Chương 5: Tiệc khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệu khiêu vũ sắp bắt đầu, ai ai cũng mong được nhảy chung với người mình thích. Dariko đứng lên bục phát biểu.

"Sau đây tiệc khiêu vũ xin được phép bắt đầu, mong mọi người hãy cùng nhiệt tình tham gia"

Darika bước xuống nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Cùng ta nhảy điệu đầu tiên nhé"

"Được thôi" Larika mỉm cười.

Bài hát được vang lên. Dariko nắm lấy tay Lari đặt trên vai, tay kia nắm lấy tay nàng. Vũ điệu đầu tiên là dành cho hoàng tử nhưng mọi năm Dariko tham gia với mọi người cùng nhảy nhưng hôm nay lại khác. Nơi sàn nhảy là cặp đôi trai tài gái sắc đang hoà cùng với bản nhạc khiến cho ai cũng ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

"Hôm nay nàng thực rất đẹp" Dariko nhìn cô.

"Vậy hôm qua xấu hả?"

"A, không có, chỉ là hôm nay nàng đẹp hơn bình thường a"

"Hì hì cảm ơn nha" Cô mỉm cười.

"Khen nàng là điều tất nhiên thôi, nàng vốn rất đẹp mà"

"Chà chà, cậu chủ của tôi hôm nay rất là soái nha, còn khen tôi nữa chứ"

"Thì người đẹp thì khen thôi"

Cả hai nói cười vui vẻ cho tới khi bản nhạc kết thúc. Lari nhún váy chào rồi bước xuống sân khấu. Đúng lúc đó cánh cửa hội trường lại mở ra. Một nàng công chúa bước vào trên mình là y phục hồng đậm, theo sau là một đoàn người. Đó chính là Tako_một công chúa tại vương quốc nhỏ láng giềng, bên cạnh là đức vua của vương quốc Inatta. Dariko bước ra chào với tư cách là đối tác: "Chào đức vua và công chúa Tako, hoan nghênh đến với cung điện Cropica"

"Xin chào" Tako liếc mắt đưa tình với hoàng tử nhưng anh chẳng để ý vì giờ tâm trí anh đang thuộc về người khác rồi. Tako từ nhỏ là bạn của Dariko nhưng anh vốn chẳng để tâm mấy.

"Cháu là Hoàng tử Dariko phải không? Nghe nói đã lâu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt"Đức vua Inatta vui vẻ hỏi anh.

"Vậy thì quá vinh dự cho tôi rồi, mời mọi người vào trong nói chuyện"

"À Hoàng tử có muốn nhảy với ta điệu đầu tiên?" Tako hỏi.

"Xin thứ lỗi rồi, điệu đầu tiên tôi đã nhảy xong rồi"

"À thế thì tiếc quá" Tako nói.

"Vậy thì xin phép" Anh nói rồi bước đi tìm tiểu Lari của mình bỏ lại cô ta.

"Cha con muốn..." Tako thì thầm vào tai cha mình.

...

Lari đang loay hoay với đống đồ ăn trước mắt. Phải làm sao đây nhỉ? Mấy cái này ăn như thế nào? Lari điên não lên, khi còn ở Alantian thức ăn đơn giản hơn nhiều, còn ở đây. Hừm, nào là loại nước đỏ đỏ rồi còn có cái đen đen này nữa, sao Lisa bảo trên đây thức ăn ngon lắm mà, có lẽ...cô quá lạc hậu về thế giới loài người chăng? Ôi, ôi, thật nhức đầu quá đi thôi!

Dariko đang tìm kiếm tiểu Lari thì phát hiện bóng hình nhỏ đang đứng trước bàn ăn suy suy nghĩ nghĩ. Không nghĩ nhiều, anh chạy ngay đến đang tính chào hỏi thì bỗng phát hiện ra khuôn mặt bé nhỏ đang nhăn nhó hết cỡ vì... thức ăn.

"Nàng làm gì đó?"

Lari ngẩn mặt nhìn anh trầm trọng hồi lâu, đáp:

"Ta không biết ăn cái này"

Một câu nói, sáu chữ cái nhưng đủ làm anh suýt bật ngã.

"Khụ... nàng đang giỡn với ta đó hả? Mấy món này nàng không ăn được thì sao nàng ăn cùng ta vài món hôm trước, đã vậy còn làm thức ăn cho ta"

"Ta nói thật mà, mấy món này ta không ăn được, còn về phần mấy món kia thì ta ăn được, hơn nữa người đút là Ngài mà. Nói thật thì ta chỉ biết làm không biết ăn cho nên ta không biết ăn là chuyện bình thường mà"

Lari nói đâu sai, ở Alantian, nàng chỉ ăn những thứ đơn giản thôi, còn hầu hết đều là do Lisa đút cho nàng ăn. Những món nàng biết làm thật ra là do Lisa đi vi hành trên mặt đất nên mới biết về chỉ nàng làm. Lari thấy ngon nên học theo thôi mà, nàng thật sự có hiểu gì đâu.

"Nàng nói thật?"

"Tất nhiên, ta thật sự không biết ăn ra sao mà"

"Haizz, thế thì để ta dạy nàng"

"Ohhh, được"

Dariko đi từng chỗ chỉ thức ăn cho nàng xem.

"Cái thứ đỏ đỏ này là gì vậy?"

"Là rượu vang, nàng uống thử đi"

"Uống hả? Cái này dùng để uống sao? Nhìn như máu vậy a"

Lari cầm cái ly chứa một ít dịch lỏng bên trong, nhìn như.... sinh vật lạ ngoài hành tinh. Dariko mỉm cười, cô gái lạnh lùng trước mắt anh giờ lại nhìn như đứa trẻ 3 tuổi vậy.

"Cái này gọi là rượu vang, em uống thử đi" Dariko mỉm cười.

"Rượu vang hả? Ngọt không?"

"Ngọt, em uống đi, anh đi lấy vài món khác"

Lari nhìn anh bước đi rồi lại nhìn ly rượu trong tay, không chần chừ, nàng uống một hơi hết sạch. Uống xong liền cảm thấy hơi choáng nhưng nhanh chóng cảm thấy vị ngọt trong rượu. Liếm môi, nàng lấy tiếp ly rượu khác uống vào, đúng lúc đó anh bước lại nhìn tướng đi loạng choạng của nàng. Đoán chắc là say rượu rồi đây, Dariko thở dài nhìn cô gái đang say bí tỉ, bên cạnh là những ly rượu nằm ngổn ngang.

"Về rồi à?" Lari hỏi.

"Nàng uống nhiều rồi đấy" Anh đặt dĩa thức ăn xuống, ân cần hỏi.

"Haha, không, không sao đâu, ta... hức... không say đâu"

"Nàng say rồi, ta đưa nàng về nhé"

"Ta... không muốn về, ta... hức muốn chơi nữa a" Cô nhõng nhẽo với anh, chu môi phản kháng làm anh bật cười.

"Được rồi, đừng quậy nữa, ta đưa nàng đi, sau này sẽ dẫn nàng đi chơi"

"Thật sao?"

"Thật! Còn giờ mau về thôi!"

"Ờ... ừ, được, được, nhớ lần sau cho ta đi chơi nhé"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro