[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm hiểu được cái gì cơ chứ? Chỉ cần chạm vào bất kì đồ vật nào là có thể tạo ra bong bóng. Những bong bóng này không bị phá vỡ bởi người khác mà chị có chính chị mới có khả năng đó."

"Uầy. Sao chị biết được hay thế?". Mắt Tiara tròn lên, sửng sốt.

"Quan sát một chút là được thôi."

"Nhưng mà mấy cái bong bóng siêu phiền phức này có cách nào để nó ngừng xuất hiện khi chạm vào đồ vật không nhỉ?"

"Không biết."

"Mấy cái bong bóng này có tác dụng gì cơ chứ?"

"Không biết."

"Hắn ta không nói cho chị biết sao?"

"Không."

"Chán thế nhỉ."

🐳

🐳             🐳

"Nào, chị há miệng ra nào!"

"Em không cần phải làm vậy đâu!"

"Nhưng nếu thế sẽ lại tạo ra bong bóng và nó dính vào tay chị mất!"

"Nhưng như thế này thì không hề đúng."

Cảm giác bị người khác đút cho ăn đối với tôi là cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Với bàn tay có như không của tôi thì tôi chỉ ước ai đó có thể tống khứ cái năng lực chết tiệt này ra khỏi cơ thể mà thôi.

"Mau ăn đi. Rồi chúng ta sẽ đến một nơi."


"Lâu lắm rồi mới đến nhà bà ấy, chị cố gắng tôn trọng bà ấy một chút nhé.. tại mình đang nhờ vả bà ấy mà.". Tiara cất giọng nói phá tan sự im lặng và mệt mỏi của hai chúng tôi. Thật là, đi xe ngựa cách thủ đô kha khá đấy!

"Hừ."

Chúng tôi hiện giờ đang đứng ngay trước cửa nhà bà Claire - một người mà tôi không hề ưa chút nào vì bà ta nói quá nhiều, nói lung tung và gây phiền phức rồi lại chối tội. Nói gì thì nói, kiến thức về lịch sử phép thuật cũng như phép thuật của bà ấy thì không ai sánh bằng.

"Ai thế nhỉ? À cô bé đáng yêu và con nhỏ đáng ghét đây mà. Có chuyện gì thế?"

Đấy, phân biệt người ta ra gì luôn.

"Dạ, thưa bà. Chả là chị cháu mới bị tên X đưa cho cái thứ phép thuật tên là bong bóng (theo như bọn cháu đoán). Mong bà có thể cho bọn cháu một chút thông tin ạ."

"Vào nhà đi."

Từ vẻ mặt vui tươi thường thấy thì bà Claire chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc trông thấy, chắc có lẽ do việc có được phép thuật này là một chuyện nghiêm trọng hay là do nghe có vẻ kỳ lạ nên không tìm được thông tin chăng?

"Phép thuật bong bóng à... Đây là một thứ phức tạp đấy."

"Sao ạ?". Tiara ngạc nhiên, cũng như tôi vậy. 

"Cái thứ bong bóng này không phải là bong bóng bình thường. Mà là một loại bong bóng gây nghẹt thở."

"Cái này không thể nào là nghẹt thở được. Hai chị em cháu ban nãy có thử chạm vào đồ vật, chạm vào người nhưng bong bóng lại xuất hiện bên ngoài bề mặt chứ đâu phải bao bọc đồ vật hay con người đâu.". Tôi nói, ra vẻ là mình hiểu biết về phép thuật này lắm lắm.

"Đã thử chạm vào đầu người hay đầu con vật chưa?"

"Dạ.. chưa. Ban nãy mới chỉ chạm vào tay và thân người..". Bây giờ thì tôi cảm thấy quê một cục.

Bà Claire lấy ra một con ếch trong một cái hộp (eww trong chúng thật ghê tởm) rồi đưa cho tôi.

"Chạm vào đầu nó và nói 'bong bóng một phút' "

Tôi làm tương tự (tuy cảm thấy vô cùng ghê). Trong một khoảnh khắc, đầu con ếch được bọc bởi bong bóng và nó quằn quại trong đau đớn. Quả thật là đang nghẹt thở.

"Lấy tay chạm vào bong bóng đi.". Bà Claire nói, giọng bình thản.

Tôi cũng làm tương tự. Và tôi thấy nó như đang được sống lại, như được thở vậy.

"Nếu cứ để yên, sau một phút, nó sẽ chết. Đó chính là tác dụng của việc nói ra thời gian."

"..."

"Thời gian nghẹt thở rồi chết càng ngắn thì càng tốn nhiều pháp lực. Năng lực này rất mạnh nhưng nó có một nhược điểm, đó là tay tự nhiên chạm vào, vô tình cũng tạo ra bong bóng. Chính vì thế, cháu phải đeo găng tay hoặc băng bàn tay của mình lại. Đây là Biệt, nên cái này được gọi là năng lực."

"..."

"Ta từng quen biết một người sở hữu năng lực này. Đó là kẻ thù truyền kiếp của ta. Nhưng thật không may, kẻ đó đã chết vào hai năm trước. Có lẽ là do tên X chăng?"

"Nhưng mà, đeo găng tay hay băng bàn tay của mình thì làm sao mà tạo ra bong bóng tấn công người khác được?"

"Không phải lo, chỉ cần chạm đầu người, con vật và nói bong bóng kèm theo thời gian là được. Găng tay giúp ta kiểm soát mà."

"Kỳ lạ nhỉ..."

"Trước khi về, ta tặng cháu cái này."

Một chiếc áo choàng có mũ. Từ đầu đến gần bụng là màu đen, còn lại phía dưới là màu trắng kèm theo dấu nhân (hay chữ X) màu đỏ khá to phía góc. Trông khá ổn đấy chứ!

Sao hôm nay bà ấy có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ. Nhiều thứ kỳ lạ xảy ra trong hôm nay quá đấy!

"Nếu cháu có dự định đi đâu đó thì hãy mặc cái này vào. Nếu không, cháu sẽ chết đấy!"

Và rồi chúng tôi trở về vào khoảng 3 giờ chiều. Mãi đến sau này, tôi mới biết được rằng trước khi tôi và em gái đến, một cô gái bí ẩn, có vẻ là biết chúng tôi sẽ đến, đã xuất hiện và đưa cho bà lão chiếc áo choàng đó kèm theo lời dặn dò bí ẩn.

🐳

🐳         🐳

"Không thể nào..."

Cảnh tượng gì thế này....

Thủ đô của chúng tôi đang bị lửa thiêu rụi. Chắc hẳn là ma thuật lửa của tên Villain nào đó.

"Xin chào, Tiana. Cô đã ngộ ra điều gì chưa?"

Tên X! Hắn ta đang cầm thi thể của chị Mia, vứt xuống đám lửa một cách không thương tiếc. Mà hắn còn nâng ai nữa kia?

"KHÔNNG!!! Đừng mà!". Tiara van xin. Đối với tôi, van xin thì có ích gì trước một tên như hắn?

Bố mẹ tôi, họ vẫn đang mỉm cười yếu ớt nhìn chúng tôi và rồi cũng bị hắn ném xuống biển lửa.

Lúc này, Tiara đã không do dự sử dụng phép thuật Đẳng của em ấy, đó là phép thuật hệ Mộc, một thứ phép thuật chuyên dùng để phòng ngự và trị thương, tấn công hắn ta. 

Nhưng nó không ăn thua, hắn rất mạnh nên đã biến mất. Trước đó, hắn ném cho tôi một câu mà tôi chẳng hiểu gì sất.

"Ta đang thay cô trừng phạt họ đấy! Tại sao lũ phàm nhân như chúng nó mà dám đứng sánh ngang với cô chứ!"

Sao mà nghe quen thế? Hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải...

Sao tự dưng đầu mình đau đến choáng váng thế này?

Tôi chẳng còn sức để suy nghĩ gì cả, cứ thế mà khuỵu xuống. Tôi nhìn thấy một cô gái nào đó, hình như là mình thì phải, đang đứng trên biển xác, cười trong nước mắt.

"Em đã trả thù được rồi sư phụ ơi! Em đã trả thù được rồi!"

Làm sao tôi có thể đứng ở đó? Đây gọi là hồi phục trí nhớ theo như tên X đề cập đến chăng? Hay đó chỉ là một sự ảo tưởng gì gì đó

Đứng bên cạnh là cô gái trong mơ mà bảo tôi là chủ nhân gì gì đó.

"Thưa chủ nhân, ngài... đã đến..."

Một biển đen ập đến cơ thể tôi, tôi chẳng thế chống cự cũng chẳng thể nghe được nữa, cứ thế mà ngất đi.

🔥

🔥          🔥

"Tiana... Tiana! May quá". Giọng nói của ai đấy, hình như là Tiara.

"À...Chị đây."

"Chiều qua chị làm sao thế. Tự dưng khuỵu xuống, ôm đầu rồi ngất đi thôi."

Chiều qua ư? Tôi ngủ hơn một ngày rồi cơ á.

"Luca đâu?"

"Cậu ta đã cố bảo vệ mọi người nên bị thương nặng và đang được điều trị."

"May quá, cậu ấy còn sống là tốt."

"Chúng ta đã không bắt được tên X. Mọi người trong khu chúng ta ở gần như là chết hết, còn lại thì chỉ thoi thóp thở. Chị thì thể trạng tốt, tâm lí không có vấn đề gì mà lại bị ngất. Kỳ lạ thật."

"Thế còn kinh thành, thủ đô, hiệp hội..."

"Người dân thủ đô gần như là chết mất một phần ba..."

"..."

"Không hiểu sao, làng Norman thì không có vấn đề gì mà chỉ có bố mẹ chúng ta bị bắt đi và ra đi trong biển lửa...". Cô bé vừa nói vừa khóc.

Cuộc sống của tôi đang bình thường, bình thường hết sức thế mà chỉ sau một ngày, hai ngày thì mọi thứ đã trở nên kỳ lạ và kết thúc trong bi kịch. Đầu óc của tôi đang vô cùng hỗn loạn bởi cô gái trông giống tôi trong mơ mà không nghe rõ tên kia. Cứ như cơ thể của tôi có hai linh hồn gắn kết vào nhau vậy. 

Hay đó chính là tôi? Tôi là Tiana, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay vẫn sống bình thường cơ mà, có làm chuyện gì ác độc đâu. Nhưng tại sao tôi lại thấy bản thân mình trong cảnh tượng kinh khủng đó.

Hay đó chính là ảo tưởng? Hay cô gái trông giống tôi ở trong mơ đó chính là nguyên nhân?

Tôi thực sự là ai?

Và bây giờ tôi mới hiểu cái thứ kích thích mà tên X nói là như vậy...

"Chị à, bây giờ không phải là giờ để tơ tưởng đâu. Chúng ta hãy ra ngoài tưởng niệm những người đã chết đi.". Tiara sụt sịt, nói.

"Ừ..."

Sau đám cháy ấy thì trời mưa to. Cứ như thể là ông trời khóc thương cho chúng tôi vậy.

🔥

🔥           🔥

Theo như tôi được biết kèm theo những lời mà tên X nói cho thiên hạ biết thì hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chuyên làm điều kỳ lạ và điều xấu nhưng hầu hết những việc hắn làm đều hướng đến một người. Hắn tin rằng người này được thức tỉnh thì thế giới này sẽ diệt vong. Nhưng người đó là ai thì không ai biết.

Nếu thế thì đó là cô gái bí ẩn trong mơ hay cũng chính là tôi rồi. Tại sao hắn lại không gặp tôi mà nói cho ra nhẽ cơ chứ? Tại sao hắn lại cho tôi năng lực nhỉ? Còn quá nhiều điều bí ẩn trong câu chuyện này. 

Tôi đã đi hỏi han hết những người có kiến thức sâu rộng. Dường như đất nước này là không đủ để hai chị em chúng tôi tìm hiểu được tên X, cũng như tôi tìm lại bản thân mình.

Hai chị em chúng tôi chẳng có thời gian để khóc lóc, đau khổ. Chúng tôi nuôi máu trả thù, đồng thời tìm cách tống khứ cái năng lực quái quỷ này ra khỏi cơ thể tôi. 

Thời điểm này là một năm sau thảm họa. Tên X cũng chẳng có động tĩnh gì. Tôi và Tiara đã tập luyện không ngừng nghỉ để chuẩn bị rời khỏi đất nước.

Và rồi vào một ngày nắng hạ dịu mát, tôi trong chiếc áo choàng nửa đen nửa trắng do bà Claire tặng, trên vai đeo chiếc túi xách và bao đựng hai thanh kiếm thánh mà tôi luyện tập trong suốt một năm qua mà vẫn không thức tỉnh thành công. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực, được đi chu du khắp thiên hạ. Nhưng giấc mơ được thực hiện một cách kỳ lạ và đau buồn.

"EEEEEE. Tiana! Cho tao đi chung với!". Cái tên này, làm mất tâm trạng của người ta.

"Mày cũng muốn đi sao?"

"Tất nhiên. Không có tụi mày thì chán chết. Chẳng còn ai nghe ý tưởng của tao nữa."

Luca chỉ nghĩ được đến thế là cùng. Đúng là trẻ con.

"Được. Tự chi tiền mình ra đấy nhé."

"Tất nhiên rồi. Dù sao tao cũng là Ma đạo sư, chuẩn bị lên Pháp sư rồi đấy nhá! Tao sẽ bảo vệ mày."

"Thì tao cũng là Ẩn ma sĩ còn gì. Không ai cần mày bảo vệ đâu. Hứ."

"Thế mà trông mày yếu xìu à."

"Mày bảo ai là yếu xíu hả? Muốn chết khônggg?"

Chúng tôi vừa đi vừa cãi nhau như vậy. Thực ra là vừa ngồi trên chổi bay vừa cãi nhau như vậy.





Mọi người không biết rằng, từ đó một vị anh hùng, một vị thần đã xuất hiện.


Xin lỗi mọi người nếu mạch truyện hơi nhanh. Tại vì mình muốn đến chương này là Tiana sẽ phiêu lưu á, mình không muốn kéo dài và tâm trạng quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro