[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân người..."

"Amy... Ta hứa là ta sẽ quay trở lại, ta sẽ hồi phục lại trí nhớ như xưa."

"Không! Thần không tin được. Lúc đó, hắn ta đã xóa trí nhớ của người rồi cơ mà.". Cô gái đó bật khóc.

"Ngươi có tin ta không?"

"Thần..."

"Một khi ta hứa, ta quyết tâm thì ta sẽ làm cho bằng được, ta sẽ không bao giờ như lũ thần phản bội đó. Ta còn phải trả thù cho sư phụ, những việc như thế là chưa đủ đâu."

"Thần hứa sẽ một lòng trung thành với chủ nhân. Và nếu như Người không thể thực hiện được lời hứa thì thần sẽ giúp Người thực hiện lời hứa đó."

"Không cần đ-"

"Thần sẽ đi theo Người. Kể cả theo Người xuống thế giới kia."



Phù...hộc...hộc

Tôi vừa tỉnh dậy giữa đêm sau giấc mơ kì lạ đó. Đúng vậy, chúng tôi đi đến nửa đường thì trời mưa to nên vào nhà dân tạm nghỉ một lát, không ngờ là ngủ quên luôn.

Đành phải gọi hai người kia dậy thôi.

🌤

🌤          🌤

"Chào mừng các bạn đã đến với vương quốc Xả giận! Vui lòng hãy điền vào tờ giấy này!"

Cái tên vương quốc gì mà kì lạ thế? Vương quốc Xả giận?

Sau khi chúng tôi nhập thủ tục để vào đất nước xong, tên lính canh liền đưa cho chúng tôi ba cái vòng.

"Gì thế?". 

"Đây là vòng xả giận. Mỗi người trong một đất nước đều có một cái. Nếu trên tay của bất kì người nào không có chiếc vòng này thì đều sẽ không được vào đất nước và nếu ở trong đất mước thì sẽ bị trục xuất."

Vòng xả giận? Kì cục.

"Cách dùng thế nào vậy ạ?". Tiara hỏi. Đúng là một cô bé lễ phép.

"Mỗi người đều có 500 HP hiện trên chiếc vòng này. Số HP sẽ bị giảm đi khi bị tấn công và cũng được hiện trên vòng nhé. Nếu như số HP của đối phương về 0 thì bạn không được tấn công họ nữa...". Anh ta đột nhiên dừng lại.

"Anh có thể nói cụ thể hơn được không?"

"Mỗi một làng, mỗi một khu trong thành phố đều có một nhà xả giận... Vào trong đó thì bạn sẽ được chọn trút giận lên đồ vật hay trút giận lên người. Nếu bạn muốn trút giận lên người thì phải tự mang người đến..."

"Hử?"

"Bạn không cần phải trả tiền cho việc vào nhà xả giận. Và miễn bạn không giết người thì việc đánh người trong nhà xả giận là hoàn toàn hợp pháp. Tuyệt đối đừng đánh người bên ngoài nhà xả giận..."

"Hử hử?"

Đánh người đến trọng thương, người đó có thể thương tật suốt đời hay sống thực vật suốt đời cũng gọi là hợp pháp sao?

Cái luật lệ quái quỷ gì thế này?

"Có điều luật nào về việc trừ điểm khi tấn công không ạ?". Tiara thông minh thật, con bé còn nghĩ đến việc đó luôn cơ à.

"Có thì có. Nhưng không ai có quyền được nói ra, như là một lời nguyền ấy. Có muốn nhưng cứ có cái gì đó chặn họng mình lại thôi."

"Chúng tôi hiểu rồi."

"Nhưng..."

"Có chuyện gì thế?"

"Chúng tôi có thể nhờ ba người giúp một chuyện được không?"

"Anh cứ nói rõ ra xem nào. Nãy giờ tôi để ý thấy anh cứ ngập ngà ngập ngừng mãi, mặt mày thì không vui.". Nãy giờ tôi bực mình lắm rồi đấy. Luật lệ thì kì quặc, thằng chả này thì lâu la. Tôi đơn thuần chỉ muốn vào đất nước này thôi mà.

"Dạo gần đây... À không. Một năm trở lại đây, những tín đồ dị giáo xuất hiện và chiếm hữu đất nước này. Vì các bạn đi từ phía Nam nên chưa thấy thôi, phía Bắc bị bọn tín đồ chiếm giữ hết rồi. Quốc vương của đất nước đang phải đi lánh nạn."

"..."

"Bọn chúng xuất hiện ở các nhà xả giận. Người dân khi đi vào đấy, không biết bọn chúng bị tiêm nhiễm cái gì nhưng khi ra thì họ trở nên điên cuồng ngộ dại, như biến thành xác sống ấy, nhưng vô cùng sùng bái cái bọn dị giáo ấy."

"Tôn giáo nào vậy."

"Chẳng phải là tôn giáo đâu, bọn chúng tự xưng là Reju"

Reju trong rejuvenate ấy hả.

"Lũ Reju ấy đứng đầu là X. Chúng nó muốn thức tỉnh một ẩn ma sĩ hay một phù thủy nào đó. Bọn chúng tin rằng chỉ cần người nó được hồi sinh thì thế gian sẽ diệt vong."

CÁI GÌ CƠ? T-tên X á?

Đây đúng là đất nước chúng tôi đang tìm!

"Gần đây, ở phía Nam bọn chúng cũng đã xuất hiện rồi. Tính đến thời điểm hiện tại thì ở ba nhà xả giận ở thành phố ngay bên trong này thôi. Chúng tôi mong ba người có thể giúp đỡ tiêu diệt bọn chúng."

Được phép giết hả? Nhưng mà bị cấm cơ mà? Chắc là nếu như đó là tên địch thì có lẽ được phép.

"Được thôi. Nhưng mong rằng anh có thể cho chúng tôi biết chỗ trọ nào rẻ nhất, chỗ nào ăn rẻ nhất hoặc nếu tốt hơn thì anh có thể xin người ta cho chúng tôi ăn ở miễn phí. Phải ăn, phải ngủ thì mới có sức để chiến đấu chứ."

Tôi cảm thấy bản thân mình thật là cơ hội quá đi.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh. Thật đấy."

"Đ-được rồi.". Nhìn vẻ mặt anh ta trông có vẻ là quá tuyệt vọng nên đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu hết sức vô lí của tôi. Thực sự thấy hơi có lỗi nhưng đây là một cách trả công gián tiếp mà, nên thôi kệ đi.

🌤

🌤         🌤 

Bên trong thành phố này thực sự rất đẹp. Những ngôi nhà tuy màu sắc khác nhau nhưng khi kết hợp lại thì trông rất vui mắt. Trời cũng không nắng lắm, không khí vô cùng dễ chịu. Trông yên bình thế này mà sao lại bảo có tín đồ dị giáo xuất hiện nhỉ?

Mới đi qua mới một thoáng mà đã thấy một cái nhà xả giận rồi. Trông nó to hơn, hiện đại hơn rất nhiều so với mấy ngôi nhà kia. Có nhiều người đến mỗi ngày hay sao mà xây lớn thế?

Dù sao thì cũng phải đến nhà trọ trước cái đã.



"Ôi trời, mệt quá!". Tên Luca đang vừa ngồi ăn macaron ở trong tiệm bánh, vừa than thở.

"Ban nãy mày ngáy to thế mà còn kêu mệt. Vả lại cưỡi chổi chứ đâu phải là đi xe ngựa hay đi bộ đâu. Mau ăn nhanh lên rồi đi giải quyết công việc."

"Nhưng mà em không ngờ là một năm nay tên X không có động tĩnh gì hóa ra là để làm việc này đấy. Nếu chúng ta không nhanh lên thì bọn chúng sớm muộn sẽ lấn chiếm đất nước Alpha chúng ta.". Tiara cất lời, nghe có vẻ lí sự, chỉ đạo lắm.

"Trời ạ. Sao tự dưng mấy người lại chấp nhận cái chuyện này cơ chứ. Nói đúng hơn là sao Tiana lại đồng ý cơ chứ."

"Mày sợ sao?"

"Kh-không! Nam nhân gì mà lại sợ chứ!"

"Nếu không sợ thì ta cứ đi thôi, nhỉ, Tiara?"

"Dạ." Rồi con bé chuyển sang phía Luca "Có mỗi cậu là sợ thôi đấy, đi phiêu lưu là phải dũng cảm lên! Mà chị có mang hai thanh kiếm đi không đấy?"

"Lúc nào cũng mang theo cả. Mà sao em lại bắt chị mang đi chi vậy?"

"Tại theo như chị kể, tên X nói chị chính là chủ nhân của thanh kiếm đó mà."

Có vẻ mình kể cho con bé hết mọi chuyện nhỉ. Xem ra bây giờ phải giữ bí mật một số vậy, như việc những giấc mơ kỳ lạ chẳng hạn. May mà mình quên mất chưa kể cho con bé.



Chúng tôi chia ra làm ba ngả khác nhau, mỗi người đến một nhà xả giận vì chúng tôi cho rằng, nếu như những người ở đó kiểu xác sống thì chắc là yếu. Ôi trời, trông có vẻ to nên sẽ đông, đông thì sẽ phải chiến đấu với nhiều người, nhiều người thì sẽ mau kiệt sức. Sao lại không đi ba người một nhà cho dễ nhỉ?

Nhưng mà tôi nên tin tưởng vào sức mạnh của mình cũng như sự phân công của Tiara. Dù sao con bé cũng là mạnh nhất trong nhóm chúng tôi.

"Chào mừng quý khách đến với nhà xả giận. Quý khách muốn chọn nhà xả giận đồ vật hay người ạ? Nhưng theo tôi thấy thì có vẻ quý khách không mang theo người nhỉ? Vậy thì tôi sẽ đưa quý khách đến nhà xả giận đồ vật ạ."

Tên này lắm lời nhỉ.

"Tôi đến nhà xả giận người."

"Thế người đâu ạ?"

"Đây."

"Đâu ạ?"

"Anh đấy! Đồ đần, dẫn tôi đi. Nhanh lên!"

Xin lỗi, nhưng tôi cần anh để làm thí nghiệm đó.


"Á á á!!! Thả tôi ra. Không biết tôi đã thất lễ gì với quý khách ạ? Á!!"

"Tặng anh một cú đá này."

Và tôi đá thẳng vào mặt anh ta. Hiện tại HP còn 496.

"Xin lỗi nhưng mà tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương ở đây thôi nên thưa quý kh--"

"Bốp!"

Tôi đấm vào mặt anh ta. Hiện tại HP còn 490.

"Quý kh--"

"Chát!!!"

Một cú tát. HP còn 480.

"Tha cho tôi đi mà... Ặc!"

Tôi dùng phép thuật bong bóng 10 phút. HP còn 478.

Tức là, tấn công càng mạnh thì lượng HP bị trừ càng ít...

Cái quái gì thế này? 

"Anh hãy mau dẫn tôi đến chỗ của bọn tín đồ. Nếu không thì tôi sẽ giết anh đấy."

"D-dạ.". Nam nhi trai tráng gì mà yếu ớt thế. Và cũng chính vì anh ta thấy tôi mạnh nên mới không dám dẫn đến đây mà...


---

Bực mình. Bực mình quá!

Tại sao Tiara lại đề ra cái kế hoạch liều mạng như vậy? Tại sao Tiana lại nhanh chóng chấp nhận đến thế? Mà cũng tại sao mình lại dễ dàng bị thuyết phục và đồng ý nhanh đến thế? Thật sự là mình sợ chết sao?

À không. Mình thà chết còn hơn là quay lại nơi đó.

Mình thực sự, thực sự rất sợ quay lại nơi đó.

Theo như mình nghe ngóng thì bọn chúng gần lần ra được là mình đang ở đâu. Nếu như mình đi phiêu lưu cùng với hai cái bà liều mạng kia thì có thể an toàn hơn không?

Này này, mày nghĩ gì vậy Luca? Cái quan trọng bây giờ là chiến đấu! CHIẾN ĐẤU ĐẤY! Biết chưa hả?

Nghĩ rồi tôi bước vào trong cái nhà xả giận nọ. Trông có vẻ cũng không đáng sợ lắm. 


---

Tên hướng dẫn viên nhiều lời đang trong trạng thái chảy máu miệng, hít thở như chưa từng được thở và ôm bụng kêu đau đang dẫn tôi đến chỗ của cái bọn tín đồ dị giáo kia. Có vẻ là nó ở khu nhà xả giận người bởi muốn giấu chiếc lá thì hãy vào trong rừng mà.

Nhưng không, nó ở trong phòng staff only (khu vực chỉ dành cho nhân viên). Trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi nó chỉ dùng cho nhân viên thay đồ và nghỉ ngơi một lát trước khi thay ca. Tên nhân viên kia chạm tay vào mặt sàn gỗ trông có vẻ đã cũ, kéo nó ra, thì ra dưới đây có một tầng hầm.

"Này anh, nếu tôi để anh xuống đấy thì không ổn."

"Tại... sao...l-lại kh-ông ổn?". Trông anh ta có vẻ sợ sệt lắm. Câu nói ban nãy của tôi có lẽ khiến anh ta tưởng tượng rằng tôi sẽ bắt anh ta làm con tin hay giết người diệt khẩu trước khi xuống không bằng ý.

"Nếu anh xuống đấy, họ có thể biết được là tôi khá mạnh và sẽ đề phòng. Vậy nên anh có thể chỉ cho tôi đường đến và tôi sẽ tự đi. Lúc đó anh có thể ra ngoài làm điều anh muốn."

"Vậy thì cô cứ xuống cầu thang, rẽ trái là thấy căn phòng đó ngay thôi. Đừng rẽ phải vì ở đó sẽ có mấy con thú bị bỏ đói và giận dữ lâu ngày được dùng để trấn áp mấy con người đánh nhau không có điểm dừng."

"Rồi rồi. Anh nói nhiều quá. Tôi có rảnh để rẽ phải đâu cơ chứ?"

Và tôi bước xuống hầm, rẽ trái theo lời anh ta chỉ. Bước đến căn phòng, tôi nghe có tiếng la thét, khóc lóc thảm thiết. Có chuyện gì hay sao? Mở cửa phòng ra, tôi cứng đờ như đá, mắt tròn lên, miệng mở ra vì sốc.

Khoảng 50 người mặc cùng một loại đồng phục, chắc hẳn là bọn dị giáo, đã bị chém thành hai, chất chồng lên nhau và vẫn còn khoảng hơn 30 người nữa quỳ xuống cầu xin tha mạng. Những người dân bị tiêm nhiễm gì đó, trông như xác sống (đúng như mô tả), đang đứng tụ lại một góc, miệng lẩm bẩm cái gì đó như là cầu trời cho người hãy thức tỉnh, hủy diệt thế gian ngu dốt này.

Ngoài ra còn một tên nữa, trông khá mạnh. Hắn mặc áo choàng đen bí ẩn, tay cầm vũ khí cấp S - lưỡi hái tử thần (theo như cuốn sách ma cụ của Tiara), hắn ta đeo mặt nạ nhìn tôi rồi nhìn lại lũ run như cầy sấy kia.

"Chúng mày còn gọi thêm con khốn này ra cứu giúp à?". Hắn nói, giọng sắc lém.

"K-k-khônng ạ."

"Thế con đ*, mày đến đây làm gì?"

Con khốn, con đ*!!!?? Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, tuy tôi đối xử có hơi cục súc với người khác nhưng chưa bao giờ bị chửi đến mức này. Tôi thậm chí còn chưa động đậy chứ nói gì mà nói. WTF?

E hèm, phải ra dáng là một lữ khách đang được nhờ giúp đỡ tiêu diệt lũ Reju yếu xìu này chứ nhỉ?

"Tôi đến đây theo lời yêu cầu của người trong đất nước này, đó là để tiêu diệt lũ tín đồ dị giáo đã làm hại người dân.."

"Không phải việc của cô. Tôi sẽ tiêu diệt chúng.". Hắn nói, giọng bình tĩnh, trầm ổn hơn.

Nghe có vẻ tôn trọng mình hơn rồi này.

"Nhưng mà anh chưa tìm kiếm thông tin từ bọn này mà đã tiêu diệt thì chỉ một thời gian sau bọn chúng sẽ hồi phục số lượng, có khi còn mạnh hơn ấy."

"Đừng xen vào việc của tôi. Cô đi ra đi."

"Không."

Tôi không thể để công sức anh lính gác nhờ vả cũng như xin cho chúng tôi ăn ngủ miễn phí thành hư không được. Tôi đi vào trong căn phòng u tối, kì dị và có vẻ mê tín tâm linh kia và định hỏi chuyện bọn chúng. Nhưng hắn ta, à không, anh ta kéo tôi ra.

"Hãy để một mình tôi xử lý chuyện này."

"Sau khi tôi tìm kiếm thông tin xong."

"Sao cô ương ngạnh thế nhỉ? Cô không sợ bị bọn chúng làm ra thành thế kia à?". Anh ta chỉ vào những người dân đang lặp đi lặp lại câu khấn gì gì đó.

"Tôi là ẩn ma sĩ, khá mạnh nên anh yên tâm và hãy để cho tôi tìm hiểu kĩ trước khi ra tay tiêu diệt.". Đúng là cái đồ thiếu suy nghĩ, ban nãy tôi nói như thế mà não anh không chịu hoạt động là thế nào? Nhưng cũng có lẽ đó là do một phút nóng vội mà thôi.

Nhưng không. Thằng cha này cứng đầu thật.

"Tôi không thể để cô x--"

"NÀY! Anh đúng là cái đồ thiếu suy nghĩ. Nhân lúc bọn chúng run rẩy thì hỏi han tìm kiếm thông tin rồi tiêu diệt sạch sẽ một loạt luôn không phải là ý hay à? Anh định giết xong không có đầu mối thì sớm muộn bọn chúng cũng hồi phục rồi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thôi. Tôi nhắc lại điều ban nãy, mong tai anh, não anh thông được hộ tôi cái!!!". Tôi tức giận và nói một tràng không cần thở.

May mắn thay là kịp lúc bọn dị giáo này đang có ý định chuồn thì tôi vừa mới nói xong và tôi cùng anh ta đã kịp giữ bọn chúng lại. Cái đồ ngu ngốc Tiana này, nếu để bọn chúng biến đi thì định làm thế nào. Đáng nhẽ ra là không nên giải thích cho cái thằng ngu đần này mới phải.

"Chóp bu của tụi mày đang ở đâu?". Tâm trạng đang cọc cằn, không thể nào mà tôi nói chuyện một cách bình tĩnh được.

"C-chúng tôi thực sự không biết bởi bọn họ di chuyển thường xuyên. Á...Á!!".

Tôi nhéo tai hắn, hỏi lại lần nữa "Chóp bu của tụi mày đang ở đâu?" thêm một câu hỏi nữa "Và hắn là ai?"

Đôi mắt hắn trở nên sáng lên và trông điên loạn một cách lạ thường nhìn tôi và nói "Á á!! Tôi.... Chủ nhân của chúng tôi là Calio--".

"TÔI VÀ CÔ MAU MAU CHẠY THÔI!". Anh ta kéo tôi ra khỏi cái tên tín đồ kia.

Cái thằng ngu dốt, thần kinh kém phát triển này, ta cọc lắm rồi đấy nhá. Ta đây đang hỏi chuyện mà.

"Anh đang làm cái gì đấy?"

"Bọn chúng sắp nổ rồi! Đi thôi!!". Hắn, à không, anh ta cầm tay, kéo tôi ra khỏi căn phòng đó.

"Là sao?"

Chưa đầy năm giây sau khi chúng tôi lên được cầu thang và sắp ra khỏi hầm thì căn phòng đã bị nổ tung. Và thêm năm giây nữa, cả căn hầm bị sập.

"Tại vì bọn tín đồ này đã phải thề nguyền, nếu bọn chúng khai ra tên chủ nhân của mình thì thân xác bọn chúng sẽ nổ tung và bọn này muốn lôi cô chết chung. Đó là lí do vì sao tôi không hỏi chuyện mà trực tiếp tiêu diệt, tôi suýt chết một lần rồi.".

Tại sao anh không nói sớm hơn chứ? Tôi nhìn anh ta theo kiểu không thể tin nổi.

"Và một điều nữa, tôi thực sự xin lỗi vì ban nãy đã bảo cô là con... Tại vì lúc đấy tôi đang nóng giận vì bọn chó đó và tôi tưởng là cô cũng thuộc bọn tín đồ..."

"Không sao. Nhưng lần sau anh nên cẩn trọng lời nói.". Yên tâm đi, ta đây có tấm lòng cao thượng lắm đấy nhé.

"Cô tên gì thế? Tôi tên là Altair."

Uầy, tên gì giống như vì sao nào đó trên trời ấy nhỉ? Nghe ngầu đấy chứ.

"Tiana. Hân hạnh làm quen."

Tôi đã xong việc rồi đấy, còn không biết hai người kia thế nào rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro