[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, truyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất đó là Tiana nhé!

Thực sự xin lỗi các bạn vì cái bức ảnh minh họa Tiana trông có vẻ không đẹp cho lắm nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh sự bình thường của cô ấy thôi.


Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ được đi chu du và xưng danh khắp thiên hạ.

Ý của tôi không phải là trở thành bá chủ thế giới hay gì đâu mà đơn thuần chỉ là đi chu du, giúp đỡ mọi người và được mọi người biết đến.

Nhưng với một người có năng lực Vô như tôi thì mấy cái giấc mơ hào nhoáng ấy cũng trở nên vô nghĩa. Tôi cứ hi vọng rằng chữ "Vô" ấy là vô trong "Vô hạn" nhưng thực ra cũng chỉ là "Vô dụng".

Và cuộc sống của tôi đã, đang và vẫn sẽ bình thường như bao giờ hết.

Thực sự bình--

"Này, đang mơ tưởng gì đấy? Ra mà xem khách hàng định gọi món gì kìa."

"Ừ"

Đấy, thực sự bình thường.

Tôi đang là nhân viên của một quán cà phê kiêm bánh kẹo. Tôi phụ trách việc pha cà phê và mang đồ ra mời khách. Còn cô gái vừa nói tôi đang mơ tưởng kia là Mia - trông dữ dằn gớm nhưng thực sự là một cô gái tốt bụng và cô ấy cũng làm bánh rất ngon.

"Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho một expresso và một cafe amaretto nhé!"

"Dạ vâng. Xin đợi một lát."

Câu chuyện trong ngày cứ diễn ra như thế này. Tôi ngồi mơ tưởng, Mia gọi tôi ra tiếp khách, tôi pha cà phê, bưng ra, dọn vào rồi lại mơ tưởng và lặp lại. Làm đến tối thì dọn dẹp, đóng tiệm, về nhà, ngủ. Hết chuyện.

Bình thường, bình thường hết sức.

Cô em gái song sinh của tôi - Tiara - sở hữu năng lực Đẳng (một thứ vô cùng đỉnh của đỉnh) thuộc hệ Mộc. Cô bé đang làm ở Hiệp hội phép thuật hoàng gia (Ôi trời, tôi thực sự muốn đứng vào trong hàng ngũ đó quá!). Gần đây, em ấy còn đang tham gia vào việc chế tạo Ma cụ* mới. Cuộc đời của em ấy đang ngày càng xán lạn và cô bé còn có khả năng phát triển mạnh hơn nữa.

*Ma cụ: Là một thứ công cụ được yểm phép thuật nhắm giúp đỡ mọi người.

Tôi không có ý ghen tị đâu. Tôi thực sự vô cùng ngưỡng mộ em ấy. Nhìn cô bé với nụ cười tươi roi rói hơn cả ánh nắng mặt trời thì ghen tị gì cho được. Mỗi lần nhìn Tiara, tôi chỉ thấy thất vọng về-

"Làm cái gì đấy? Khách người ta đang đợi kìa, nhanh lên tí đi chứ!"

"Dạ! Em xin lỗi!"

*

*          *

"Dạo gần đây em hay mơ tưởng chuyện gì đấy?". Chị Mia nói, vừa lau bàn trong khi tôi đang quét sàn và chuẩn bị đóng cửa tiệm.

"Dạ khôn--"

"Không không cái đầu em ấy! Mấy lâu nay có bạn trai nên mới ngồi tư tưởng gì đó chứ."

"Em thực sự không có."

"Mà thực ra chị thấy thằng nhóc Luca, bạn em ý, trông cũng được mà."

"Chị đừng nói đùa như th--"

"EEEEEEE TIANA!!!"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Mà sao hôm nay tôi bị ngắt lời nhiều thế nhỉ.

"Giờ nào rồi mà mày còn qua đây thế?"

"Mày xem ý tưởng truyện mới của tao đi.". Luca vừa nói vừa cười tưng hửng.

"Con lạy ông luôn ông tướng ơi. Mấy truyện của ông dở ẹc."

"Sao mày dám nói thế? Mọi câu chuyện tao nghĩ ra trong nhà tắm, trong lúc ngủ luôn luôn là những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ nhá!"

"Chẳng hiểu sáng tạo kiểu gì nhưng mà có ai thèm đọc truyện của mày chưa? Xuất bản mà chả có mấy mống đọc."

"Đ-đó là họ chưa hiểu được cái hay trong truyện thôi!"

"Dạ. Thế thì con mong ông tướng đợi đến ngàn năm sau người ta tìm được cái hay trong truyện của ông nhá!"

"Cái con này. Mày dám xúc phạm tao thế hả?"

"Mấy cái đứa này trật tự coi! Mười một giờ đêm rồi đấy, biết chưa hả?"

*

*          *

"Dạo gần đây mày còn tư tưởng về việc đó không?". Luca hỏi, trong khi nó ngồi nhấm nháp cốc mocha frappuchino ở tiệm tôi (Vâng, tiệm còn bán thêm đồ uống khác ngoài cà phê).

"Việc gì?"

"Việc em gái mày ấy."

"Em gái tao làm sao?". Tôi hỏi một cách khó hiểu.

"Thì...". Nó dừng lại, nhìn tôi mất một lúc và tôi đáp trả lại bằng ánh mắt khó hiểu rồi tặc lưỡi nói tiếp "Em gái mày được vào hiệp hội này, rồi còn được tham gia chế tạo ma cụ nữa."

"Ừ thì... đôi lúc nghĩ đến."

"Mày thử suy nghĩ nè. Em gái mày xinh xắn, đáng yêu, vô cùng hiền hậu nhưng cũng mạnh mẽ. Còn mày thì bình thường, vẻ ngoài bình thường, sức mạnh thì..chẳng có, tính tình thì cáu kỉnh, cục súc các thứ."

Đấy, đến cả thằng bạn tôi nó đang còn bảo là tôi bình thường kia kìa.

"Mày chẳng an ủi tao được câu nào cả mà còn nói thế là sao?"

"Không. Ý tao chỉ là, hai chị em chúng mày khác nhau một trời một vực thôi."

"..."

"Dù sao thì. Mày cũng đã có võ thuật với kiếm đạo bù lại cho cái năng lực Vô rồi còn gì."

Quên không nói cho các bạn biết. Những người không sử dụng được phép thuật như tôi vẫn có thể đánh bại được những người có phép thuật nhớ sức mạnh và kĩ thuật thể chất. Ngay khi tôi biết rằng mình là một Vô, tôi đã bắt đầu tham gia học võ và kiếm đạo ở một làng võ rất nổi tiếng nọ. Đại khái là tôi đã hoàn thành chương trình và đánh bại những người mạnh nhất ở đó. Tôi không muốn khoe khoang gì đâu đấy nhé.

"Mấy cái kĩ năng đấy mà gặp phải phép thuật mạnh thì cũng vô--"

"Hello. Tiana!!!". 

Sao mấy lâu nay tôi hay bị ngắt mạch thế nhỉ. Đó là Tiara đấy! Nhìn nụ cười của con bé thôi mà con tim ai ai cũng tan chảy hết luôn ấy.

"Có chuyện gì thế? Đáng nhẽ ra thì đang làm việc ở Hiệp hội chứ?"

"Em xong việc rồi đó. Công việc đã diễn ra rất thuận lợi nên em sẽ nghỉ ngơi trong một vài ngày."

"Vậy sao. Thế thì tuyệt quá!"

"À mà chị này, em có quà cho chị đấy."

Đi làm mà còn mang quà về tặng? Đâu phải đi chơi hay lâu rồi không gặp nhau hay dịp gì đặc biệt đâu? Nghe hơi lạ nhỉ?

"Nhưng mà một lát nữa mới cho chị xem được."

"Thế quà của anh đâu?". Cái tên điên này, sao tự dưng lại xen vào chuyện của hai chị em chúng tôi thế.

"Không có quà cho anh đâu đó. Em sẽ đợi đến lúc chị được nghỉ trưa nhé!"

"Cái con nhóc này. Thật tình...". Luca vừa nói vừa thở dài, rồi tiếp tục uống cốc của mình.

*

*            *

"Đây, quà đây."

 Con bé đưa cho tôi một cái bọc vừa to, vừa dài, vừa nặng nữa chứ. Trông có vẻ là bọc đựng kiếm.

"Cái gì thế?"

"Là bộ đôi kiếm thánh trong truyền thuyết."

"Sao em có được hai thanh kiếm này?"

"Hai thanh kiếm này, từ trước đến nay, chưa ai sử dụng được nó ngoài chính chủ nhân cũ của nó - Felincia Arnold, ẩn ma sĩ ác độc nhất trong lịch sử."

"Thế em tặng cho chị là sao? Từ trước đến nay chưa ai dùng được thì sao chị dùng được cơ chứ?"

"Theo như nhà ma cụ học thì sau khi chủ nhân của nó mất tích bí ẩn, chưa ai có thể thức tỉnh được. Nhưng mà vẫn có một cách đó là đi tìm chủ nhân mới cho hai thanh kiếm này, tức là phải đi hỏi từng người một."

"Thế em định tặng chị để nhờ chị đi hỏi từng người à?"

"Không, em làm gì có ý đó. Em chỉ muốn thử thôi. Tại kĩ năng võ thuật cùng kiếm đạo của chị rất tốt nên em nghĩ thanh kiếm sẽ chọn chị đó!"

"Nếu không được thì sao?"

"Thì em tặng chị thanh kiếm khác. Bởi hai thanh kiếm kia chỉ là hai cục chì nếu như không được thức tỉnh."

"..."

"Còn quà khác cho chị đó."

"Lại gì nữa vậy?"

"Đây là ma cụ liên lạc. Tức là dù em có ở bất cứ đâu vẫn có thể liên lạc được cho chị đó."

"À rồi. Chị cảm ơ-"

"Đừng cảm ơn vội vậy hihi. Còn món cuối."

Thật là bực mình. Đừng có tự tiện cắt ngang lời người khác thế chứ.

"Đây là cây chổi bay. Giống câu chuyện phù thủy trong truyền thuyết. Nó có thể giúp chị di chuyển nhanh hơn là đi bộ hay đi xe ngựa nhé!"

"..."

"Nó không cần dùng pháp lực để giữ nó bay được đâu. Nó nạp năng lượng bằng cách cho than vào thôi. Em hứa sẽ cung cấp than cho chị thường xuyên."

"Rồi rồi. Cảm ơn em. Thực sự thì chị có đi đâu mà cần mấy thứ này cơ chứ."

"Cây chổi bay là phát minh xịn xò nhất trong đợt nghiên cứu lần này đó. Ít nhất thì chị cũng phải ủng hộ nghiên cứu đi chứ."

"À...Ừ." 

Lại lần nữa, lúc nào tôi cũng thở dài mỗi lần con bé tặng cái gì cho tôi. Bởi đơn giản thôi, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi tôi chẳng làm được gì cho nó mà còn nợ nó bao nhiêu điều cơ chứ.

*

*          *

"Tạm biệt. Mai làm việc vui vẻ tiếp nhé!"

Cuối cùng cũng xong việc, cuộc đời tôi chỉ chờ có đúng lúc này thôi đấy. Tôi vừa đi bộ về vừa đeo hai cái cục chì kèm theo cây chổi mà tôi sẽ chẳng bao giờ dùng trên lưng. Nhưng mà vì con bé nên tôi sẽ thử tập luyện nó vậy.

Ở phía trước có gì đó lạ lắm. 

Thật đấy, thực sự rất lạ.

Một bóng đen bí ẩn xuất hiện ngay trước ngõ vào nhà tôi.

"Chào cô."

"Chà--"

Người đó, rất nhanh, ôm mặt tôi, rồi đưa tôi đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro