Chương 10: Tình địch thành đồng minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Sao đây, em giận à?" Anh nhìn vẻ mặt cô cười cười nói. Cô liếc mắt sau đó quay mặt nhìn anh: "Cô ta xứng cho em giận sao? Còn chưa đủ tư cách"

Không hiểu sao nhìn thấy bộ dạng cô gái kia là cô lại cảm thấy có đồng minh bên cạnh. Cô ta nhìn vẻ thế kia sao cô lại có cảm giác cô ta là tiểu bạch thỏ ngây thơ bị dụ thế. Ấy ấy, mắt chắc chắn mù rồi nên mới nhìn nhầm như vậy.

"Được rồi, sau này cô ta sống ở đây một thời gian, em không thích thì không cần nể mặt anh, anh không giận đâu"

"Để xem cô ta có bản lĩnh đó đi" Đánh mắt sang kẻ đang định nói nhảm tiếp, cô gằn giọng: "Anh nói nhiều quá, chọn thức ăn mau lên, em đói sắp chết rồi"

"Tuân lệnh" Dariko cười hì hì, vâng dạ mà làm theo.

...

Tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu, mọi người ai cũng nhanh chóng tìm bạn nhảy cho mình. Cô thì thầm rủa, trời mưa đi, cô không muốn nhảy đâu. Phiền phức quá đi thôi.

"Cô gái, tôi mời em nhảy được chứ?" Đang thầm rủa thì đằng xa một tên xuất hiện. Này này, mắt hắn có vấn đề không, rõ ràng tên kia dẫn cô đi đâu đều dùng ánh mắt chủ quyền mà nhìn, tên này bị mù rồi sao, không thấy mức độ độc chiếm của hắn thế nào sao?

Hơn nữa hôm nay đồ cô ngay cả chút bắt mắt cũng không có, tên này vẫn đánh hơi ra à. Anh bạn à, tôi thật sự phục cái mũi chó nghiệp vụ như cậu rồi. Qủa nhiên tên đó chưa đầy hai phút đã bị anh đá đít ra ngoài.

"Hừ, mới đi chưa bao lâu đã có ong bướm xuất hiện rồi" Anh hừ hừ mũi, tên chết tiệt đó: "Sao em không nói gì hết vậy? Dám trêu ghẹo ong bướm, hôm nay anh cho em biết tay"

Cô đen mặt, cô làm gì chứ? Là hắn xuất hiện trước mà, bỏ đi, chỉ tại tên đó làm cô bị dạ lây.

Buổi tiệc dần dần đến hồi kết, cô đau lưng đấm đấm vài cái. Mấy ngày nay thật mệt mỏi, lưng cô sắp tiêu luôn rồi.

"Không sao chứ?"

Cô nhìn anh đến cháy mặt: "Còn dám nói sao? Tàn tiệc rồi, mau đưa em về, đau lưng chết đi được"

"Được rồi, đừng giận, anh giúp em xoa bóp"

...

Từ khi có cô công chúa gì đó xuất hiện, ngày nào của cô cũng thật mệt. Suốt ngày cô ta cứ kiếm cô, làm trễ nãi bao nhiêu thời gian. Đây là cái thể loại gì chứ.

"Cô giúp ta lấy cái bánh trong tủ ra đây, ta muốn ăn" Nàng ta lại ra lệnh. Wtf, cô đây sống bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng bị sai khiến thế này, cô ta muốn chết à.

"Muốn ăn thì lết cặp chân què đó mà đi, không muốn đi thì kiếm người khác, tôi không rảnh" Lari vừa sắp xếp kệ sách vừa than phiền. Bà đây là trợ lý, méo phải osin cho cô sai khiến.

"Cô dám nói chuyện với tôi vậy sao? Tôi là công chúa đó" Tako dậm chân xuống đất, chống tay nhìn cô. Cô cũng chẳng thèm để ý: "Thì sao? Không cần biết, giỏi thì đi mách đi"

"Cô..."

"Cô cái beep, xích ra coi, bà đây còn đi làm việc, cô đây rảnh quá thì đi chơi với chó con đi, đừng cản đường tôi" Lari đẩy cô ta sang một bên. Tako tức giận, sao người này không coi trọng cô gì cả, dù gì thì cô cũng là đại diện một nước đó.

Mặc cô ta chửi thế nào cô cũng bước đi, cái thể loại này càng nhìn càng thấy quen, còn cái cô kia nữa, suốt ngày bám lấy cô. Không lẽ...

"Này, tôi bảo cô cái này..."

Tako hất mày lên trời, nghênh ngang nhìn cô: "Chuyện gì? Nói đi, bổn cô nương giúp cô"

"Cô không phải có hứng thú chơi GL (girl less) với tôi chứ? Tôi không có hứng thú với người cùng giới đâu, cô tránh xa tôi ra" Lari vừa nói, tiện chân tranh thủ chạy.

Tako nghe cô nói vậy thì điên tiết lên, cô là thích nam đấy nhé.

...

"Phù, mệt quá" Lari thở phào nhẹ nhõm. Dariko nghe cô thở dài liền nhướng mày đẹp: "Em làm sao thế? Không khỏe à?"

Lari rót trà ra, uống vào, thở hắt ra, sau đó lại rót cho anh thêm một cốc nữa. Nhìn anh uống nước cô thờ dài: "Em đang lo sợ khuynh hướng giới tính của em sẽ bị thay đổi mất"

'Phụt' Anh đang uống nước nghe cô nói liền phụt hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa. Cô giật mình, lấy khăn lau bớt nước, tay kia vỗ nhẹ lưng anh: "Anh làm gì thế? Sao lại phun cả ra ngoài?"

"Khụ khụ, sau này em đừng nói chuyện sốc như thế trong lúc anh đang uống nước chứ " Anh ho lấy ho để, khẽ vuốt ngực, anh nhìn cô bất đắc dĩ: "Mà sao em lại có ý nghĩ đáng sợ đó, dọa chết anh rồi"

"Em chỉ là bất đắc dĩ suy nghĩ ra thôi" Cô chống cằm ngồi nhìn anh: "Suốt ngày em bị cô ta quấy nhiễu đến nỗi mệt hết cả lên, còn tưởng cô ta thích em nữa chứ"

"Này này, sao em không thử suy nghĩ khác, mang thứ suy nghĩ đáng sợ đó mà đi khắp nơi sẽ dọa chết người đấy" Anh đỡ trán thở dài: "Em không thấy cô ta điệu chảy nước à, sao lại có hứng thú với em được"

"Nói cũng có lý, vậy thì cô ta kiểu nào?"

Dariko không thèm để ý đến cô nữa, ngốc vừa vừa thôi chứ.

"Bỏ qua chuyện đó đi, em mang tài liệu đưa cho người của bộ phận cai quản thị trấn đi, cuối tuần này đi vi hành. Suy nghĩ nữa là não hỏng đó"

Cô gãi gãi đầu: "Ừm, biết rồi"

...

Tuy ai kia đã kêu cô dẹp ngay suy nghĩ đó đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tránh né. Chỉ cần bóng dáng cô ta xuất hiện ở đâu, cô liền biến mất tăm. Cứ như thế tiếp tục trong vài tuần, Tako cũng có chút bực, nè nè, cô chỉ muốn hỏi tin tức của hoàng tử thôi mà, sao cứ tránh như tránh tà thế.

"Đứng lại đã" Thôi xong cmn rồi, cô còn chưa kịp chạy mà. Cười hì hì nhìn cô gái kia tiến tới: "Công chúa có việc gì căn dặn ạ?"

"Cô mấy ngày nay làm gì thế, cứ gặp ta là tránh, ta có làm gì cô đâu"

"Haha, tôi nào dám chứ, cô ghé thăm tôi là vinh phức ngàn đời rồi, có chuyện gì sao?" Còn không phải sao?

"Cho ta gặp hoàng tử" Tako ra lệnh, cô giật mình: "Cô không phải có hứng thú với tôi sao?"

Tako hừ hừ mũi nhỏ, hếch mày cao: "Xin lỗi, bà đây thích nam, cho dù có thích nữ cũng chẳng thích cô đâu, có cô gái nào giống như cô không?"

Cho xin ạ, ta đây sống bao nhiêu năm cũng chưa từng quan tâm đến mấy cái lễ nghi dành cho con gái đó. Cô ta thì hay lắm sao, con gái đấy, giống lưu manh thì hơn.

Mà khoan nha, cô ta nói không thích con gái à, còn muốn gặp anh. Có khi nào cô lộn truyện rồi không? Từ khi nào mà từ thể loại đồng tính thành thể loại cẩu huyết thế này, còn mang hơi hướm của cung đấu nữa chứ. Lẽ nào cô lộn kịch bản rồi?

Ai da, cái này không thể trách cô được, cô ta diễn nhầm như thế trách sao cô không lẫn được.

"Ha ha, tôi nhầm kịch bản mà. Cô kiếm anh ấy làm gì? Anh ấy đi công tác rồi, tự xự đi" Nói xong còn không để cô ta bực mình đã chuồn mất.

...

Mấy ngày nay thật phiền, cô còn không kịp xử lý các công việc của vương triều. Thật đau đầu nha.

"Lisa, cô gửi cho ta công việc ở đấy lên đi, dạo này bận quá chưa kịp xử lý"

"Dạo này quả thật bận rộn, ta cũng không có thời gian để ăn luôn" Lisa thở dài: "Đúng rồi, cậu nên về đây kiểm tra một chuyến đi, gần đây mọi chuyện không được yên bình lắm"

"Cũng được, cậu lên đây giúp tớ trông vài thứ đi, Đức Vua cũng đang buồn chán sẵn thì lên đây vi hành một chuyến nữa đi"

Lisa gật nhẹ đầu: "Không thành vấn đề"

Cúp máy, đầu cô hết sức đau. Ai da, mới đi chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện rồi, lần này đi lâu đây. Chán quá đi.

...

Anh hôm nay vừa về đến nơi tâm tình ngày càng tệ. Dạo gần đây công việc càng nhiều anh không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô. Hôm nay vừa vặn có thời gian về nhà liền đi tìm cô.

"Tiểu Lari, anh về rồi đây"

Cô đang dọn dẹp phòng cho anh nghe thấy anh về tâm tình cũng vui lây: "Anh về rồi à?"

"Anh về rồi đây, nhớ anh không?"

Cô cười nhẹ, gật đầu: "Ừ nhớ"

"Nếu vậy cho anh hôn nhé"

"Chỉ được hôn má thôi, không được làm bậy"

Anh vui mừng hôn nhẹ lên má cô, đúng lúc đó vừa vặn Tako cũng bước nhìn thấy cảnh tượng trên.

Cô thầm than, thôi xong, có khi nào cô sẽ được xem truyện cung đấu không. Nào ngờ lại khác trí tưởng tượng của cô, Tako nhìn thấy đầu tiên là e thẹn sau đó ngượng ngùng quay mặt đi.

"Sau này ở nơi công cộng chú ý một chút, hại mắt chó tôi rồi này" Sau đó lại còn lầm bầm: "Thật là! Đã trốn đi xa rồi sao vẫn bị ngược cẩu thế này, biết thế nên bay xa hơn một tý"

Cô cùng anh ngẩn người hồi lâu, sau đó quay mắt nhìn nhau rồ lại nhìn kẻ đang đứng trước mặt kia.

"Cô ta không ghen à?" Lúc đó cô công nhận một điều cô nói chuyện lúc ấy rất nhỏ vậy mà vẫn bị lỗ tai của con chó nghiệp vụ nào đó nghe thấy liền phản bác.

"Sao ta phải ghen chứ? Hai người xứng đáng để cho ta ghen à?" Nói xong chính cô ấy cũng ngẩn người. Chết mọe rồi, lại cầm nhầm kịch bản.

Cười gượng gạo nhìn hai người, Tako gãi gãi đầu nhỏ: "Ha ha, lại cầm nhầm kịch bản, sao dạo này mau quên quá? Ta đi trước đây nhá"

Còn chưa chạy được mười bước đã bị bắt lại, thỏ con chắc chắn sẽ bị mần thịt mà.

"Mau nói, tới nơi này có ý gì?" Cô hỏi.

"Ha ha, đại gia à, tha mạng nhỏ, em chỉ là bất đắc dĩ mới tới, thật sự không mang hàm ý gì đâu"

"Thế tại sao lại ra vẻ thích anh ấy, còn nữa, tại sao lại tới đây, không phải là gián điệp đó chứ?"

"Thật sự oan uổng mà, em chỉ là bị xúi giục của cha mà thôi" Tako ôm lấy đùi của Lari mà cầu xin.

"Nói mau, lý do gì? Thành thật sẽ được khoan hồng"

Tako sụt sùi mà kể: "Tại ta thật sự không chịu nổi. Phụ mẫu nhà ta suốt ngày ân ân ái ái cho ta xem, còn chê ta là con cẩu F.A lâu năm. Ta bực tức nói với hai người họ nếu ta tìm được đối tượng sẽ không chê ta nữa"

"Nói tiếp đi" Lari tập trung vào câu chuyện, không quan tâm đến cái đuôi nhỏ đang dính bên đùi.

"Trong một lần dự tiệc ta nhìn thấy anh ta nên quyết định thử chọn. Cái kịch bản cẩu huyết kia là do hai người họ sắp đặt mà, ta chỉ là làm theo thôi. Nào ngờ kịch bản dài quá nên đôi khi quên vài chỗ mà"

"Nói thật không?" Anh hỏi. Tako gật đầu như bằm tỏi, một mực kiên quyết khẳng định còn cố nặn ra một giọt nước mắt: "Là thật đấy, ta nếu trong một trong năm nay không thoát kiếp ế thì chỉ đành nghe hai người đó anh anh em em hết đời thôi, ta chỉ là bất đắc dĩ"

Lari đỡ trán mà thở dài: "Cô nương ơi, ngốc quá đi mất. Tại sao không nói cho ta đi có khi ta còn giúp được?"

"Thì cũng tại cái vở kịch đó mà trong lòng ngươi cũng có ấn tượng xấu về ta mất rồi"

"Được rồi, đứng lên đi. Sau này cứ ở lại đây đi, ta giúp cô được chưa?"

Anh phụ họa: "Ở lại cũng được, chớ gây họa đấy" Tuy miệng nói vậy nhưng mà lòng thì đau như cắt, tự nhiên xuất hiện bóng đèn phát sáng này, còn không được nhìn thấy bộ dạng ăn giấm của bảo bối. Thiệt quá đi mất.

Ai đó lòng buồn man mát còn kẻ làm bóng đèn kia vẫn vui tươi mà phát sáng chẳng lo gì cả. Thế là Tako từ tình địch bỗng nhiên biến thành đồng minh, cảm thấy vi diệu ghê.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro