Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện lâu đài chìm trong bóng tối, nhưng Đứa vua biết ngài cần tìm gì. Đó là một cuốn sách cổ đầy ắp tri thức từ nhiều thế kỷ trước. Cuốn sách kia rồi, Đức vua vội lấy xuống khỏi giá và nhanh chóng lật tới trang cần tìm. Trên đó có bức vẽ một yêu tinh đá đang nắm giữ sức mạnh của bắc cực quang. Bức tranh mô tả một người bị thương nằm bất động trong khi yêu tinh đá sử dụng sức mạnh kỳ diệu của bắc cực quang để trị thương cho người đó. Đức vua lật sang trang và rồi ngài chú ý đến một tờ giấy, là tấm bản đồ nhàu nát kẹp ở đó. Ngài cẩn thận mở tấm bản đồ và ngả vàng.

Không lãng phí thời giờ, Đức vua và Hoàng hậu mặc áo choàng và hai cô con gái lên ngựa đã thắng yên. Cả gia đình hoàng gia vội vã rời lâu đài. Hoàng hậu cưỡi ngựa cùng với Elsa trong khi Đức vua ôm Anna và cưỡi trên một con ngựa khác. Hai con chiến mã phi như bay trên đường núi.

Kristoff và Sven đang đi xuống trên con đường đầy sỏi đá, dưới ánh sáng rực rỡ của bắc cực quang. Nhưng khi nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập đang ngày càng gần, cả hai vội tranh sang một bên, vẻ thận trọng. Họ trông thấy một đám người ngựa phi nước đại lao tới, và để lại vết băng dài phía sau nơi họ đi qua.

Thấy tò mò, Kristoff và Sven đi theo những người này đến một gò đất trong thung lũng trên núi. Cả hai nấp sau một tảng đá, dõi theo đám người khi những con ngựa dừng lại và hí vang.

Vua và Hoàng hậu xuống ngựa. Đức vua đang ôm một cô gái nhỏ, cô bé tựa trên vai ngài, còn Hoàng hậu nắm tay một bé gái khác trong có vẻ lớn hơn.

"Có ai không, xin hãy giúp con gái tôi!" Đức vua gọi to.

Ban đầu thung lũng trống không. Rồi rất nhiều đá từ đâu lăn tới. Đột nhiên, những tảng đá dang tay chân và đứng dậy. Hoá ra, đó không phải là đá mà là những sinh vật nhỏ màu xám!

"Các yêu tinh đá!" Kristoff huýt sáo với Sven.

Đúng lúc ấy, một hòn đá bên cạnh Kristoff bỗng nhảy lên và biến thành một nữ yêu tinh đá nhỏ bé, người phủ đầy rêu. Đó là bà Hulda.

"Suỵt...." Hulda bảo Kristoff yên lặng. "Ta đang cố nghe họ nói." Sau đó, bà giật mình, quay lại nhìn kỹ Kristoff, nhận ra rằng cậu bé không phải là một yêu tinh đá. Bà liền nở nụ cười tươi, kéo cả Kristoff và Sven vào vòng tay mình rồi trao cho họ cái ôm thật chặt. "Ôi! Mới đáng yêu làm sao!" Bà vừa cười vừa nói.

Phía trước, Đức vua đứng cùng với hai cô con gái khi Pabbie – một yêu tinh đá rất già – bước ra từ đám đông và nhìn chằm vào các nàng Công chúa.

Đầu tiên ông nhìn Elsa và hỏi, "Công chúa có phép thuật bẩm sinh hay bị lời nguyền?"

Đức vua trả lời, "Từ lúc mới sinh ra và ngày càng mạnh hơn."

Yêu tinh đá quay sang nhìn Anna, cô bé vẫn bất tỉnh. "Con bé may mắn vì phép thuật không trúng tim." Ông thêm vào. "Trái tim khó thay đổi lắm, còn trí óc dễ thuyết phục hơn." Ông ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Chúng ta sẽ giữ cho cô bé an toàn, nhưng sẽ xóa hết mọi ký ức về phép thuật trong đầu cô bé."

Đức vua gật đầu đáp, "Vậy ông hãy làm việc cần làm đi."

Chạm nhẹ các ngón tay, trưỡng lão yêu tinh kéo chuỗi ký ức rực rỡ từ khi Anna còn nhỏ ra khỏi đầu cô bé. Chuỗi ký ức lơ lửng trong không trung khi yêu tinh đá biến đổi chúng. Và thế là, thay vì một người tuyết nhiệm màu trong phòng khiêu vũ, Anna giờ đây chỉ nhớ về khunh cảnh tuyết trắng phủ đầy trong sân; thay vì nhớ về những bông tuyết rơi trên hành lang, cô bé giờ đây chỉ nhớ về những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Mọi khoảng khắc diệu kỳ khi cô bé chơi đùa cùng Elsa cũng biến mất, chỉ còn lại đó những hình ảnh hết sức bình thường. Dấu vết còn lại duy nhất liên quan đến câu chuyện phép thuật này là lọn tóc trắng trên đầu cô bé.

"Xong rồi." Pabbie nói sau khi hoàn thành công việc. "Cô bé sẽ chỉ nhớ những niềm vui, và không nhớ gì tới phép thuật nữa."

"Vậy em ấy sẽ không nhớ rằng cháu có sức mạnh nữa ư?" Elsa hỏi.

"Đúng vậy." Pabbie trả lời.

"Đó có lẽ là điều tốt nhất." Đức vua trìu mến nói với Elsa.

"Hãy nghe ta nói Elsa." Pabbie nói. "Phép thuật của con ngày càng mạnh hơn. Nó rất tuyệt vời, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng."

Vừa nói, lão yêu tinh đá vừa làm phép, hình ảnh của Elsa lúc lớn bỗng hiện ra trên bầu trời. Hình ảnh chuyển động duyên dáng, và được bao phủ bởi những bông tuyết trắng đẹp đẽ.

Rồi đột nhiên, giữa bắc cực quang, các bông tuyết biến thành gai băng sắc nhọn như vũ khí đó tấn công hình Elsa.

"Con phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình." Pabbie tiếp tục. "Nỗi sợ hãi chính là kẻ thù của con."

Đức vua ôm Elsa thật chặt. "Chúng ta sẽ bảo vệ con bé." ngài hứa. "Chúng sẽ khóa cổng, giảm bớt người hầu và giấu sức mạnh của con để không ai biết....kể cả Anna."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro