Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về lâu đài, Đức vua và Hoàng hậu bỗng nhiên ra lệnh khóa tất cả các cánh cổng của lâu đài. Mọi cửa ra vào và cửa sổ cũng đều bị đóng. Cả hai nàng Công chúa nhỏ được giữ cách biệt và lâu đài không còn chào đón các vị khách tới thăm nữa. Cả gia đình sống ấn dật trong các bức tường của vương quốc.

Vua và Hoàng hậu vô cùng thận trọng. Khi các nàng Công chúa lớn lên, cả hai cùng làm mọi việc để đảm bảo Elsa có thể học được cách kiểm soát bản thân. Điều đó cũng có nghĩa là hai chị em không còn được chơi chung với nhau. Elsa không tìm Anna nữa vì nàng luông e sợ mình có thể vô tình làm em gái bị thương. Từng ngày trôi qua, Elsa dành phần lớn thời gian để học cách trở thành người kế vị ngai vàng, cai trị vương quốc và cả cách kiểm soát phép thuật của bản thân.

Quá trình rèn luyện thật vất vả, và Elsa luôn cảm thấy nàng không thể kìm lại được sức mạnh của mình. Băng dường như luôn được tạo ra từ các đầu ngón tay dù khi nàng cười, khóc hay cả lúc bối rối.

Vô cùng lo lắng, Đức vua đã đưa cho Elsa một đôi găng tay da. Ngài khuyên cô con gái phải luôn mang đôi găng tay này, và nhắc nhở nàng cần phải giấu đi phép thuật băng tuyết để giữ an toàn. "Con cần che giấu sức mạnh." Đức vua dặn dò Elsa

"Vâng, con sẽ cố gắng." Nàng đáp.

Đức vua gật đầu. "Đừng để ai biết con có khả năng này."

Thời gian lại trôi qua, phần lớn thời gian Anna lẻ loi một mình. Thỉnh thoảng nàng chơi với búp bê, thỉnh thoảng trò chuyện với các bức chân dung trong phòng trưng bày. Nhưng nàng vẫn luôn cô đơn.

Ngày qua ngày, Anna gõ cửa phòng Elsa, năn nỉ chị gái ra ngoài chơi với mình. Nhưng Elsa chưa bao giờ ra ngoài. Ký ức tình chị em của hai cô bé dần phai nhạt.

Một ngày, Anna nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết rơi trong khu vườn hoàng gia. Cô bé chạy nhanh xuống sảnh tới phòng chị gái. "Chị có muốn nặn người tuyết không?" Nàng gọi với qua cánh cửa khép chặt.

Không có câu trả lời nào từ bên trong cả. Cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Tuy vậy, Anna vẫn chạy ra sân và cố gắng tự làm người tuyết. Sau khi lăn được một quả bóng xiêu vẹo, cô bé nhìn qua khung cửa sổ phòng Elsa, cảm thấy như có ai đó đang mỉm cười với mình. Nhưng khi nhìn lại lần nữa, khuôn mặt đó đã biến mất.

Không còn bất kỳ chút ký ức nào về phép màu của Elsa, vì vậy Anna không hiểu tại sao tự dưng mình lại bị bở rơi như thế. Rồi thời gian trôi đi, Anna đơn giản cho rằng sự lạnh lùnh của chị gái mình là vì chị ấy vốn là người lạnh lùnh như vậy. Nàng không hề biết rằng chính Elsa cũng cô đơn làm sao và chị ấy cũng nhớ Anna nhiều như Anna nhớ chị ấy. Elsa rầt muốn chơi với em gái, nhưng luôn lo sợ sức mạnh phép thuật sẽ một lần nữa vô tình gây hại cho Anna.

Một ngày, Elsa nói với Đức vua, "Cha ơi, con sợ lắm. Phép thuật của con ngày càng mạnh hơn."

"Lo lắng chỉ làm mọi việc tệ hơn thôi." Đức vua ân cần nói. "Bình tĩnh nào, con yêu." Ngài ôm Elsa vào lòng.

"Không!" Elsa vội kêu lên sợ hãi, "Xin đừng chạm vào con."

Một ngày nọ của nhiều năm sau, khi các nàng Công chúa nhỏ này đã trở thành thiếu nữ, Đức vua và Hoàng hậu lên tàu, dự định thăm viếng một vương quốc láng giềng. Họ ôm hôn tạm biệt các con gái và để cả hai ở nhà, như nhiều lần đó. Nhưng lần này, Vua và Hoàng hậu không bao giờ trở về nữa. Một cơn bão đã nhấn chìm con tàu, và họ bị chôn vùi giữa biển khơi. Cả vương quốc vô cùng tiếc thương.

Bên trong lâu đài, Anna cảm thấy kiệt sức với nỗi đau buồn quá lớn. Không biết phải đi đâu, nàng gõ cửa phòng Elsa lần nữa.

"Elsa? Chị ổn chứ? Em đang ở ngay ngoài này." Anna nói. Nhưng như mọi khi, Elsa không trả lời. Anna ngồi thụp xuống, nàng đau buồn dựa đầu vào cánh cửa. "Giờ chỉ còn mỗi chị em mình thôi. Chúng ta phải làm sao đây?"

Bên trong căn phòng, Elsa cũng cảm thấy thật buồn thảm. Nhưng nàng không mở cửa. Thay vào đó, nàng ngồi xuống tựa vào cánh cửa đóng kín, khóc thầm. Quanh nàng, băng và tuyết đã phủ kín khắp nơi.

Đã đến lúc các cô gái phải trưởng thành. Nhưng do tách nhau quá lau, Anna cảm thấy nàng hoàn toàn không hề biết gì về Elsa cả.

Khi Elsa bước sang tuổi hai mươi mốt, đó chính là thơi điểm nàng đăng quang ngôi vị Nữ hoàng của Arendelle. Cả vương quốc hân hoan đón mừng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, và chỉ trong một ngày duy nhất, cổng thành sẽ mở ra chào đón dân làng và các vương quốc láng giềng tới chúc mừng Nữ hoàng mới.

Đó chắc hẳn là một ngày lễ mà Arendelle sẽ không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro