Chương 6: Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lari tỉnh dậy, đầu nhức đến điên lên thế nhưng cô lại không nhớ bất kỳ chuyện gì hôm qua. Có lẽ Lari say quá rồi chăng?

Tay xoa thái dương, đầu thì cố nhớ lại mọi chuyện tối qua xem bản thân đã làm gì?

'Cạch' Cánh cửa bật mở bất ngờ làm Lari vẫn chưa ý thức được việc có người vừa vào phòng.

"Nàng tỉnh rồi à?" Dariko lên tiếng.

Lúc này nàng mới thực sự thức tỉnh, nhìn ai đó chằm chằm: "Sao Ngài lại ở đây?"

"Chà chà, tiểu Lari, nàng thực sự không nhớ gì sao?"

"Xin lỗi, tối qua mọi chuyện... ta đều quên hết rồi"

Dariko lắc đầu ngao ngán, cô nàng này chỉ chút rượu mà đã say tới vậy rồi, đã thế còn quên hết mọi chuyện tối qua nữa chứ.

"Tối qua nàng vừa say vừa phá hoại ta, làm ta phải đưa nàng về, thế mà một câu cảm ơn cũng không có, nàng không cảm thấy có lỗi sao?"

"Ta không nhớ gì cả, thật xin lỗi mà"

Nhìn chú mèo con hối lỗi, anh cảm thấy có chút mủi lòng: "Thôi, qua rồi, nàng mau thay đồ đi, ta dẫn nàng đi tham quan sẵn khoả sát mọi thứ"

"Thật sao? Được đi tham quan sao? Ok, Ngài đợi ta chút!"

...

Chiếc xe lăn bánh vòng qua chợ rồi dừng lại. Lari trong tà váy xanh nhạt, chân sáo bước xuống. Lên đây cũng lâu rồi nhưng cô thật sự khá ngốc về nơi này, đáng lẽ phải tìm hiểu kĩ càng nhưng lại bận không đủ thời gian. Hôm nay quả là cơ hội tốt, vừa biết thêm nhiều thứ, lại còn tranh thủ hoàn thành công việc. Một mũi tên trúng hai đích!

Dariko nhìn cô nàng vui vẻ trong lòng thực thoải mái. Mấy hôm nay trong cung, mới nhận ra cô thật sự quá ngốc về nơi này.

"Nàng đi cẩn thận, kẻo té"

"Hoàng tử, cái kia là cái gì vậy?" Lari chỉ tay về phía quầy kem thắc mắc.

"Là chỗ đó sao? Là quán kem, được làm nguyên chất từ sữa bò, rất ngọt còn là đặc sản của Cropica"

"Ta cũng muốn ăn, Hoàng tử, Ngài mua cho ta đi, ta muốn ăn a"

"Được, nàng đứng đây đợi ta, đừng đi lung tung, ta mua về cho nàng"

"Được, đi nhanh nha" Larika vui vẻ nói theo.

Cô vui vẻ mỉm cười. Đi vi hành kiểu này thực thích, thảo nào mỗi lần có nhiệm vụ trên mặt đất là Lisa lại đi đến quên đường về thế này. Larika mặc trên mình màu váy xanh tinh tú thu hút đàn sói xám ở đằng sau. Nhưng có lẽ nếu được cảnh báo trước thì dù có cho tiền chúng cũng không dám lấy.

"Chào cô em, đang đi dạo à. Trông em có vẻ buồn, hay là để tụi anh giúp em xua tan nỗi buồn nhe" Tên cầm đầu mở miệng nói.

"Cút" Cô lãnh âm nói, đôi mắt sát khí ngày càng dày đặc.

"Hahahaha, cô em quả thực thú vị. Nào đi với tụi anh đi!"

"Là do các ngươi tự chuốc lấy" Nói xong cô vung tay cho bọn ngốc một chưởng khiến chúng máu mũi tè le, mặt mũi bầm dậm. Mấy tên đằng sau thấy thế bèn kinh hoảng một phen mà cắm đầu chạy.

"Đã bảo rồi còn không nghe" Lari liếc mắt nhìn đám hèn nhát rồi lại nhìn tên đang nằm bẹp dưới đất: "Ngươi quả thật ngu ngốc khi chọc đến ta, giờ thì CÚT ĐI"

Tên cầm đầu hoảng hốt chạy không kịp mang theo dép theo chân lý bảo toàn mạng sống thì hắn đang bỏ của chạy lấy người. Dariko trên tay cầm hai cây kem về vừa kịp để thấy màng đánh nhau hoành tráng của cô không khỏi ngạc nhiên.

"A, là kem. Ngài mua về sao mà lâu thế?" Nói rồi chẳng cần sự đồng ý của ai tiện tay chộp luôn hai cây kem trên tay anh

"Tiểu Lari, em cũng giỏi về phương diện đánh nhau quá ha?"

"Thật ra lúc nhỏ vì muốn bảo vệ bản thân nên Lisa đã dạy ta võ công để phòng thân. Lâu lâu mới sử dụng nên cũng không thành thạo cho lắm" Cô vừa ăn vừa kể: "Sao Ngài không ăn đi?"

"Kem của ta nàng ăn hết rồi còn muốn ta ăn gì nữa? Hay là muốn ta 'ăn' nàng đây?" Anh hỏi một cách trêu đùa nhưng ai kia lại xem như là một lời nói bình thường không hơn không kém.

"Thịt ta dai lắm, ăn không được đâu" Larika trong lĩnh vực nào cũng giỏi chỉ mỗi tình cảm là ngu muội và lạc hậu nhất thế giới.

"Haizz, coi như ta chưa nói gì đi. Nàng ăn kem xong ta đưa nàng đi chơi tiếp" Anh xoa đầu Lari mỉm cười dịu dàng.

"Ừm" Larika cười tinh nghịch.

...

Larika tinh nghịch chân chạy không ngừng hết các quán ăn, miệng vẫn nhai đống thức ăn, Dariko thì hoàn thành các bài báo cáo. Bỗng chốc anh nhìn về phía ai kia đang cười tít mắt khiến anh mỉm cười. Cô nàng này thật sự rất đáng yêu nha.

"Tiểu Lari" Dariko gọi nàng.

"Hửm? Có chuyện gì sao ạ?"

"Nàng đó, đi lung tung suốt lỡ lạc thì sao đây?" Anh nhéo má Lari âu yếm.

"Yên tâm sẽ không lạc đâu" Cô lè lưỡi cười tinh nghịch chỉ tay về phía những người đang nhảy múa: "Mà nè Hoàng Tử, cái kia là gì vậy a?"

"Là cái đó sao? Đó là khiêu vũ đường phố. Nàng muốn tham gia?"

"Muốn a. Ta tham gia được không?"

"Được chứ. Chỉ cần nàng muốn" Dariko mỉm cười dắt tay tiểu Lari: "Nàng lại đây"

"Cái này chơi thế nào? Mau chỉ ta đi"

"Được được, đầu tiên nàng bỏ tiền vào trong này sau đó chúng ta cùng khiêu vũ"

Larika nắm tay anh, đung đưa theo điệu nhạc đang nhẹ nhàng êm trong tai:"Là thế này sao?"

"Đúng rồi, nàng làm rất tốt"

Cô nắm tay anh nhảy càng lúc càng nhanh. Mọi người xung quanh đứng xung quanh càng nhiều, ai nấy đều háo hức xem nàng nhảy. Lari nhảy múa vui vẻ, trên miệng không dấu ý cười. Lâu rồi cô mới được chơi vui đến như thế, nhất định phải vui vẻ thật nhiều mới được.

Điệu nhạc kết thúc, Lari nhún váy chào thoáng giật mình. Trước mặt nàng đâu nhiều người vậy.

"Aha, xin chào" Cô mỉm cười chào mọi người rồi nắm tay Dariko bước đi để lại những con người đang đứng ngẩn ngơ.

"Nàng nhảy rất đẹp"

"Thật sao?" Larika nhìn anh: "Thật ra đều là do Lisa dạy ta, ta thấy hay nên nhảy điệu đó luôn. Thật sự rất đẹp?"

"Đúng vậy, nhìn nàng như thiên sứ vậy"

"Hihi, cảm ơn" Cô cười tươi: "Mà Hoàng tử nè, hai người đang làm gì vậy a?

"Hửm, đâu?"

"Phía gốc cây kia kìa, hình như miệng họ đang dính với nhau. Có nên giúp họ không?"

Dariko nhìn theo hướng tay của Lari, mặt đỏ ửng: "Khụ khụ, người ta đang hôn nhau, chúng ta không nên phá họ thì hơn"

"Tại sao vậy?"

"À...Ừm... Đó là một cách để thể hiện tình cảm của mình với người khác" Anh ấp úng, khuôn mặt đỏ như gấc nhìn tiểu Lari đang chăm chú quan sát: "Trời tối rồi, chúng ta mau về thôi"

"Được, nhưng mà..."

"Hửm? Chuyện gì sao?"

"Lần sau lại cho ta ra ngoài chơi nhé, trong cung chán lắm, nha?"

"Tất nhiên rồi, nếu lần sau nàng ngoan, ta sẽ dẫn nàng đi chơi"

"Được, quân tử nhất ngôn"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro