Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang tung tăng trên đường đến trường. Có lẽ nói tung tăng thì chưa đúng

cho lắm, ủ rũ thì đúng hơn. Mặt nó bơ phờ, mái tóc ngắn được xõa ngang vai

xoăn tít do ngủ dậy không chải. Mắt nó thâm quầng. Trong nó như một con điên

mặc đồng phục nữ sinh. Mọi ánh mắt của sự tò mò, chế giễu của những con

người đ** liên quan nhìn tập trung vào nó. Mặc kệ những ánh nhìn đó, nó đi qua

những con người hiếu kì được cô cho rằng là những nòi giống tạp chủng. Nó

bước vào lớp. Cái chỗ ngồi góc lớp hẻo lánh. Kế bên là...

- Yo! Người em kết nghĩa! - Nhỏ (Aoi) cười híp mí, hai má nó ửng hồng trông nó còn dễ thương hơn cả ban đầu.

- Chào chị- Nó cất giọng uể oải.

- Sao mà uể oải thế????- Nhỏ cốc đầu nó. Một cái cốc đầu nhẹ.

Nó không để ý những gì nhỏ đang làm. Nó nhìn về phía cửa sổ, ngắm cảnh bình

minh à nhầm trời xanh cao vút. Nó nhìn say đắm cái cảnh đó, nó muốn được tự

do như những con chim trên bầu trời. Muốn được hưởng thụ sự tự do vô giá đó.

Bỗng đập vào mắt cô là đám con trai ở bên clb điền kinh. Nó nhìn thằng con trai

"không bình thường" giữa đám con trai "bình thường" đó. Trông nó cũng đẹp

trai, mặt hớn hở nở nụ cười tươi "roi rói" mà không hề hay biết rằng ánh mắt sắc

lạnh của nó đang hướng về hắn. Nó bỗng cảm thấy đau ở lồng ngực mình. Cảm

giác này là gì? Nó chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này.

- Đau... - Nó lẩm bẩm.

- Hửm? Sao vậy Rumi-chan!

Nó xua tay, ám hiệu không có gì nhưng vẻ lo lắng vẫn còn hiện trên mặt nhỏ. Nó

nhìn nhỏ nở một nụ cười nhẹ để khiến cho nhỏ an tâm hơn. Nó bước ra khỏi lớp

tới phòng y tế. Cô nhân viên ở phòng y tế bảo nó không bị sao cả chỉ là nhịp tim

đập nhanh thôi. Đập nhanh? Tim nó đập nhanh khi thấy hắn sao, thật không thể

nào! Nó đi về lớp với một khuôn mặt u ám hơn bao giờ hết. Mọi người đang đi

hoặc đứng trên hành lang đều chạy đi như nhìn thấy ma trừ một thằng con trai

đang bước đi trên hành lang. Hắn bước từ từ, gần đến chỗ của nó thì dừng lại.

- Chào cô.- Hắn cất một giọng lạnh toát.

- Chào cậu.- Nó cất một giọng lạnh không kém.

Không khí hiện tại như hai thế lực băng giá đang chọi nhau. Hắn nói tiếp:

- Chắc đối với cô, tôi không cần phải dùng cái mặt nạ ngớ ngẩn đó.

- Ngớ ngẩn? Ý cậu là cái mặt nạ tươi cười giả tạo đó sao?

- Nói như thế thì cũng đúng một nửa của nó. Nửa còn lại vì mục đích khác.

- Dẹp mấy cái vẩn vơ đó. Tại sao đối với tôi anh lại để lộ bản tính thật?

- Vì... cô giống tôi nhưng cô lại không cần có cái mặt nạ mà vẫn có bạn. Còn tôi...

Hắn nở một nụ cười, nụ cười đau khổ, nước mắt hắn sắp rơi nhưng lại cố kìm

nén.

- Rồi rồi. Khỏi cần kể khổ. Còn cái mục đích có cái mặt nạ?

- Để...

- RUMI-CHAN!!!!

Nhỏ chạy tới ôm chầm lấy nó. Nước mắt ứa ra như mưa khiến cho nó bị ướt

nhẹp.

- CẬU CÓ BIẾT TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG HẢ????- Nhỏ đập Rumi tơi tả, nước

mắt vẫn cứ rơi.

- Ai da!!! Thôi, tớ biết rồi. Tớ sẽ không tái phạm nữa.

Bỗng nước mắt trên mặt nhỏ biến mất, để lại cái nụ cười tươi trên mặt.

- Nhớ nha! Có gì cứ nói tớ, siêu nhân đỏ Aoi sẽ giúp.- Nhỏ chĩa tay lên trời.

Nó cố nhịn cười còn hắn thì cười to. Nhỏ cũng cười, một nụ cười trẻ con- một

nàng Nhân Mã chính hiệu. Chuông báo hiệu tiết học đã bắt đầu, cả bọn đi về

lớp. Tại lớp của nó:

"Sao mà thầy đến muộn thế nhỉ? Đã mười lăm phút rồi đó." "Ai biết, nghe nói

thầy chủ nhiệm lớp mình bị vô viện rồi mà?" "Ủa? Vậy hả? Tui không biết" "Trời

ơi, đài thông tin của lớp gì mà kì vậy? Còn nữa nghe nói con..." Một tiếng chấn

động mạnh phát ra từ cánh cửa. Bàn tay của Hulk đang bám lấy nó, ổng ngẩn

cao đầu cười:

- Ch... chào các em. Thầy đến muộn. Thầy là Johnny. Thầy dạy thay cho thầy

Takashi một thời gian. Rất vui được làm quen với các em.

" Thầy đẹp trai quá mày ơi! Hình như là thầy nước ngoài? " "Còn gì nữa con ngố

này!" Cả lớp đều bàn tán về thầy Johnny trừ Rumi và Aoi.

- Các em có một học sinh mới chuyển tới. Vào đi em.

Học sinh mới bước vào. Mặt hắn trắng muốt. Cặp kiếng nằm chễm chệ trên

sống mũi của cậu ta. Tóc màu xanh đen và mắt màu đen trông hắn thật huyền

bí. Cậu ta lướt qua lớp một vòng rồi thở dài bỗng tới bàn của nó. Nét mặt hắn

chuyển thành một nụ cười bí hiểm.

- Tôi tên là Satoshi Ren. Rất vui được gặp...

- Rồi. Em ngồi chỗ bên cạnh bạn Rumi- san nhé.

" Hẹn nhau ở sân thượng sau giờ học"

End chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro