Chương 8: Bệnh rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng ửng hồng, Lari vừa dọn phòng xong liền đi tìm anh. Nhưng gõ cửa liên tục liền không nghe thấy ai trả lời.

"Cậu chủ, anh đâu rồi? Vẫn còn ngủ sao?"

"..."

"Cậu chủ, cậu có trong đó không?"

"..."

"Cậu chủ, tôi vào nhé?"

Cô hỏi lần nữa vẫn không nghe ai trả lời, thở dài, dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa. Trong phòng anh vẫn đang ngủ, hơi lạnh trong căn phòng khiến anh bất giác chùm chăn cao hơn. Cô tiến lại nhẹ nhàng tính gọi anh liền phát hiện cơ thể anh nóng bừng.

"Anh sao thế? Sao lại nóng như vậy?" Cô lo lắng áp tay vào mặt anh, sờ lên trán anh.

Anh mệt mỏi nhìn cô, đôi môi khẽ run, trán lấm tấm mồ hôi: "Anh không biết, mệt lắm"

Cô nhìn anh nhíu mày lại nhìn cơ thể đang run lên của anh lại càng thêm lo lắng.

"Anh sốt rồi, chắc dạo này nhiều việc quá. Anh đừng cử động, em đi khăn lau mặt"

Cô nói xong liền chạy đi lấy khăn, tiện thể chạy đi chỗ Đức Vua.

...

'Rầm' Cánh cửa đáng thương nằm trên sàn, Đức Vua nhìn thấy chỉ biết thở dài: "Nhóc con, cửa nhà ta đang yên đang lành, con tới liền hỏng là sao? Con có chịu đền không?"

Cô nhìn Đức Vua chăm chăm khiến ai đó nổi da gà: "Không... không đền cũng được, con đừng nhìn ta kiểu đó được không? Đáng sợ quá!"

"Papa nuôi thân yêu, người bị bệnh thì làm sao? Chăm như thế nào?"

"Bệnh à, đơn giản lắm. Mà con nói bệnh gì?"

"Bệnh cảm"

"Vậy đơn giản thôi. Chỉ cần cho uống thuốc, ăn cháo và ngủ một giấc liền sẽ khỏe thôi. Nhưng người con đang nói là ai? Không phải là 'cái tủ lạnh' đó hả?" Ông vừa nói vừa cười, nhâm nhi tí trà trên tay.

"Vâng" Cô vẫn điềm nhiên trả lời, chẳng qua câu trả lời đó khiến ai kia phụt hết đống trà vừa uống, cô chẳng cần để tâm, tiếp tục hỏi: "Chỉ cần như thế thôi sao?"

"Khục... khục... Haizzzz, nếu là nó thì con yên tâm, nó chỉ cần đánh một giấc liền sẽ khỏe lại" Ông vuốt ngực mà trả lời: "Vậy hôm nay nó không cần lên triệu kiến, con chăm sóc nó giúp ta đi"

Lari gật gật đầu, nếu mà dám cho anh đi làm bảo đảm cô sẽ chém đầu ông cho coi.

"Vậy con đi trước, công việc con sẽ hoàn thành giúp anh ấy, Ngài không cần lo"

...

Cô lấy khăn lạnh đắp lên cho anh sau đó kéo kín mền lại giữ độ ấm cho anh.

"Anh nghỉ đi, em giúp anh xin cho Đức Vua cho anh nghỉ một ngày rồi. Không cần lo công việc, em sẽ giúp anh hoàn thành"

"Ưm, cảm ơn em"

"Anh ngủ đi, em đi nấu cháo cho anh"

Cô bước chân xuống nhà bếp nấu cháo cho anh, lòng thì thầm nghĩ anh ăn gì mới hợp. Nghe Lisa bảo, người bệnh trên đây thường ăn cháo trắng để dễ tiêu hóa nên cứ thế nấu cháo trắng.

"A cháu nấu cháo à, Lari?" Bác giúp việc ở đây nhìn thấy cô liền hỏi.

"Dạ, Dariko bị bệnh. Cháu nghe nói người bệnh thường ăn cháo trắng nên đang tính nấu ạ"

"Cháo trắng? Cháu tính nấu cháo trắng sao?"

"Vâng ạ, có gì sao?" Cô thành thật trả lời.

"Không có gì nhưng vị giác ai bị bệnh đều lạt cả, ta nghĩ con nên nấu cháo thêm ít món mặn nữa như trứng muối, rất tốt đó"

"Ohh, vậy à. Cái đó con không biết nấu, cô chỉ cho con nhé"

"Được được, ta đang rảnh, để ta giúp con nấu"

...

Nấu xong món ăn cô liền bưng vào trong cho anh. Anh vì cảm mà cảm thấy lạnh nên đắp kín chăn. Cô tiến tới giật tung chăn anh ra, không thương tình lôi anh dậy.

"Anh, mau ngồi dậy ăn. Nếu không thì em đạp đấy"

"Nhưng anh lạnh quá, không ngồi dậy nổi. Hay em đút anh ăn đi"

Suy đi nghĩ lại vẫn là thương ai đó cực khổ liền bưng thức ăn lại tận tình đút cho ăn. Anh nhìn thấy món cháo liền cảm thấy ngán đến tới tận cổ, tính nhịn ăn thì...

"Không ăn là...."

"Anh ăn, anh ăn. Em không cần động thủ" Anh cười gượng gạo. Nhìn tô cháo mà mệt mỏi.

"Yên tâm, nó rất vừa vị, có vài món mặn nữa. Anh không cảm thấy ngán đâu" Cô đoán vẻ mặt anh nhẹ mở miệng nói.

Anh nhìn mấy món ăn trên bàn rồi quay sang nhìn cô: "Là em nấu à?"

"Không phải, cô giúp việc giúp em" Cô vừa nói vừa pha loãng chậu nước ấm trong tay: "Ăn xong thì vào lau mình, cả người anh đều mồ hôi, sẽ rất khó chịu khi ngủ"

Dariko mỉm cười nhìn cô bận bịu trong phòng tắm. Cô biết lo cho anh rồi, nhóc con lạnh lùng ít ra đã biết chăm sóc cho người khác rồi. Anh cười đến tít mắt.

Cô lo làm mà không hề biết có một tên biến thái đang nhìn mình. Nhìn lại đống đồ trên tay cô nhẩm nhẩm đếm lại: "Ừm, thuốc, áo, nước tắm, nước lạnh. Coi như xong rồi"

Anh vừa ăn xong thấy cô đếm đếm gì đó liền tiến lại phía cô, trên người vẫn là tấm chăn đắm trên người: "Tiểu Lari, em đang làm gì vậy?"

"Sao anh ra khỏi giường rồi? Mau quay lại chỗ đó mau lên" Cô kéo anh lên trên giường, tay đắm chăn cho anh: "Đồ chăm sóc anh em soạn xong rồi, tối nay em ở đây canh anh. Vì vậy yên tâm mà ngủ đi"

Lấy nhiệt kế trên bàn ngậm vào miệng anh đo nhiệt độ: "38.5 độ, sốt thật rồi". Lấy khăn nhúng nước đắp lên trán rồi đắp kín mền cho anh: "Anh ngủ đi, công việc để em giúp cho"

"Nhiều việc thế, sao em làm hết được?"

"Không sao, anh cứ ngủ đi, em lo là được rồi"

Dỗ anh ngủ xong, cô đứng dậy thu dọn chén đĩa xong ngồi vào bàn làm việc của anh hoàn tất công việc. Làm tới khoảng tới chiều thấy điện thoại Lisa đang gọi liền đi nghe điện thoại. Anh mơ màng nghe tiếng cô nói chuyện. Thật may là máy tính ở thời đại này đã xuất hiện rồi, không thì cô sẽ cực khổ hơn cho coi.

"Cậu gửi công việc cho mình đi, phía bên Esbica cậu cũng gửi qua máy tính cho tớ đi. Hiện tại hôm nay mình phải trông coi Dariko"

"..."

"Ừ, cậu trông coi vương quốc có ổn không? Hiện tại trên đây tớ chưa hiểu rõ lắm, có vẻ đúng như lời tiên tri đó, chắc phải cuối năm tớ mới về đó được"

"..."

"Có lẽ lần này tớ sẽ ở đó luôn, trên đây mệt mỏi quá"

"..."

"Ưm, có gì nói sau. Tớ còn đống công việc nữa kìa. Được được, tạm biệt"

Anh nghe xong, mơ màng không nhận rõ ràng là mơ hay thực nhưng vì cơn mệt mỏi kéo tới anh liền thiếp đi tiếp.

Cô bước vào phòng tắt điện thoại thầm cảm ơn người sáng tạo ra nó giúp cô bao nhiêu thứ. Nhìn xong lại nhìn anh, thở dài ngồi xuống cạnh anh. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh, mái tóc bạch kim y hệt cô, càng nhìn càng mê đắm.

"Dariko, cậu thật sự là người định mệnh của tôi sao?"

Cô vẫn nhìn anh, trong mắt là tia âm u. Không nỡ, nhưng là không nỡ gì?

"Cậu biết không, tôi thật sự không muốn cậu là kẻ định mệnh gì đấy. Nhưng có lẽ sẽ càng vô lý hơn, không phải là người định mệnh có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp cậu"

"Cô gái sống chung với cậu hằng ngày đấy, cô ấy không hề dễ thương hay đáng yêu gì cả. Chẳng qua trước mặt cậu khiến cô ấy luôn nở nụ cười. Cô ấy trước mặt người khác cả nụ cười khách sáo còn khó, cô ấy từ nhỏ đến lớn đều chưa hề khóc, chưa hề biểu lộ cảm xúc với ai"

"Vì vậy, chàng trai trẻ, sau này nếu tôi đi rồi, cậu nhất định hãy quên tôi như tôi... quên cậu" Cô nói xong liền đứng dậy bước đi. Cô nói không hề sai chút nào.

Cô không hiểu về tình người lại càng không hiểu về tình yêu.

Cô trước giờ luôn đóng trái tim mình lại mà cai trị vương quốc.

Cô không hề có chút xúc cảm nào, cũng chẳng hề biết đau.

Cô chính là người không tim không phổi trong truyền thuyết. Sẽ chẳng có ích lợi gì nếu cô cảm thấy vui hay buồn, đó là món quà của thượng đế ban tặng. Món quà được tích lũy của các vị vua, đánh đổi bằng chữ 'tình' dành tặng cho riêng cô.

...

Anh trong mơ luôn cảm thấy mệt mỏi, anh luôn phải chạy theo ai đó chạy đến mệt mỏi cả đôi chân cũng không bắt kịp, xung quanh cảnh vật tối lại. Có lẽ là ai đó quan trọng của anh, trong tiềm thức của anh luôn hi vọng anh sẽ thay đổi con người ấy. Cảm thấy trong giấc mơ ấy là một cảm giác phiền vô cùng đau lòng, rốt cuộc anh đã đánh mất ai?

'Cạch'

Cô mở cửa bước vào thấy anh mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường, còn nói mớ nữa. Đặt ly cà phê xuống, cô lấy khăn lau mồ hôi cho anh nhìn thấy anh đang đau khổ. Rốt cuộc trong mơ đang có chuyện gì?

Người ta nói người cá có thể nhìn thấy được giấc mơ bên trong của con người. Lari đặt tay lên trán anh bắt đầu niệm chú. Mọi lần cô thường hay dùng để nhìn thấu tâm tư một người nhưng hôm nay vừa bắt đầu niệm chú cô liền bị đẩy ra.

Tại sao?

Dariko càng lúc càng khó chịu, cơ thể toát đầy mồ hôi. Cô nhíu mày cực độ: 'Đành dùng cách này thôi'

Hít thật sâu, dang hai tay ôm lấy anh khẽ thì thầm bên tai: "Ta ra lệnh cho ngươi, hãy bình tĩnh". Vừa nói vừa truyền năng lượng qua cho anh, tuy không hiệu quả lắm nhưng có thể giúp não bộ thanh thần. Cứ tiếp tục cho tới ba lần, anh mới bình tĩnh được.

Đưa tay vuốt mồ hôi, lau mặt cho anh xong quay trở lại xử lý đống công việc. Hoàn tất công việc xong đã là 11 giờ đêm, cô làm tới mức buồn ngủ cộng thêm việc truyền năng lượng cho anh nên gục lên mặt giường anh, nhẹ thở đều.

...

Anh tỉnh lại nhớ tới giấc mơ thì thở dài, tuy gặp ác mộng nhưng trong giấc mơ đó, anh đã gặp cứu tinh. Người đó giúp anh bình tâm lại, còn giúp anh cảm thấy tốt hơn. Nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành bỗng cảm thấy tội lỗi, cô chăm sóc anh đến mệt mỏi. Đôi mắt nhắm chặt lại, hơi thở nhè nhẹ đều đều bên cạnh anh. Bước chân xuống giường bế cô lên nằm bên cạnh, mắt liếc thấy sấp giấy tờ cô vừa làm xong lại cảm thấy thương cô hơn.

Cô gái nhỏ đáng yêu của anh vất vả rồi, vậy mà hoàn thành xong hết tất cả giúp anh rồi. Cả đống này anh mà làm chắc tới sáng mai quá, sao cô hoàn thành trong vòng hôm nay được?

"Anh dậy rồi à? Sao anh không ngủ thêm đi?" Cô cựa mình dậy thấy anh đang ngồi xem tài liệu liền trách mắng: "Anh xem làm gì thế? Có biết bản thân đang bị bệnh không? Anh ý thức trách nhiệm về bản thân đi!"

Thấy cô trách mắng, anh quay đầu lại cười: "Không có, không có. Anh xem công việc hoàn thành thôi chưa, với lại anh giảm sốt rồi. Em không cần lo lắng đâu"

"Lại đây" Cô ra lệnh. Anh biết cô giận rồi liền lập tức lại chỗ cô: "Anh xin lỗi, anh quên mất bản thân mình đang bị bệnh"

Thấy ánh mắt lên án của cô, anh lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, anh lập tức ngủ đây. Hay em ngủ đây canh anh đi, lỡ tối anh lên cơn sốt thì sao?"

Anh ủy khuất như chú mèo nhỏ làm cô mủi lòng: "Hừ, ráng hết bệnh đi, sau đó em xử anh sau"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro