Chương 9: Tiếp đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏe bệnh xong, hai người liền lao vào công việc nên quên mất tình địch sắp tới. Cô vẫn làm việc như vậy, vẫn giúp anh làm việc sau đó nhờ Lisa gửi công việc lên. Anh dường như quên đi hẳn lời cha nói. Thấm thoát trôi qua hết 1 tuần.

"Lari, em gửi tài liệu này cho cha ta sau đó đi lấy ít thông tin cho đề tài trong thư viện đi"

"Đề tài này sao?"

"Ừm, nhân tiện lấy cho anh ít bánh đào"

"Được thôi"

Lari chuẩn bị bước ra thì anh lại gọi lai: "Sẵn tiện lấy thêm chút trà mật ong nhé, anh hơi đau họng"

Cô gật gật đầu bước đi. Dạo chân trên hành lang cung điện, cô phát hiện ra mọi người đang tụ họp bàn tán chuyện gì đó sôi nổi. Cô còn nghe loáng thoáng hình như ai đó sắp đến thì phải. Liếc liếc mắt nhìn đám đông bàn tán, cô bước tới.

"Có chuyện gì sao, mọi người?"

Một cô giúp việc thấy cô lại liền nổi tính nhiều chuyện, kéo cô cùng trò chuyện: "Tiểu Lari, cô chưa nghe gì sao? Dạo này ồn ào vậy cô cũng không biết à?"

"Chuyện gì? Lúc nãy hình như tôi có nghe ai đó tới phải không?"

"Cô vẫn chưa biết sao? Hôm nay sẽ có dạ tiệc mừng công chúa Tako đến đây, tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng mà đã tổ chức tiệc chứng tỏ cô ấy có địa vị không tầm thường đâu" Cô giúp việc hào hứng trả lời: "Nghe nói, cô ấy còn là thanh mai trúc mã của Hoàng tử nữa đó"

Cô nghe xong, chớp chớp mắt nhìn cô giúp việc: "Vậy thì ảnh hưởng gì sao? Sao mọi người bàn tán quá vậy? Tôi thấy bình thường mà"

Mọi người ai nghe xong câu nói đó đều ngạc nhiên nhìn cô như sinh vật lạ: "Tiểu Lari, cô không biết ghen à? Người ta là thanh mai trúc mã của Hoàng tử đo"

"Ghen?" Cô nhìn nhìn mọi người: "Sao phải ghen?"

"Này, cô không sợ cô ta cướp Hoàng tử sao?"

Lúc này cô mới hiểu ra, có chút buồn cười. Này nhé, cô với người ta không có quan hệ gì ngoài quan hệ chủ tớ thì làm sao mà cưới anh ta được. Cũng cảm ơn mọi người thật, họ giống mọi người dưới kia quá. Vô cùng thân thiện khiến cô nhớ mọi người quá, cũng lâu rồi chưa gặp họ.

Cô lắc lắc đầu, nở một nụ cười thiên sứ lại vô cùng thân thiện: "Mọi người lo quá rồi, tôi và anh ấy chỉ là chủ tớ thôi, sao có thể mơ cao thế chứ?"

Nụ cười thiên sứ của cô hiếm khi mới sài vậy mà khi sử dụng lại khiến mọi người suy luận: 'Cô ấy đau khổ quá nên không có cách nào nên mới mỉm cười thôi. Thật tội nghiệp mà'

"Tiểu Lari thân yêu, dù như thế nào chúng tôi cũng bảo vệ cô"

...

Khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông, cô chạy tới gặp Đức Vua. Vì chạy mạnh quá nên khiến cô vô cùng khó thở liền cuối gầm mặt hít thở. Thế nhưng trong mắt nhà vua hình ảnh đấy lại mang ý nghĩ vô cùng khác.

Cô xuất hiện với bộ dạng ác quỷ cầm trên tay hai con dao chỉa thẳng vào nhà vua: "Khà khà, mau chuẩn bị chịu chết đi. Dám đưa tình địch của ta tới đây. Đức Vua, ông không muốn sống phải không?"

Hình ảnh vô cùng sống động khiến ai đó bất giác sởn da gà, liên tục đọc thần chú trong miệng: "Ta không cố ý, ta không cố ý đâu"

"Đức Vua, ông chuẩn bị chết đi. YAAAA"

...

"Đức Vua, Đức Vua" Cô đang cố gắng kéo lấy ý thức của ai kia về: "ĐỨC VUA"

'Rầm' Đức Vua cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra liền thấy cô đang nhíu mày liền bay lại ôm chân cô.

"Huhuhu, tiểu Lari, ta không cố ý đâu, ta không cố ý đâu thật mà"

Lari nhíu nhíu mi tâm: "Ngài bị làm sao vậy? Ta tới đưa đồ chứ có lấy mạng đâu"

"Con nói thật chứ? Không gạt ta sao?"

"Ngài muốn như thế chứ gì?"

"A, không có nha" Ông đứng khép nép một góc, bộ dạng ngoan ngoãn khiến cô rùng mình.

"Hôm nay mọi người làm sao thế? Cứ như tận thế tới rồi ấy" Cô thở dài: "Có chuyện gì sao?"

"Thì tại...." Đức Vua nhìn nét mặt cô: "Hôm nay đón công chúa Tako đến, ta sợ con không vui sẽ ghen mất"

"Haizzz" Cô đỡ trán mà thở dài: "Con nói rồi, con tới đây chỉ vì muốn điều tra vài việc, hoàn toàn không có hứng thú yêu đương. Vì vậy, con với anh ấy chỉ là chủ tớ thôi, không có gì khác"

"Tại ta..."

"Không sao" Lời còn dứt cô đã ngắt lời: "Con tới đưa đồ cho Ngài thôi, lát còn tới chỗ thư viện nữa"

"À, vậy con để đó đi"

"Con đi trước đây"

Ghé ngang qua thư viện tìm tư liệu sau đó lại ghé sang nhà bếp lấy thức ăn cho anh. Trên đường đi, mọi người luôn nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Ôi giời ạ, con hoàn toàn trong sạch mà.

"Phù, thật mệt quá" Cô vỗ vỗ lồng ngực mà thở hắt ra. 

Anh nhìn thấy cô trở về liền hỏi: "Em sao thế?"

"Không sao, không sao. Trên đường quá nhiều động lực" Hít vài hơi xong, cô đứng dậy đi lại phía anh: "Em đem trà với bánh rồi nè, ăn mau đi"

Đặt dĩa bánh lại phía anh, cô thở phào, cũng may chưa bị đổ. Anh ngồi xuống bàn ăn, tay ngoác ngoác cô lại: "Lại đây ăn chung với anh"

Cô quá quen thuộc với cảnh này cũng không từ chối tiến lại ngồi lên đùi anh. Anh hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao? Mọi người ồn ào quá"

"Vậy sao? " Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Nghe nói hôm nay có dạ tiệc mừng công chúa Tako đến nên mọi người mới xôn xao"

"Công chúa Tako?" Anh ngạc nhiên hỏi, hình như trong tiềm thức ai đó bắt đầu quên rồi. Hình như trước đó, có ai nói hôm nay có việc gì quan trọng thì phải, thôi xong rồi...

Khuôn mặt dọa người của anh khiến cô nổi hết cả da gà: "Anh làm sao thế? Có gì không ổn à?"

"Em không sao chứ?" Anh thận trọng nhìn cô nói. 

"Hừ, tới anh nữa sao? Em nói là em không sao, sao ai cũng làm như em bị gì ấy?"

Anh gãi gãi đầu, cười gượng gạo nhìn cô: "Không có gì, nếu em thấy không vui, chi bằng để anh đuổi cô ta về nhé". Nhìn bộ dạng cún con của anh, cô miết miết lông mày: "Em có bị gì đâu, thôi thôi, anh lo làm việc tiếp đi, em đi soạn y phục cho anh"

Lari nhảy xuống khỏi người anh, lấy tài liệu sau đó bỏ đi mặc cho ai đó đang khép nép phía sau. Thật là! Cô ta tới thì sao chứ? Làm như cô sẽ ăn thịt cô ta không bằng?

...

Tối hôm đó, tiệc khiêu vũ bắt đầu lúc còn chưa tối. Lần mở tiệc này ở ngoài trời, cô giúp anh xử lý công việc xong lại giúp anh thay y phục.

"Lát nữa anh ra trước đi, em còn thay y phục nữa"

"Em không đi chung với anh sao? Hay em đang giận anh hả?". Nghe anh hỏi, cô chỉ biết thở dài: "Không có, em chưa sắp xếp tài liệu xong, chắc khoảng 15' thì em mới ra, y phục lần này có chút khó khăn để mặc"

"Để anh mặc giúp em nhé" Anh nở nụ cười vô cùng chân thành nhìn cô, chẳng qua...

"Khỏi, mặt anh thật gian manh"

Huhuhu, anh đã làm gì sai?

Chiếc xe ngựa theo bánh xe lăn tròn đi vào trong lâu đài. Người lính canh đứng ra mở cửa, sau cánh cửa xuất hiện hình ảnh cô gái với bộ váy hồng nhạt tiến vào trong. 

Người theo ngựa khuất dần, cô gái khẽ nâng tà váy đi vào trong. Dàn nhạc dừng lại nhường chỗ cho cô bước vào. Đức Vua tuy nhìn không nhìn trúng cô gái này nhưng vẫn niềm nở đón tiếp cô ta: "Tako, con mới tới à? Lại đây, lại đây, con đi đường xa vất vả rồi, mau ngồi xuống đây"

Tako nở nụ cười điềm đạm nhìn người trước mắt: "Cảm ơn Ngài đã tiếp đón con". Khẽ đánh mắt sang phía đối diện:  "Chào Ngài, Hoàng tử"

Dariko tuy không thích vị công chúa này nhưng cũng mỉm cười có lệ chào cô ta: "Chào Công Chúa"

"Sao Ngài lại gọi em khách khí như vậy? Dù gì anh vẫn là đàn anh của em mà, anh còn là thanh mai trúc mã của em nữa mà" Tako khó chịu khi anh lại gọi cô ta khách khí như vậy.

"Dù có là đàn anh nhưng tôi chưa quen cô thân lắm, không cần phải gọi thân đến như thế. Thanh mai trúc mã? Tôi và cô lúc nhỏ gặp nhau có vài lần, sao có thể là thanh mai trúc mã"

Tako cứng họng, thì đúng là như vậy mà.

Anh cũng không quan tâm đến cô ta nữa, đảo quanh mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ. Cô nói sẽ ra đây nhanh sao lại lâu đến như vậy? Cô thay đồ xong từ từ tiến ra phía trước, nhưng khổ nỗi một điều. Sống trong lâu đài lâu như vậy vẫn chưa thể thuộc được đường.

Đi tới đi lui một hồi lại vô tình đi vào bằng cửa chính. Lúc nhận ra được điều bất thường cũng là lúc cô đi vào trong mất rồi. Anh nhìn thấy cô đi vào bằng cửa chính có chút ngạc nhiên sau đó hóa đá. Cô gái nhỏ của anh hôm nay thật đẹp. Váy phòng nhẹ phía cuối, trên lại cúp ngực, phía ngoài lại có áo khoác mỏng. Chiếc váy là màu cam nhạt, tà áo quàng nhẹ màu trắng vương vấn trên tay như tiên nữ hạ phàm. Cô không hề đeo trang sức, chỉ là chiếc vòng lúc trước anh tặng.

Anh nhìn thấy cô thì tiến lại chỗ cô, vòng tay ôm lấy eo cô đánh dấu chủ quyền. Ai cho cô hôm nay lại mặc đẹp như vậy, may mắn thay hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ. 

Tako nhìn thấy anh cử chỉ thân mật với cô liền ghen ghét trong lòng. Dẫn cô lại chỗ Vua cha, Tako liền mở miệng hỏi: "Cô ấy là ai thế?

"Là người hầu của anh ấy" Còn chưa đợi anh trả lời cô liền nói. Không hiểu sao cô gái này khiến cô cảm thấy không ưa, cô đã làm gì đâu mà phóng sát khí tới cô như vậy.

"Ai cho cô ngắt lời Hoàng tử như vậy, anh ấy đã nói đâu?"

Cô phóng ánh mắt lạnh lẽo vào phía cô ta: "Này, Công Chúa, nể tình cô là Công Chúa tôi mới nể mặt mà nói, anh ấy không nói gì tôi, cô mở miệng làm gì?"

"Được rồi, tiểu Lari, em đừng nóng"

"Em không có nóng"

"Ừ, ừ, không nóng" Anh dỗ dành cô xong quay mắt với cô ta: "Cô ấy là người của tôi, cô có tư cách gì chửi cô ấy?"

Đức Vua nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cười trừ: "Lari, hôm nay con mặc đẹp quá nha, lấn át hết cả nhan sắc của ta rồi"

"Sai rồi, con đẹp sẵn rồi, Ngài làm sao sánh bằng"

"Tự tin quá"

Tako nhìn cảnh đó mà tức giận không thôi, sao cô có thể nói chuyện thoải mái với Đức Vua và Hoàng tử như vậy, cô ta còn không được nữa mà.

"Đức Vua, Ngài nói chuyện như thế với cô ấy liệu có đúng không? Cô ấy dù gì cũng chỉ là người hầu mà thôi"

Đức Vua nghe cô ta nói vậy liền cau mày: "Ai nói tiểu Lari là người hầu chứ? Con bé là con gái ta đấy, sao có thể như người ngoài?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng, con bé nói chuyện như thế với ta lâu rồi, bỏ cũng không quen" Nói xong nhìn anh cười: "Con trai, ngày thường con với Lari làm việc vất vả rồi, các con đi chơi đi, ta tiếp Tako là được rồi". Nói rồi, quay qua nhìn cô: "Lari, con vất vả rồi, để Dariko dẫn con đi chơi đi"

"Vâng, con đi đây"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro