng dưng nổi từng cơn sóng dữ chảy xiết cuồn cuộn, hoàng phi cứ thế chìm dần chìm dần.
Cuộc tìm kiếm không có tung tích, hoàng phi không thấy xác, Ai Cập nhuốm một mảng bi thương.
Lúc ấy nghe Teti kể lại " Nữ hoàng Libia hạ thôi tình dược với hoàng thượng. Hoàng phi khi vào nhìn thấy hai người âu yếm cho nên cho nên..." rồi gương mặt cô ấy lã chã rơi nước mắt
Lâm Tử Tuyết phẫn nộ đi tới tẩm cung của ả ta. Nàng thấy trước mặt ả đang vui mừng thay xiêm y, trang điểm, cười cười vang vọng, nhất thời sát khí nổi lên . " Nữ hoàng cũng nhàn nhã nhỉ? Ngươi dám làm trò hèn hạ hại chết hoàng phi? Không sợ báo ứng sao" Lâm Tử Tuyết mỉa mai, gương mặt đầy tà khí, ác độc khác với vẻ mặt hiền hòa mọi ngày, khiến ả ta có phần kinh sợ lắp bắp chửi lại " Thì ... thì sao chứ... Con nhỏ Carol ... sẽ sớm chết thôi. Haha... Ta mới là hoàng phi của Menfuisu..."
Nắm chặt bàn tay, móng tay găm sâu da thịt cơ hồ muốn chảy máu, bao nhiêu lửa giận bốc ngùn ngụt lên, giỏi lắm Kafura, trước ta còn định tha cho mạng chó của ngươi, bây giờ nhận lấy báo ứng đi nào. Lâm Tử Tuyết cầm đoản kiếm mà mình tự rèn, chỉ lên trời hét to " Nhân danh nữ thần Hathor - mẹ của địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi chết không được siêu sinh, mãi mãi làm ngạ quỷ dưới địa ngục, chịu sự tra tấn kinh khủng đến ngàn năm. Nào , bắt đầu sự trừng phạt! "
Kafura sợ hãi ngã phịch xuống mồ hôi thấm ướt cả một khoảng lưng. Ả sợ, sợ lời nguyền thành hiện thực, ả chưa bao giờ thấy đằng sau gương mặt hiền hòa của nàng lại ẩn chứ sát khí oán độc như thế, ngay cả Menfuisu chinh chiến sa trường nhiều năm cũng chưa có sát khí như vậy. Mãi khi Lâm Tử Tuyết rời đi, Kafura vẫn chưa hoàn hồn.

Kinh thành Thebe sôi trào, tất cả các nơi ai ai cũng phỉ báng hành động trơ trẽn của Nữ hoàng Libia. Họ truyền tai nhau lời nguyền rủa của Tử Tuyết - sứ giả của nữ thần Hathor, họ đau đớn trước sự mất tích của cô gái sông nile. Khắp nơi tràn ngập sự phẫn nộ, ẩn ẩn nguy cơ chiến tranh .

Sau đó lại truyền đến sự việc Nữ hoàng Kafura nổi điên, khắp người nổi lên mụn bọc như con cóc thật đáng sợ, ả ta không dám ở lại Ai Cập thêm một phút giây nào nữa, bèn chuẩn bị thuyền trở về Libia ngay lập tức.
Giữa đường, thuyền hộ tống bị chìm, Kafura cùng đoàn sứ giả Libia táng thân làm mồi cho cá.
Nhân dân Ai Cập đều cho rằng lời nguyền đã ứng nghiệm, tai họa sắp ập tới LiBiA rồi, mọi người đều hả hê trước kết quả thảm thương của Kafura, chẳng có ai đồng tình cho ả ta, nữ nhân ti tiện như vậy sớm chết mới phải.

" Lâm Tử Tuyết! Việc này là cô một tay gây ra phải không" Menfuisu nhìn thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mắt, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc và thưởng thức nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó nghĩ đến carol lại nổi nên tầng bi thương nhàn nhạt. Carol ! Nếu ta đủ thông minh và quyết đoán trước âm mưu của Kafura thì bây giờ nàng vẫn còn ở trong lòng ta, làm nũng với ta như thường lệ phải không?
Nghịch nghịch lọn tóc trên tay, Tử Tuyết nhàn nhã trả lời, ngữ khí như sự việc một chút cũng không liên quan đến nàng " Ả ta phải chết sớm mới đúng. Faraong yên tâm, ngừng tìm kiếm hoàng phi đi, cô ấy chỉ về nhà mẹ đẻ một lúc thôi"
Đang chìm đắm trong đau buồn thì nghe thấy lời Lâm Tử Tuyết, Menfuisu mừng rỡ như điên " Thật sao? Cô không gạt ta chứ "
😌 Lâm Tử Tuyết trả lời " Ta nói thật. Người cứ cho binh lính thị sát ở bên bờ sông nile rồi có ngày hoàng phi trở về thôi mà "
Nghĩ nghĩ cũng tội nghiệp CP men× carol này, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Có lẽ sẽ có người khó hiểu khi vì sao Lâm Tử Tuyết lại có hảo cảm với nữ chính  như vậy, bởi vì tính cách của Carol thật giống như Lâm Tử Hằng - em gái cô.

Gia tộc nhà họ Lâm dưới ngòi bút của báo chí thoạt nhìn yên bình nhưng lại không phải vậy. Bên trong đầy những mưu mô, ám toán ngầm để tranh đoạt tài sản kếch xù. Lâm Tử Tuyết còn nhỏ đã phải chịu cảnh ba mẹ mất sớm dưới tai nạn giao thông do một tay người bác ruột bày ra. Thiếu nữ mới mười ba tuổi sau sự việc ấy đột nhiên trưởng thành, nàng thông minh - tàn nhẫn, sau hai năm thu thập mọi chứng cớ, tự tay tống ông bác họ vào tù chung thân mọt gông. Em họ giả tạo, nàng xé tan mặt nạ của cô ta ra, phơi bày trước công chúng tâm hồn bẩn thỉu của ả. Vị hôn phu đê tiện, bắt cá hai tay, nàng khiến hắn thân bại danh liệt, từ cậu ấm ăn chơi xa hoa phải lưu lạc làm ăn mày.
Nàng thiện lương, nhưng chỉ thiện lương với người thiện lương, đối với người khác, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.
Có lúc Lâm Tử Tuyết vô cùng mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng nàng nhìn ánh mắt thơ ngây của Tử Hằng, nàng vẫn còn mục đích sống - bảo vệ con bé. Tử hằng! Tội lỗi hãy để mình chị gánh, máu tanh để mình chị nhuộm. Còn em, chỉ cần an ổn trong vòng tay chị là được...
Mọi chuyện sau đó lại không có biến cố gì nữa, nàng cứ an an ổn ổn làm đại tế ti Ai Cập. Vì để đề phòng gặp họa sau này, Lâm Tử Tuyết âm thầm bồi dưỡng thế lực cho mình.
Buổi chiều hôm ấy, nàng không đi cầu phúc tại thần điện như thường ngày, Lâm Tử Tuyết lại một mình cưỡi ngựa đi tới làng nô lệ.
" chát ...chát... chát" Tên chủ nô tai to mặt lớn quất roi lên người một đứa bé tầm 12 tuổi. Kì lạ thay, cậu bé không khóc lóc thảm thiết như những đứa bé khác, cậu ấy chỉ co ro một góc. Bàn tay nắm chặt lại thành đấm, ánh mắt kiên cường cùng tia oán hận phóng tới, tựa như muốn thiêu đốt tên chủ nô ác độc. Nhận ra ánh mắt của cậu bé, hắn càng nóng máu, vừa đánh tới tấp vừa chửi " Tên nô lệ khốn kiếp. Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó sao. Tao đánh cho cha mẹ không nhận ra mày luôn"
" Dừng tay " Lâm Tử Tuyết nói, tay phải đỡ ngọn roi vừa vung xuống, từng giọt máu nhỏ giọt như hồng liên nở rộ trên cánh tay trắng nõn. Nàng vẫn thản nhiên, xem như vết thương ấy không xảy ra trên người nàng.
" Sứ giả của nữ thần Hathor" nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mặt, tên chủ nô hét lên, người run lên vì sợ hãi. Nghe đồn nàng đã hạ lời nguyền tàn khốc lên nữ hoàng Libia - chết không toàn thây, thực đáng sợ. Mấy người nô lệ xung quanh nhìn thấy sự việc cũng hiếu kì chạy lại xem, họ trầm trồ trước sắc đẹp của Lâm Tử Tuyết, cảm phục trước hành động đỡ roi thay cậu bé yếu ớt . Thật ra, nàng cũng không đáng sợ như lời đồn.
" Cùng là con người, ngươi có cần phải độc ác thế không? Đứa bé mới bao nhiêu tuổi? Xem ra ngươi cũng muốn chu du xuống địa ngục rồi " Lâm Tử Tuyết giọng nói nhẹ nhàng, bĩnh thản, nhưng từng câu từng chữ khiến người khác không lạnh mà run. Làn gió phiêu phiêu khiến tà váy bay bay, mùi máu tươi truyền ra không khí, nhuộm đỏ ống tay áo. Thiếu nữ gương mặt thiên thần lại tựa như tu la địa ngục.
Tên chủ nô quỳ xuống, dập đầu bang bang trên nền đất, hắn không ngừng kêu tha mạng " Nữ thần, tôi biết tội của mình rồi. Cầu xin... cầu xin người tha mạng "
Không thèm đếm xỉa gì tới hắn , nàng đi tới nơi cậu bé nằm ngất lịm , bế bổng nó nên. Thật nhẹ! Lâm Tử Tuyết nhíu nhíu mày, đứa bé  gầy còm da bọc xương, mái tóc khô vàng, đủ hiểu cuộc sống trước kia của nó khổ cực như thế nào. Xã hội phong kiến, mạng của nô lệ tựa như cỏ rác, họ chỉ là một món hàng - một loại công cụ rẻ mạt.
Nàng vốn định mặc kệ nó, nhưng nhìn ánh mắt đầy thù hận ngút trời ấy lại nghĩ tới mình lúc trước, lòng trắc ẩn bỗng dưng nổi lên.

Tối hôm ấy, tại tẩm điện của đại tế ti - Lâm Tử Tuyết.
Dưới ngọn đuốc cháy đỏ rực, nàng viết bản kế hoạch cho chính mình ở cổ đại. Mới đầu khi xuyên qua, nàng tìm mọi cách trở về, sau khi thất vọng, Tử Tuyết chỉ mong làm một con sâu gạo bình thường an ổn mà sống thôi. Nhưng mọi thứ lại khác xa dự kiến , nàng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bởi vậy nàng phải có lá bài tẩy cho riêng mình. Menfuisu cũng không phải dạng tốt lành gì cho cam, sở dĩ hắn ban cho nàng chức đại tế ti cũng chỉ vì mục đích làm bia chắn cho Carol yêu dấu của hắn ta mà thôi. Nữ chính sáng chói như thế, đất nước nào chả muốn cướp về làm công cụ tranh bá thiên hạ. Hừ! Hắn cũng quá coi thường nàng đi, kế hoạch của hắn cùng lão già Imhotep chẳng nhẽ nàng không biết. Nàng giúp đỡ Carol một ít vì có hảo cảm với nàng ấy, nhưng không phải vì lí do ấy mà bỏ qua cho người khác lợi dụng.
Đứa bé hôm nay được nàng cứu cùng sáu đứa trẻ cùng tuổi khác sẽ được đào tạo thành một đội ám vệ riêng của Lâm Tử Tuyết nàng. Việc khẩn bây giờ là phải đi phát triển Hạ Ai Cập - miền đất màu mỡ nhưng đã bị hoàng đế bỏ qua. Cũng phải thôi, Menfuisu tuy là một vị minh quân nhưng Hạ Ai Cập từng thuộc sở hữu của nữ hoàng Aisisu. Khỏi phải nói hoàng đế chán ghét như thế nào. Lâm Tử Tuyết không thích ở kinh thành Thebe này . Nàng không thích làm quân tốt để người khác điều khiển dễ như lòng bàn tay như hiện tại - một tâm thế bị động.
Ngọn đuốc chợt tắt, tẩm điện tối om.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro