Chương 7: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến tham quan xong, chuyện đầu tiên cần làm tất nhiên là soạn thông tin rồi. Cô sau chuyến khảo sát liền nhanh chóng giúp cậu đi soạn thông tin cho cuộc khảo sát. Phải nói là cuộc sống vô cùng sung sướng, ăn có người tận tình đút lạu còn là hoàng tử, làm việc có người phụ. Ai nha, đúng là sung sướng vô biên, chẳng mấy chốc cô liền biến thành heo con rồi.

Một tháng cứ thế trôi qua cho đến khi...

"Tiểu Lari, em làm xong việc chưa? Mau tới ăn cơm đi" Anh kêu cô một tiếng.

"Anh ăn trước đi, em không đói lắm, còn vài việc nữa" Anh cứ hay bắt cô kêu 'anh' này nọ cũng chả biết làm gì nữa, dù gì cũng chẳng to tát lắm, kêu thì kêu thôi.

"Mau lại ăn đi, lát làm sau. Không ăn thì khỏi ăn kem nhá"

Kem, ôi cậu chủ vừa nói kem sao? Nooo, công việc có thể quan trọng nhưng không bằng kem đâu. Cho nên cô đã quyết định đúng đắn, bỏ công việc đi ăn kem.

"Chịu ăn rồi sao? Cứ tưởng em bỏ kem chứ?"

"Làm gì có chứ, em vì muốn tốt cho bản thân mà, làm gì mà vì kem đâu"

"Ngồi đó đi, anh đi lấy cơm. Lát nữa phụ thân có chuyện gặp anh, em giúp anh sắp xếp lại công việc trong phòng đi"

"Ưm, được được, hai ly kem chocolate"

"Biết biết, lo ăn đi"

...

Ăn trưa xong, anh liền đi kiếm cha mình. Lari có chút nhàm chán, sau khi sắp xếp phòng làm việc liền đi thám thính phòng anh. Ở đến hơn một tháng rồi mà chẳng hề hay tin tức gì cả, cũng không biết anh có phải là người cần tìm không nữa. Haizzz, thật phiền mà.

Ngó tới ngó lui một hồi bất chợt đụng trúng cạnh bàn rơi ra vài thứ. Là thư? Larika có chút khó hiểu, thư gửi đến anh không phải do cô trông coi sao? Vậy cái này là gì chứ?

Tò mò nổi lên liền lật ra xem thử, bao hồng nữa? Ai gửi vậy nhỉ? Đọc thử liền chảy ba vạch đen trên đầu.

Cái quần gì đây? Em thực sự sự mến Ngài, Ngài thật oai phong,v...v... Cô đang đọc cái gì ấy nhỉ? Lẽ nào... lẽ nào... nó chính là thư tình trong truyền thuyết mà Lisa hay nói với cô à? Sao mà khác thế? 

Ôi ôi, sao Lisa nói với cô nó lãng mạn lắm mà, sao cô đọc lại cảm thấy buồn nôn như vậy? Bỏ đi, đồ của Hoàng tử cô mà lục lọi có ngày bay đầu mất. Tuy rằng không ai dám chặt đầu cô nhưng cô hiện tại vẫn người hầu của cậu vẫn nên yên phận chút.

...

Dariko ăn xong đi kiếm cha, lòng thở dài mệt mỏi. Dạo này làm việc mệt mỏi quá độ cộng với việc chăm sóc cho Lari nữa thành ra sắp bệnh mất rồi.

"Phụ thân, Người kêu con có việc gì sao?"

Đức Vua đang ngồi uống trà ở ban công nghe thế liền quay lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn: "Con trai, con lại rắc thính nữa à?"

"Uể, con ư? Con đã làm gì?" Mặt anh đần ra, thính gì thế?

"Haizzz, con trai à, con còn nhớ vũ hội lần trước không? Con đã gặp ai nào?"

"Tại tiệc khiêu vũ sao? Hình như con có gặp một người, cái cô công chúa gì đó sao?"

"Là công chúa Tako, con đã làm cái gì thế? Bây giờ cô ta đòi qua đây ở chung với con để học hỏi kinh nghiệm khi giúp cha cô ta cai trị vương quốc. Ta vừa nhìn là biết ngay có tình ý với con còn lấy cớ học hỏi đàn anh. Hừm, con lo mà nói năng sao với Lari đi"

"Cha, Người biết rồi à?"

"Hừ, nghĩ sao thế? Ta kinh nghiệm tình trường cao lắm đấy, không thì làm sao mà rước mẹ con về" Đức Vua khẽ hừ con trai.

"Vậy bây giờ con nên làm sao đây? Lần trước gặp mặt cô ta con có làm gì đâu. Chỉ là nói chuyện vài ba câu rồi thôi mà, con có Lari nào dám lăng nhăng"

"Hay là con trai à, con đón cô ta về đi, sau đó đồng lòng với Lari chặt hoa đào"

"Chặn hoa đào? Nói như vậy cha ưng tiểu bảo bối sao?"

"Tất nhiên rồi, rất hợp tiêu chuẩn cha. Cha biết từ khi mất mẹ con liền trầm tĩnh có chút xa cách ta, con bé đó vừa đến liền làm con vui vẻ lên. Cha rất mừng nếu con bé làm vợ con" Ông thở dài nhìn cậu con trai trước mắt.

"Cảm ơn cha, con nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành vợ con"

...

Sau khi nhìn thấy đám thư tình buồn nôn kia, cô liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Là vì anh không nói với cô hay vì cô ghen tức với đám người kia? Sai rồi, sai rồi, cô sao phải ghen tức, anh có là gì của cô đâu?

Suy nghĩ mãi chẳng biết đối phương mà mình đang nhắc đến đang đứng sau lưng. Anh vừa về tới liền nhìn thấy cô ngây ngốc đứng trước bàn cầm phủi bủi phủi vào không khí. Anh đi tới mà cô còn không hay biết, thật là. 

Nhẹ nhàng tiến lại phía sau mà cô, làm cô giật mình hốt hoảng: "Anh về rồi à?"

"Ừm, đang suy nghĩ gì thế? Anh lại gần lúc nào cũng không hay"

"Không có gì" 

Suy nghĩ hồi lâu liền vô thức hỏi anh: "Có phải các bức thư đều do em giữ không?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Chắc chứ?"

"Ừm"

"Vậy... tại sao trong phòng anh lại có những bức thư này?" Cô cầm những bức thư đưa cho anh. Anh nhìn một hồi liền hỏi cô: "Em đọc rồi à?

"Ừm, nó là của anh thật sao?"

"Đúng vậy" Anh nhìn sắc mặt nhăn nhó của cô, đuôi mắt vươn ý cười: "Không phải anh giấu em mà là anh cảm thấy em không nên đọc, rất vô ích"

"À, là vậy"

Anh nhìn cô đang gật gật cái đầu nhỏ, mỏ miệng hỏi: "Em lục phòng anh hả?"

"Hả?"

Cô như nhớ cái gì ấy, bất chợt giật mình: "Không phải là do lúc em đang dọn phòng thì nó rơi ra, không phải em cố ý lục đâu, tại nó lạ nên em đọc thôi. À không, là em vô tình đọc"

Cô càng giải thích càng lòi đuôi, xấu hổ đến mức đỏ hết cả mắt. Anh phì cười, nhéo cái má nhỏ của cô. Đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, xâm nhập mà hút hết dưỡng khí.

Cô ngây người, anh đang làm gì thế nhỉ? Hình như cái này quen quen, cô đã nhìn thấy nó trong lần đi vi hành thì phải. Anh đang có ý gì nói với cô sao? Cứ thế đến tận một phút sau, cô vẫn ngây ngốc, mắt vẫn mở to nhìn anh. 

Dariko nhìn cô thở dài: "Lari à, sau này anh có hôn em thì nhớ nhắm mắt lại nhé"

"Tại sao vậy?"

"Nó mới đẹp" Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ hỏi cô: "Em cảm thấy thế nào khi anh hôn em?"

"Nó là hôn sao?" Cô nhớ lại, nhìn anh trả lời: "Nó rất ngọt, rất thơm nữa. Cho em thử lần nữa đi"

Anh lại tiếp tục hôn cô, xâm nhập vào khoang miệng. Hôn xong, cô kích động nhìn anh: "Ngọt quá, hôn ai cũng vậy sao?"

"Ngốc ạ, không phải đâu, chỉ có anh thôi. Sau này ai làm vây với em cũng không được, chỉ anh mới được thôi"

"Thật vậy ạ, được. Vậy sau này anh hôn em như vậy được không? Ngọt quá, có cảm giác như ăn kem vậy"

"Được"

Suy nghĩ lại hỏi tiếp: "Nụ hôn đầu của em à?

"Ưm, em thấy mọi người hay làm vậy nhưng em không biết làm vậy làm gì? Hóa ra trong lúc hôn còn có thể ăn kem. Thảo nào ai cũng thích"

"Đúng vậy, mau đi làm việc thôi. Mai anh lại đưa em đi chơi"

"Ưm, nhớ hôn nữa"

"Được"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro