[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-NÀY! Ngươi đưa ta đi đâu đấy?". Tôi hỏi hắn trong khi hắn ta vừa ôm tôi vừa bay vừa che mặt không cho tôi nhìn thấy.

"..."

"NÀYYYYY!"

Kẻ đó đưa tôi đến một ngôi nhà hoang nọ. Hắn ta di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh nên có thể nói là nó rất xa nhà tôi.

"Vào trong.". Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Với một người có năng lực Vô như tôi thì chẳng có cách nào kháng cự nên đành phải đi vào thôi.

Thực ra phía bên trong căn nhà hoang lại rất đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ. Khuôn mặt của hắn cũng đẹp trai phải biết: da trắng, mũi cao, lông mày rậm, chỉ có đôi mắt là trông đáng sợ, quần áo của hắn trong cũng khá thanh lịch. Có lẽ tên này là người tốt hay chăng?

"Đi theo ta."

À mà tôi quên, hắn ta đang bắt cóc tôi cơ mà.

                     👊🏻                                                                         

👊🏻          👊🏻                                                    

Hắn ta đưa tôi xuống một tầng hầm bí ẩn ở trong căn nhà hoang-ở-vẻ-bề-ngoài đó. Trong đây chưa rất nhiều ma cụ, thuốc phép và hàng loạt dụng cụ trông có vẻ như tra tấn hay thí nghiệm mà tôi chưa thấy bao giờ. Và hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành màu xám theo như chỉ định của tên Villain đẹp trai này, chăm chú nhìn hắn đang đi đi lại lại trong phòng. Không biết hắn định làm gì tôi đây?

"Thật đáng tiếc, thật đáng thất vọng."

Nãy giờ tên điên này lải nhải cái câu này phải đến hàng trăm lần. Làm ơn cho tôi biết là tôi bị bắt đến đây để làm gì và nhanh lên cho tôi còn về nhà, đi ngủ đi chứ. Mà tôi nghĩ hắn ta sẽ không có ý định đó đâu.

Mà sao nãy giờ suy nghĩ của tôi cứ mâu thuẫn giữa tốt và xấu thế nhỉ? Chắc tại vì cái vẻ ngoài đẹp trai của hắn làm cho tôi loạn óc quá.

"Này, ngươi bắt ta đến đây làm gì thế?"

"Thật sự ngươi không nhớ ra ngươi là ai sao?"

"Ta là Tiana. Sống ở thủ đô của đất nước Alpha. Em gái là Tiara làm ở Hiệp hội. Bố mẹ sống ở quê nhà Norman. Có gì lạ sao?". Tôi buột miệng khai hết thông tin cá nhân. Sao mình lại ngu thế cơ chứ, lỡ hắn định làm hại gì bố mẹ mình thì sao???

"Không đúng."

"Có cái gì mà không đúng? Tại sao ta lại không nhớ bản thân cơ chứ. Ngươi quả thật là đã nhìn nhầm người hoặc ngươi là một tên điên.". Đúng rồi đấy, tha cho tôi đi và hãy quên đi những thông tin quan trọng mà sự ngu ngốc nhất thời của tôi đã khiến nó bị lộ.

"Xem ra là lời nguyền có tác dụng. Thế mà tên nào dám bảo ngươi sẽ nhớ ra thân phận thật cơ chứ?"

What the hell?

Hắn ta nguyền rủa tôi? Nhưng mà nguyền rủa cái gì mới được cơ chứ?

"Thế là thế nào?"

"Nghe đây, nhóc co-"

"Ngươi bảo ai là nhóc con đấy hả? Ta đã 20 tuổi rồi đấy nhá!"

"Nghe đây nhóc con. Ngươi không phải là Vô. Ngươi thực sự có năng lực nhưng chưa thức tỉnh thôi."

"..."

"Còn cái này nữa, thật là một sự trùng hợp. Làm thế nào ngươi lại có được hai thanh kiếm thánh này."

Tôi quên mất. Bảo sao nãy giờ vai nhẹ hơn hẳn.

"Em g- Ẹ hèm. Ta nhặt được trên đường."

"Nó được bảo quản cẩn thận để đi tìm chủ nhân, người có thể thức tỉnh nó đấy. Chỉ có người trong Hiệp hội mới có quyền để đi tìm chủ nhân cho nó thôi. Làm thế nào mà hai thanh kiếm quý giá này lại được vứt trên đường? Đừng có lừa dối ta."

Hắn ta biết rồi mà còn cố tình hỏi.

"Haizz... Em gái ta đưa, được chưa?"

"Ngươi cứ yên tâm, dù sao thì ta cũng chẳng thể thức tỉnh nó. Vả lại, nó vốn dĩ đã là của ngươi từ trước đây rất lâu rồi nên ta mới nói đó là sự trùng hợp."

What the hell, again?

Tên này có bị điên không vậy? Toàn nói mấy cái điều lung ta lung tung. Từ trước đến nay tôi còn chưa thấy nó bao giờ thì làm sao dám bảo nó đã là của tôi.

"Đừng có dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn ta như vậy. Như ta nói ban nãy, ngươi thực sự có năng lực, có phép thuật nhưng nó chưa được thức tỉnh."

"Năng lực là do bẩm sinh mà có, làm sao mà có cái chuyện kì lạ như thế được cơ chứ."

"Bởi vì ngươi chưa có sự kích thích."

"Kích...thích..."

"Đúng như ta nói, ngươi cần kích thích. Và ta có trách nhiệm kích thích cho ngươi."

NÀY! Đừng nói là tên này định làm trò đồi bại đấy nhá! Với lại kẻ ác gì mà như thế này cơ chứ? Làm thế nào mà lại hơi hơi tốt bụng và chẳng có ý định làm hại gì mình cơ chứ?

Mà hỏi toàn mấy câu không đâu.

Chẳng hiểu gì sất...

"Ta có khả năng tước đoạt và ban tặng năng lực phép thuật. Ta sẽ tặng cho cô một thứ năng lực. Cô thấy sao?"

"..."

"Ta nghĩ rằng, làm như thế, cô mới lấy lại bản thân của năm xưa..."

"Hử? Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta chính là ta - Tiana và ta từ chối."

"Vậy sao? Chẳng phải ước mơ của cô là có phép thuật để chu du khắp thiên hạ hay sao?"

Làm sao hắn biết là tôi có ước mơ này? Hắn đọc được suy nghĩ của tôi à?

"Đúng. Tuy là ta không có phép thuật nhưng ta chưa một lần nào ghét bỏ cơ thể hay bản thân mình hết. Và ta sẽ không bao giờ! Không bao giờ chấp nhận hay quỳ xuống cầu xin bất kì ai cho ta phép thuật. Ta cũng có lòng tự trọng của bản thân mình, ta cũng có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí còn tốt hơn những kẻ có phép thuật rồi đi ức hiếp người khác. Cảm ơn lòng tốt của ngươi. Nếu như ngươi rảnh đến nỗi mà bắt ta đến đây chỉ để rủ lòng thương thì vui lòng tìm người khác xứng đáng được nhận năng lực hơn ta."

"Ấy từ từ. Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà sao ngươi chuồn đi sớm thế?"

Tôi định chạy trốn khỏi nơi này và cũng chính bởi sự mê trai của tôi đã khiến cho tôi trở nên ngu đi không có ý định này sớm hơn, nhưng hắn ta khóa cửa phòng mất rồi.

Vả lại tôi cũng không biết hắn ta đưa tôi đi đâu nên có ra ngoài cũng vô dụng và hắn cũng rất nhanh. Đáng lẽ ra Tiana ngu ngốc ngây thơ này nên biết điều này trước tiên.

"Nếu như cô không chấp nhận, thì ta đành phải dùng cách ép buộc rồi."

Rất nhanh, hắn lôi tôi lên cái giường thí nghiệm, dùng xích trói chặt hai tay hai chân tôi với chiếc giường. Hắn đưa cho tôi một cốc thuốc phép, bắt tôi phải uống. Sự chống cự của tôi, võ thuật hay kiếm đạo của tôi chẳng có ích gì trong khoảnh khắc này. Đúng là có mấy thứ mà người ta hay gọi là để chống lại phép thuật, nhưng nó thực sự chẳng giúp ích được gì.

Mắt tôi càng trở nên nặng nề hơn, chắc chắn đó là thuốc mê...

                                                                                              👊🏻

                                                                                 👊🏻                 👊🏻

"Chào Tiana!". Một cô gái có ngoại hình, giọng nói giống hệt tôi cất lời chào.

"Cô là tôi mà."

"Không. Ta không phải là cô. Ta là..."

Giọng cô ấy kì lạ nhỉ? À không, giọng của tôi kì lạ nhỉ? Sao không nghe rõ tên cô ta (tôi) là gì.

"Tiana, cô sẽ lại tìm ta và ta sẽ lại tìm cô. Sớm thôi."

"..." Tôi muốn mở miệng lên nói nhưng có cái gì đó khiến tôi không nói được.

"Một ngày nào đó chúng ta sẽ là một. Tại vì cô chính là ta, ta chính là cô. Chúng ta không phải là Tiana mà là..."

Lại một lần nữa, không biết có phải do tai tôi, giọng nói hay yếu tố bên ngoài nhưng tôi không nghe thấy tên của cô ta hay cũng chính là tôi.

Rồi bóng dáng của cô ta (tôi) biến mất, thay vào đó là một hình dáng khác. Là một cô gái mà tôi không hề quen biết.

"Chủ nhân. Người thực sự vẫn chưa nhớ được sao ạ? Người hứa với thần rằng sẽ nhớ ra tất cả mà."

Cái gì mà chủ nhân cơ? Tôi còn chưa gặp cô ta lần nào mà...

"Tôi không biết cô là ai."

"Quả nhiên là vậy rồi. Nhưng mà thần tin, thần tin chắc rằng người sẽ trở lại. .... sẽ trở lại."

Lần này là lần thứ ba rồi đấy! Tôi vẫn không nghe được tên của cái cô trông giống tôi ban nãy. Ý là tôi đoán cô ta là chủ nhân của cô gái mà tôi đang nói chuyện này.

"Thần hứa sẽ truyền đạt ký ức qua giấc mơ. Dù có phải hi sinh tính mạng nhưng thần hứa sẽ giúp người nhớ ra được!"

Bóng cô ta bỗng dưng mất hút...

Và một cảm giác tê tái, đau nhức đến quái lạ lan khắp cơ thể tôi.

Tỉnh dậy.

Quả nhiên đó là một giấc mơ, giấc mơ kì lạ thật sự.

Một điều kì lạ nữa là hiện tại tôi đang ở trong phòng của mình. Chắc là tên đó đã đưa tôi về nhà. Villain gì mà tốt thế.

À không, không tốt đâu.

Hắn ta... hắn ta thực sự đã đưa cho tôi một thứ năng lực phép thuật.

"Cái quái gì thế này?"

Bàn tay tôi, chạm bất kì đâu đều tạo ra bong bóng. Tay tôi càng kéo dài ra thì bong bóng cũng to ra. Phải đến khi chạm vào nó mới tan ra.

Đấy gọi là rủ lòng thương ban tặng phép thuật sao? Cái này là tạo ra PHIỀN PHỨC cho tôi thì có!

"Chị! Sao hôm qua chị về muộn th--". Tiara đột ngột ngưng lại khi thấy mớ bong bóng được tạo ra từ tay tôi.

Đến cả con bé Tiara còn ngạc nhiên không kém tôi. 

"Chị đã gặp tên X đúng không?". Mặt con bé có vẻ nghiêm trọng.

"X là ai?"

"X là một tên bí ẩn. Hắn ta có khả năng tước đoạt và ban tặng năng lực phép thuật. Năng lực của các Đẳng và Biệt đấy!"

"Ch-chắc là vậy rồi. Chị không biết gì hết! Chị bị hắn ta bắt đến nhà hắn. Rồi..."

"Rồi sao?"

"Cái này đây.". Tôi chạm tay vào chăn để kéo nó ra. Việc đó tạo ra một thứ bong bóng phiền phức.

"Phép thuật bong bóng? Cái này em chưa nghe qua bao giờ.". Con bé vừa nói vừa thử chạm vào quả bóng nhưng nó không vỡ ra kể cả khi con bé chạm vào rất nhiều lần hay xuyên tay qua đi chăng nữa.

"..."

"Tên X gần đây đang bị truy nã. Nếu chị đã đến nhà hắn, chắc hẳn chị đã biết là nhà hắn ở đâu chứ?"

"Chị không biết. Hắn ta ôm mắt chị, không cho chị nhìn thấy và cũng chính hắn đưa chị về nhà."

"HẮN BIẾT NHÀ CHÚNG TA CƠ Á???"

Không thể nói cho con bé biết rằng chính tôi đã buột miệng được, đành phải lảng sang chuyện khác.

"Mà sao hắn lại bị truy nã?"

"Hắn ta đã làm rất nhiều việc ác. Chắc hẳn chị chưa biết điều này, hấu hết những người được X ban tặng năng lực đều chết do không thể chịu nổi sức mạnh mà nó mang lại."

"..."

"Có thể nói, chị còn sống, còn mang được hai thanh kiếm thánh và đống quà của em về là một may mắn."

Ôi thật á. Xác suất là bao nhiêu vậy? Hay mình là người đầu tiên? Nhưng mà con bé này còn để ý đến đống quà kia nữa cơ à?

"Nhưng trước hết chúng ta phải tìm hiểu về năng lực này đã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro