Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bất ngờ, toàn thân nó bất động trước lời mời của cha nội Ren. Nó ngồi nghĩ ngợi tại sao thằng Ren

lại mời mình rồi mình có nên đi không rồi nhiều ý nghĩ trái với sự trong sáng. Nó gạt bỏ những dòng

suy nghĩ bậy bạ đó, hít thật sâu, thở thật dài rồi tiếp tục cặm cụi làm bài. Mỗi ngày học của nó như là

một ngày... vô bổ. Nó ngồi trong lớp, nhìn chằm chằm lên bảng rồi ngáp xong ngủ. Khi giáo viên gọi

nó, vẫn cái phong thái ngủ gật nó trả lời lia lịa những câu hỏi cực khó của họ. Chính giáo viên chủ

nhiệm của lớp cũng bực mình vì cái thái độ đó nhưng không làm gì được vì chính họ cũng nhờ nó...

chấm bài thi.


Chuông báo hiệu giờ giải lao đã reo vang. Nó cầm hộp Bento của nó rồi đi tới nơi của riêng mình- Sân

thượng đồng thời cũng là chỗ hẹn của Ren và nó. Bước lên sân thượng, đập vào mắt nó là hình dáng

của thằng con trai hẹn nó- Ren. Nó nghiêng đầu, tự hỏi Ren đã đi tới đây từ bao giờ. Nó bước tới, bóc

khăn quấn hộp Bento của nó, chắp tay nói "Itadakimasu" rồi ăn. Ren nhìn nó, nở một nụ cười, bước

tới ngồi cạnh nó:

- Lần nào cậu cũng lên đây ăn à? Rumi- chan?

Nó xua tay

- Đừng bao giờ gọi tôi như vậy khi chúng ta vẫn chưa là bạn.

- Vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ?- Ren cười khúc khích.

Nó nhìn Ren, một cái nhìn sắc lạnh nhưng Ren vẫn tỉnh bơ, không hề có dấu hiệu cảm thấy lạnh gáy

hay gì.

- Này... Mục đích mời tôi lên là gì?

- À... Chắc là chơi thôi- Ren cười tươi.


Nó giơ tay nắm đấm, nhìn Ren như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng hình như biểu hiện đó chả ăn thua

gì với thằng Ren ngây thơ, trong sáng. Chén xong hộp Bento của nó, Rumi đi tới cửa ra nhưng bị Ren

tóm lại.

- Này... Nếu kêu lên đây chỉ để chơi thôi thì bỏ tay ra.

-......

- Bỏ ra!

-......

- Đừng trách tôi nếu tôi hét lên.

Ren kéo tay nó rồi ghì chặt nó vào tường. Mặt nó ửng đỏ, cố gắng đẩy Ren ra nhưng không được

- L... Làm gì thế hả??- Nó cà lăm.

- Tôi...

Hơi thở của Ren khiến cho nó ngột ngạt, hay nói cách khác là nhột. Mặt nó đỏ hơn, tay vẫn cố gắng

đẩy ra. Mặt Ren di chuyển gần mặt nó hơn, gần hơn... Nhịp tim của nó đập mạnh đến nỗi mà nghe

thấy tiếng, tim nó như sắp nhảy ra ngoài vậy.

- Chụt~- Ren hôn trán nó.

Mặt nó đỏ như quả cà chua, chưa bao giờ nó có cảm giác như thế này. Nó đẩy mạnh Ren rồi chạy đi.

- Dễ thương... - Ren nở một nụ cười nhẹ.


Nó chạy với một tốc độ cực nhanh về lớp. Nó mở mạnh cửa lớp đến nỗi phát ra một âm thanh rất to

Tất cả mọi người giật mình đổ dồn ánh mắt vào nó. Mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì của những con

người không đáng để nó quan tâm, nó đặt hộp Bento trống không của nó xuống bàn rồi nằm ngủ. Nói

ngủ thì không chính xác nhưng thực ra nó đang suy nghĩ. Nó bước vào tòa lâu đài suy nghĩ trong lòng

nó. Nó cầm trên tay cái kéo lớn cố gắng cắt đứt những dòng suy nghĩ mà nó không muốn nghĩ tới.


Tòa lâu đài của Rumi rất lớn, nó chứa những dòng suy nghĩ trong tâm tư của Rumi mà không ai biết.

Nó có thể ghi nhớ tất cả những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của nó nhưng mặt khác nó sẽ khiến

cho Rumi và nhân cách thứ hai của nó sẽ không hòa làm một. Tuy có mặt trái nhưng nó không hề hối

hận vì đã tạo ra lâu đài này. Nó hi vọng, một ngày nào đó nó lớn lên có thể tự tay mình gạt đổ cái tòa

lâu đài này và hòa hợp với nhân cách thứ hai của nó. Nhân cách thứ hai của nó được đặt tên là Mina.

Nó đang bị giam cầm ở tận sâu trong tòa lâu đài này. Bộc lộ cảm xúc là thứ mà chỉ có ở Mina, không

hề có ở Rumi.

"Reng... reng... reng..." Chuông giờ ra về đã reo vang khiến cho nó tỉnh dậy. Nó dọn sách vở cất vào

rồi đi về. Nó vô tâm bỏ lại người chị kết nghĩa của mình đang la oai oái ở đằng sau. Nó không quên ghé

tới lớp của hắn ngó xem còn có ở đó không. Nếu không có thì chắc chắn nó sẽ bước tới khu tập luyện

của Clb điền kinh.

- Chào cậu, Rumi-san.- Hắn cười nhìn Rumi.

- Chào. "Trước mặt tôi cũng phải dùng mặt nạ sao?"- Nó lẩm bẩm.

- "Xin cô hãy suy nghĩ tại sao tôi phải dùng mặt nạ."- Hắn cười.

Nó suy nghĩ rồi xuất hiện "cái bóng đèn sáng" trên đầu.

- "Tôi hiểu rồi"

Nó quay lưng lại, vẫy tay với hắn rồi đi. Mọi người trong Clb đều phải bó tay trước cuộc nói chuyện

"thần giao cách cảm" giữa hai người họ. Đặt câu hỏi "Tại sao họ lại là bạn?".

- RUMI-CHAN!!!- Nhỏ chạy tới, la ỏm tỏi cái tên của nó.

Nó bước tới, kéo tay của nhỏ đi ra cổng trường về cùng với Aoi.

End chap 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro