Chương 3:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ khi biết bao người vẫn còn say giấc nồng thì cô đã dậy, trên người còn khoác lên bộ đồ người hầu thẳng tắp. Uể oải bước lại đống công việc dang dở cần được xử lí Lari khẽ thở dài. Sao mà lắm thế!

Xử lí công việc xong cũng đã tới giờ gọi anh dậy. Gập tư liệu đang ngổn ngang trên bàn nàng bước ra khỏi phòng tiến vào phòng anh.

'Cốc cốc' "Cậu chủ tới giờ rồi mau dậy đi, còn đi ăn sáng nữa"

"..."

"Cậu không dậy là tôi vào đấy"

"..."

Larika thở dài, đẩy cửa bước vào. 'Cậu ta có vẻ thích ngủ nướng nhỉ? Chắc sau này sẽ khổ đây!' cô nghĩ

Trên chiếc giường king size, một chàng trai đầu tóc bù xù đang nằm ngủ. Nàng thở dài tiến tới.

"Cậu chủ mau dậy đi"

"Ừ cho ta ngủ xíu nữa"

Cô nhìn anh đôi mắt loé ra tia nguy hiểm: "Cậu không dậy là tôi cho ăn đạp nha"

Ngửi thấy mùi nguy hiểm anh bật ngay dậy: "Ta dậy, ta dậy, nàng đừng manh động nhé"

"Thế thì tốt mau đi VSCN đi Người còn ăn sáng nữa"

"Ừm"

Anh nhanh chóng chạy vào nhà tắm để lại cô ngồi trên giường gắp mền. 

"Haizz sau này sẽ mệt đây"

Sau 10' anh đi ra, cô vẫn chăm chú ngồi sắp xếp lại mềm không biết rằng cậu đã ra phòng tắm từ khi nào. Nhìn cô thật giống như vợ mình, chăm sóc, lo lắng cho anh. Anh bước tới, vòng tay ôm Lari khiến cô giật mình.

"Ngài làm gì vậy? Mau thả ra"

"Ừm cho ta ôm xíu đi"

"Ngài mau thả ra đi, trễ bữa sáng đó" Cô đỏ mặt. Trước giờ chưa ai từng ôm cho dù đó là ba mẹ bởi vì cô rất ghét ôm. Nhưng cái ôm của anh lại khiến Lari có cảm giác ấm lòng. Trái tim cô đã quá băng giá suốt 200 năm rồi thế nên cô cũng không hiểu thế nào là yêu nữa.

"Chọc nàng thôi mà sao đỏ mặt thế" Anh tinh nghịch nhìn cô gái trước mặt.

"Ngài, thôi không nói nữa Ngài mau ăn sáng đi"

"Được rồi chúng ta cùng đi" Anh nắm lấy tay Lari kéo đi.

Bước tới bàn ăn anh đặt cô vào lòng mình rồi cẩn thận đút cho cô ăn.

"Ta có thể tự ăn được mà, không còn là con nít" Lari chu môi nói làm anh phì cười.

"Nhưng ta thích đút cho nàng, nè mau ăn đi. Ăn xong ta đưa nàng đến gặp đức vua nhé"

"Tại sao phải gặp chứ?" Lari giật mình. Đức vua thế nào cũng nhận ra cô. Dù gì cô cũng là người giúp đức vua vượt qua khó khăn lần trước mà.

Ăn xong hai người đến gặp Đức vua. Quả nhiên Đức vua rất ngạc nhiên nhưng đành im lặng do được cô ra hiệu trước.

"Thưa phụ hoàng đây là trợ lý mới của con tên là Larika"

"Ừ tốt lắm được rồi con về trước đi, ta cần dặn dò con bé vài điều" Ông cười hiền hoà.

"Vâng" Anh tuy thắc mắc nhưng không dám cãi lệnh cha đành ngậm ngùi quay về.

Đợi Dariko đi khỏi đức vua mới mở miệng hỏi: "Larika con sao lại làm trợ lý của Dariko vậy?"

"Con thích". Vì vốn đã quen từ trước nên Larika cư xử rất vui vẻ. Đối với cô Đức vua giống như người cha thứ hai vậy.

"Ta biết con không rảnh như vậy, có chuyện gì sao?"

"Hìhì con không giấu được rồi" Cô thở dài: "Lần này là vì điều tra vài việc, với thân phận hiện tại rất thích hợp cho việc điều tra. Ngài nhớ giữ bí mật việc con là bá tước một thời gian nhé"

"Haizz rồi ạ"

"Nếu như không có việc gì thì con đi trước nhé"

"Khoan đã"

"Có việc gì sao ạ?"

"Larika, con hãy thay ta chăm sóc thằng bé giùm nhé. Nó từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương mẹ, mọi việc đều độc lập vì thế ta chẳng thể giúp nó việc gì"

"Ngài yên tâm con sẽ thay Ngài chăm sóc cậu ấy. Con đi đây bye bye"

"Được"

Lari bước về phòng, anh đã ngồi đọc sách sẵn trong đó chờ cô.

"Về rồi à" Anh đặt quyển sách xuống.

-"Ưm" Cô nhìn đống công việc kế bên rồi lại nhìn anh: "Công việc có cần ta xử lý giúp không?"

"Không sao nàng đi làm việc khác"

"Hôm nay cậu chủ muốn ăn gì ta nấu cho"

"Mì ý" Mắt anh sáng hẳn lên.

"Được"

Nhìn bóng hình cô khuất dần sau cửa anh có chút tiếc nuối. 'Ước gì mai sau mãi thế này chỉ cần mỗi ngày có thể ăn cơm của nàng,cùng nàng giải quyết công việc. Thế là đủ!' Cậu thầm nghĩ thế, lòng ấm áp rồi quay lại công việc đang ngổn ngan.

Phần Larika, sau khi nhận được công việc nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Thân là Nữ hoàng không có nghĩ mấy công việc này có thể làm khó nàng. Từ nhỏ đã tập nấu ăn vs mama nên đã trở thành một thói quen hằng ngày trước bữa ăn. Nói nấu thôi chứ chỉ là đồ ăn của quê nhà, còn đồ ăn ở đây toàn là do Lisa dạy. Dạy thì dạy chứ cô có biết ăn đâu.

Chỉ một lúc sau mùi thơm nhanh chóng kéo cả mọi người vào bếp, nơi cô gái nhỏ xinh đang làm thức ăn, trên người là chiếc tạp dề màu hồng xinh xinh.

"Ai vậy ta? Dễ thương quá!"

"Là trợ lý mới của Hoàng tử đó"

"Ui, vừa xinh lại vừa giỏi nấu ăn nữa. Công chúa Tako còn chưa xinh bằng nữa"

"..."

Việc này dĩ nhiên đã thu hút được cả vị Hoàng tử 'vĩ đại' hướng vào trong bếp.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Trong bếp một cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú làm việc mà không biết rằng nàng ta đang thu hút một lượng fan lớn và cả... một thùng dấm chua nữa.

"Mọi người không có việc gì làm sao?" Giọng anh mang theo mùi giấm chua nồng nặc khiến mọi người nhanh chóng biến mất trong 3s. Hừ dám nhìn bảo bối của bố hả? Hãy đợi đấy!

Anh tiến lại phía cô, vòng tay qua cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người Lari.

"Này Ngài mau bỏ ra thức ăn nguội hết rồi" Cô lấy tay anh ra đặt đĩa thức ăn lên bàn: "Ngài mau ăn thôi"

"Được, được" Anh nhanh chóng ngồi xuống lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

-"Thế nào ngon không?"

"Ưm ngon lắm" Anh xoa đầu cô, cười nhẹ.

"Thật không?"

"Ừ tất nhiên là thật rồi"

"Hihi, vậy còn cái này nữa" Cô đặt xuống trước mặt anh một dĩa bánh kem.

Chiếc bánh không công phu nhưng rất đẹp và giản dị. Phủ quanh nó là lớp siro dâu nhân phô mai tươi, phía trên là quả dâu nhỏ.

"Nàng làm cho ta sao?"

"Đúng vậy, ăn thử đi" Cô học theo Lisa, đưa chiếc muỗng trước mặt anh: "Aaaa"

"Ngon lắm"

"Ngon lắm sao?"

"Tất nhiên, sau này phải làm bánh này cho ta ăn thường xuyên,nghe chưa?

"Ưm"

Trong căn bếp nhỏ vang lên tiếng cười giòn giã và hương vị của chiếc bánh dâu tình yêu ngọt ngào. Mối tình của hai người ở hai thế giới khác nhau bắt đầu trên dòng thời gian của cuộc sống tấp nập. Vòng quay định mệnh đã xoay chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro