Chương 4: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ hội thường niên của vương quốc sắp bắt đầu mà hai con người kia có vẻ chẳng quan tâm gì.

"Cậu chủ hồ sơ này tôi xử lý xong rồi"

"Ừ để đó đi"

Larika bước ra ngoài để lại Dariko một mình.

'Cốc cốc' Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" Anh lên tiếng, mắt vẫn chăm chú làm việc: "Có chuyện gì nữa hả Larika?"

"Con nè ba"

Anh ngước mắt lên: "Ủ, Soka hả, chuyện gì vậy?"

"Haizz, hoàng tử nè tôi nói Người nghe... SẮP TỚI LỄ HỘI RỒI ĐÓ"

"À ta biết chứ, cái gì? Lễ hội gì chứ?"

"Thiệt là còn 2 ngày nữa tới lễ hội thường niên rồi đó"

"Sao? 2 ngày nữa thôi. Không ổn ta phải đi chuẩn bị đây. Cảm ơn ngươi đã nhắc ta nhé"

...

Larika đang trong phòng làm việc chợt nghe tiếng gọi í ới.

"Chuyện gì vậy nhỉ? Ủa, Hoàng tử Người đến đây làm gì vậy? Cần tài liệu gì sao?"

"Lari à, hai ngày nữa là đến lễ hội. Vì vậy... ta muốn nàng phải đi dự hội với ta"

"Lễ hội? Là lễ hội thường niên hả? Cũng được nhưng từ giờ tới đó phải nhanh chóng hoàn thành đống công việc này mới được"

"Đúng vậy ta sẽ cố gắng nàng nhớ chuẩn bị nha. Bye"

Larika đóng cửa phòng lại bước tới giường suy nghĩ đôi điều rồi lại gọi điện cho Lisa.

"Lisa tối mai cậu lên bờ nhé. Tớ có việc cần nhờ cậu"

"Ừ, dù gì mình cũng muốn xem coi mọi thứ trên đó ra sao rồi"

"Thế hẹn gặp cậu tại lâu đài Rose nhé! 8h? Ok?"

"Ok bye nhé"

'Hi vọng sẽ không có gì xảy ra trong bữa tiệc'

...

'Cốc cốc' "Lari, nàng xong chưa ta mau đi thôi, còn phải đọc diễn văn nữa"

"Ừ ta xong rồi Người đợi ta xíu nha"

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên. Larika bước ra với chiếc đầm dạ hội trắng cúp ngực có viền ren đen phía dưới. Đôi chân là đôi giày trắng có đính kim cương ngay đỉnh đầu. Chiếc vương miện đầy những viên kim cương tôn lên cho nàng nhà ta bậc tôn giả nhưng không kém phần dễ thương. Đôi môi mọng nước long lanh được phủ một lớp son nhẹ cherry. Làn da trắng như tuyết ánh hồng lên vì chút phấn.

Dariko đứng người, người trước mặt anh chẳng phải thiên sứ thì có thể là ai khác chứ? 

"Có chuyện gì sao?"

"À hôm nay nàng rất đẹp" Anh thoáng giật mình nhìn cô: "Mà sao nàng không đeo trang sức?"

"Vướng víu thôi kệ nó ta đi"

Dariko kéo tay cô đeo lên cổ sợi dây chuyền vs viên đá bạch kim, dây bằng bạc.

"Đây là sợi dây của mẹ ta, coi như tặng nàng đi"

"Ai nha cái này... có thể không nhận không?"

"Tại sao?" Anh nheo mắt. Cô nàng này anh tặng không muốn lấy sao?

"Vì nó chính là kỉ vật của mẹ người mà, ta không thể nhận nó"

"Không sao coi là quà tặng cho nàng vì đã giúp đỡ ta trong thời gian qua. Nếu mẹ ta còn sống chắc sẽ đồng ý mà"

"Nếu thế thì được, chúng ta đi" Cô mỉm cười, đơn giản vì đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ con người mà. Anh nhìn Lari thầm cười, cô gái này thật thú vị!

...

Bữa tiệc sắp bắt đầu, con gái ai nấy đều ăn mặc thật đẹp để mong được nhảy điệu đầu tiên với Hoàng tử, con trai thì lại muốn nhảy với cô. Bữa tiệc sắp diễn ra anh đứng dậy bắt đầu phát biểu còn cô thì lại gọi điện.

"Lisa cậu tới chưa?"

"Mình sắp tới rồi, đợi khi Hoàng tử phát biểu mình sẽ vào"

"Ừ nhớ đeo mặt nạ đấy"

"Ok, vợ yêu, thật tội cho chồng phải giúp vợ không công rồi..."

"Rồi sau vụ này mình cho cậu nghỉ phép một tuần là được chứ gì hử?"

"Ahihi, cậu quả là hiểu mình, thôi mình phải vào đây, nói chuyện sau nha"

...

"Sau đây xin kính mời người đã giúp đỡ đất nước ta thời gian khủng hoảng trước. Xin mời bá tước Scportia"

Từ ngoài cửa một cô gái với bộ đầm đen trễ vai bước vào. Làn da hồng nhẹ nhàng nâng tà váy. Trên mặt là chiếc mặt nạ bạc với những chiếc lông vũ màu. 'Kiều diễm' là từ để nói về Lisa hiện tại. Lisa tiến lên sân khấu.

"Xin cảm ơn Hoàng tử đã mời tôi tới tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi là Scpocrtia đến đây coi như chào hỏi mọi người một tiếng coi như làm quen"

Tiếng vỗ tay vang lên chào mừng Lisa.

"Được rồi xin mời mọi người thưởng thức bữa tiệc" Giọng Dariko từ từ vang lên.

Larika nhanh chóng chạy ra phía khu vườn chờ Lisa tới thì cô nàng lại gặp phải rắc rối khiến Lari chờ lâu. Lisa đang đi tới khu vườn để bàn chuyện với Larika thì bỗng đụng trúng người.

"A, xin lỗi anh nhiều"

"Ồ, tôi không sao, cô cũng không sao chứ?" Người đàn ông đang hỏi cô chính là Soka.

"Không sao, thật xin lỗi a, tôi phải đi trước"

"Được, à... tôi có thể biết tên cô chứ?"

"Tôi là Lisa, Casapritia Lisa"

"Tôi là Soka, Aneka Soka. Hân hạnh được làm quen"

"Hihi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

...

"Lisa, cậu đi đâu lâu thế?"

"Haizz, mình xin lỗi nha, tại gặp vài chuyện mà, mà nà sao cậu lại bắt mình phải tới đây chứ. Thật phiền a!"

"Mình xin lỗi nha, tại vì bận quá nên đành nhờ cậu thôi. Mọi công việc ở đó thế nào rồi? Mọi chuyện có gặp phiền phức gì không?"

"Về mọi chuyện thì tốt lắm, công việc điều tra thế nào?"

"Cũng thuận lợi, nhưng vua lại phát hiện ra mình mất rồi, haizz!"

"Lari à nàng đâu rồi" Đang nói chuyện vui vẻ thì lại gặp Dariko.

"Chết Hoàng tử nhanh chạy lẹ đi"

"Ừ hẹn gặp lại"

Lisa nhanh chóng bỏ đi, để lại mình cô. Dariko nhanh tìm thấy nàng lại giở giọng trách móc: "Nàng đi đâu thế, có biết ta tìm nàng nãy giờ không?"

"Tìm ta?"

"Ừ sắp tới giờ khiêu vũ rồi, nhanh vào thôi

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro