[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Hệ, hơi thở của quỷ*!"

Và đó là tên cuối cùng mà tôi phải tiêu diệt. Nãy giờ tôi không thể tìm kiếm được thông tin gì vì bọn chúng đều tự sát khi được hỏi. Đối với một người chuyên phòng thủ như tôi, việc tấn công tiêu diệt thực sự là một điều không quen.

Ban nãy tôi mới nghe một tiếng nổ rõ to. Lúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy đó là hướng nơi chị Tiana hoạt động. Không biết chị ấy có làm sao không. Phải chạy ra xem thôi.

Nhưng mà nhìn những người dân trông như xác sống (chà, thật đúng như anh lính gác ấy mô tả) làm tôi không thể nào đi được nên đành thử dùng phép thuật hồi phục xem sao. Chị Tiana, em sẽ quay lại sớm thôi!

"Mộc Hệ, nhẫn đông**!"

Có vẻ không có tác dụng.

"Mộc Hệ, hoa hồng!"

Cũng không có tác dụng.

Tôi vốn dĩ là một pháp sư Đẳng chuyên trị thương, trị độc cơ mà. Sao lại không được chứ? Tôi thử các loại phép thuật trị thương khác, kết quả gần như là vô hiệu.

Việc này cần phải đi hỏi những người có tầm hiểu biết ở nơi đây. Đáng lẽ mình phải hỏi bà chủ nhà trọ về việc này chứ nhỉ?

Nghĩ thế rồi tôi nhờ anh nhân viên trông có vẻ sợ sệt kia khóa cửa rồi chạy ra đi tìm người để hỏi xem có vị nào học thức rộng ở gần đây không. Hỏi một số người dân quanh đây, ai cũng bảo là chính là bà chủ nhà trọ là người có tầm hiểu biết nhất không chỉ ở đây mà là cả đất nước này vì bà đã làm việc lâu năm cho vương quốc trước khi mở nhà trọ ở nơi này. Tại sao lại nhanh thế nhỉ? Tại sao may mắn thế nhỉ?

Đành phải quay lại nhà trọ thôi.

*hơi thở của quỷ: chỉ hoa loa kèn, một loài hoa vô cùng độc.

**nhẫn đông: chỉ hoa kim ngân, một loài hoa dùng để giải độc.


Sau khi hỏi bà chủ trọ về sự việc trên, bà ấy chỉ nói với tôi đúng một câu.

"Không bao giờ có thể chữa trị được cái thứ xác sống đó."

Tức là những người dân như xác sống kia không bao giờ có thể quay trở về như trước kia được nữa.

Tôi gần như lặng đi, nhìn bà chủ trọ đang có cái nhìn xa tít tắp ở một nơi nào đó. 

"Không ai chữa trị được sao ạ?

"Nguyên nhân chính của những người dân kia đó là họ bị nguyền rủa kèm theo phép thôi miên. Cháu thử hỏi xem là từ trước đến nay có ai bị nguyền rủa mà được chữa khỏi hay chưa? Trừ khi chính chủ có khả năng tự nguyền bản thân để phá vỡ nó hoặc là do yếu tố bên ngoài."

Quả nhiên là vậy.

"Thế bây giờ cháu phải làm sao?"

"Để mặc họ đến chết thôi. Chẳng còn cách nào khác."

Sự thật bao giờ cũng đau lòng. Để cho họ không phải sống mà như chết thì tôi quyết định mang tới cho họ một cái chết trước.

"Mộc Hệ, trúc đào***!"

Yên nghỉ nhé, những con người đáng thương.


***trúc đào: là một loài cây độc. Ở một số vùng, người ta dùng để làm thuốc trừ sâu bệnh.

---

"Khởi nguyên thuật, thức thứ nhất, hơi thở."

Luca tôi đây thì có gì mà phải sợ chứ. Cảm thấy bổn h- công tử thật ngầu quá đi, chắc là do trên tay đang cầm vũ khí hạng S đây mà.

Mấy chục tên nữa, tay cầm thanh kiếm, đồng loạt chạy đến bao vây thành một vòng tròn. Đây là trò tấn công rởm đời nhất. Thật đấy.

"Chuyển dạng lưỡi hái, thức thứ nhất, hơi thở."

Xong. Nhưng mà quên không để một tên sống sót để hỏi thông tin rồi. Ngu dốt quá thôi.

Thu lại thanh kiếm khởi nguyên thuật trên tay, tôi tìm cách làm sao xử lý những người dân vô tội bị biến thành xác sống này. Giết hay không giết? 

Nãy giờ nghe bọn họ lẩm bẩm về việc hồi sinh thức tỉnh ai đó mà phát khiếp, cầu Trời cái gì cơ chứ, ổng là người tạo ra thế gian này nên không rảnh mà đáp ứng được cái thứ ham muốn ngu xuẩn của mấy người đâu.

BÙM!!!

Một tiếng nổ ở chỗ Tiana. Có vấn đề gì sao? Nhưng mà nhìn về phía tòa thấy khói lửa tỏa ra cũng ít nên là cũng may thay. Lỡ đó là tầng hầm thì sao? Có thể con nhóc ngỗ nghịch kia xuống tầng hầm rồi bọn tín đồ lôi chết chung cùng luôn hả? Nhưng mà bọn chúng ở sờ sờ tại một căn phòng ngẫu nhiên ở nhà xả giận thôi mà, làm gì có chuyện tầng hầm. Mà cũng có thể lắm, lỡ mà con nhóc đó chết thì lớn chuyện.

Argh!! Nghĩ lung tung gì thế. Tập trung vào việc chính đi. Việc chính...

Việc chính gì chứ khi mà bạn bè sống chết ra sao không biết nữa? 

Thôi, mặc xác mấy tên xác sống này. Tôi đóng sầm cửa phòng, dặn dò tên nhân viên và chạy ngay ra khỏi nhà xả giận. 

Thực ra thì tôi sợ Tiana sẽ giống như...

Không nghĩ linh tinh nữa. Mau chạy đến chỗ nhóc ấy ngay!

---

Tôi và Altair cùng với các nhân viên của nhà xả giận đang xử lý việc nổ tầng hầm bởi việc này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến cấu trúc của tòa nhà to đùng cách mạng này. Tôi kiểm tra xem còn bất kì một ai sống sót hay không nhưng bọn họ đều tan xác hết cả rồi, kể cả những người dân xác sống hay là bọn thú dữ theo như tên nhân viên lắm lời kia kể. Các nhân viên phải gọi đến ngay cho cục bảo an thành phố và cục xây dựng để xử lý vụ việc và rồi chúng tôi nghe câu trả lời.

"Theo các nhân viên, hiện tại ở cả ba nhà xả giận, bọn tín đồ điên cuồng đều đã bị tiêu diệt. Những người dân xác sống thì chỉ còn một chỗ là để họ sống, còn chỗ kia thì giết trước vì biết rằng sẽ không thể hồi phục. Chúng tôi đang phân chia lực lượng để xem xét và báo cáo vụ việc này."

Tức là Luca và Tiara đều làm xong công việc của mình rồi sao? Thật tốt quá! 

Nhưng có lẽ họ sẽ nghe theo tiếng gọi của vụ nổ và đến đây sớm thôi, tại họ có thể nghĩ là mình đã ch--

"Tiana! Cậu đang ở đâu đấy?"

"Chị Tiana ơi!!!"

Ôi trời, hai cái đứa này gặp nhau ở đâu sao mà gọi tôi vừa cùng lúc vừa đúng lúc thế?

"Tôi đây!!! Còn sống sờ sờ ngay trước mặt các cậu này!!!". Tôi nói lớn lên và vẫy vẫy tay.

Chỉ chưa đầy ba mươi giây, họ chạy đến và ôm chầm lấy tôi, như kiểu ba mươi năm chưa gặp lại nhau không bằng ấy.

"Tốt quá! Chị còn sống."

"Và đây là ai?"

"Tôi là Altair, người cũng đi tiêu diệt bọn tín đồ này trả thù cho bố mẹ tôi."

"Đây là Tiara, em gái song sinh. Còn đây là Luca, bạn thuở nhỏ của tôi. Giới thiệu với hai người, đây là Altair, tôi mới quen biết cách đây khoảng độ mười phút hơn."

"Tại sao anh lại đeo mặt nạ thế?". Tên Luca này suốt ngày chỉ biết đi hỏi mấy cái điều hơi vô duyên kiểu này thôi, tôi đã cố tính tránh né rồi mà.

"À tại vì...". Altair gãi gãi đầu. "Tôi muốn che giấu khuôn mặt bản thân để sau này gặp mặt một người."

"Gặp mặt ai mà phải che giấu cho cả thiên hạ thế?". Tôi định giơ tay chặn miệng tên vô duyên này nhưng bị nó nắm lấy.

"Một người bí mật. Tôi sắp gặp được cô ấy rồi theo như lời hứa cô ấy nói."

Trong đầu tôi đang xuất hiện một cảm giác bất thường, một ý nghĩ thoáng qua về lời hứa của cô gái trong mơ và người hầu của cô ấy.

Hự.

Đầu tôi tự nhiên đau như búa bổ, cảm giác chóng mặt đang ập đến. Tôi bất giác khuỵu xuống và rồi một đám mây đen phủ mờ đôi mắt tôi, khiến cho tôi cảm thấy nặng nề (khi nghĩ lại thì đúng thật là nặng nề do hai cái cục chì đeo trên lưng) và tôi ngất đi.

🌺

🌺          🌺

"Chào em, ta là ...". Tên của người đó nghe không rõ, có thể nhìn thấy dáng người nhưng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.

Tôi đang cảm thấy rằng đúng thật là tôi đang nói chuyện trong mơ với người bí ẩn này. Nhưng mà.

"Dạ, chào. Em là...  Từ nay em sẽ theo người và gọi người bằng thầy... Hay là sư phụ nhỉ? Nghe hợp hơn đó.". Cái miệng tôi cất lời không tự chủ được, quái lạ. Có lẽ đây chính là cô gái giống tôi trong mơ đấy thôi. Và cũng là lần thứ tư gì đấy tôi không nghe được tên cô ta.

"Được thôi. Từ nay ta sẽ dạy em những sự thật về thế giới này. Em còn nhiều điều phải học lắm."

"Nhưng mà, năng lực của em thực sự rất không phù hợp với một vị thần."

Cái gì? Vị thần? Tôi có nghe nhầm không. Cô gái trong mơ là một vị thần?

"Bất kỳ năng lực nào là tốt hay xấu đều tùy thuộc vào người sử dụng. Đừng buồn em nhé. Bởi sẽ còn buồn hơn khi không có khả năng dùng được phép thuật."

Sao mà giống tình trạng của tôi một năm trước thế?

"Cảm ơn sư phụ đã an ủi. Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt."

Rồi bóng dáng người đó biến mất và tôi đã lấy lại được tự chủ của bản thân. Sau đó, cơ thể tôi trong mơ đã phân thân ra làm hai. Có lẽ cô gái ấy muốn nói chuyện với tôi.

"Này, Tiana. Anh chàng cô mới gặp được thực sự chính là..."

Lần thứ hai.

Một cảm giác đau buốt, tê tái chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho tôi tỉnh dậy.

"Tiana, mày có sao không?". Vừa thấy tôi tỉnh và ngồi bật dậy, Luca lập tức chạy đến bên giường, hỏi.

"Tao ổn mà."

"Từ lúc mà chị gặp tên X đến giờ, em thấy có điều gì lạ lắm. Với lại ban nãy, em còn thấy bọc kiếm rung lên một cách dữ dội.". Tiara nói với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Trời ạ, lo lắng mà cũng xinh đẹp, đáng yêu thế là cùng. E hèm, cũng không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng đó là...

"Tiara nói đúng đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Thanh kiếm thực sự rung lên dữ dội sao? Chắc là nó cộng hưởng với cô gái trong mơ à, chứ mình có liên quan gì đâu. Nhưng mà không nên nói ra chuyện này.

"Tao không biết. Tao chỉ thấy đau đầu, ngất đi rồi tỉnh dậy như thường thôi mà.". Tôi nói dối không chớp mắt.

Cánh cửa trong phòng mở ra. Tên Altair đi vào cùng với bác sĩ. Ủa từ từ, sao anh ta lại ở đây?

"Kết quả kiểm tra đã có rồi. Thể trạng, tinh thần vô cùng bình thường. Lượng pháp lực khá tốt. Chẳng có vấn đề gì mà sao lại bị ngất?". Bác sĩ nói với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

"Lần trước chị cháu cũng gặp trường hợp tương tự. Kể từ khi chị ấy gặp tên X đó ạ.". Trời ạ, cái gì cũng khai ra hết là sao hả em gái của tôi ơi?

"Tên X? Hắn ta đã làm gì cô?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Tiara đã trả lời hộ luôn.

"Chị cháu vốn dĩ là Vô nhưng được hắn ban tặng năng lực."

"Cái gì?". Ông bác sĩ ngạc nhiên.

Theo như tôi thấy điệu bộ và cũng theo trực giác của tôi thì Altair không hề có chút ngạc nhiên gì hết mà chỉ làm bộ sửng sốt ở một góc phòng (vì anh ta đeo mặt nạ mà, làm sao thấy được cảm xúc cơ chứ). Tại vì anh ta quá đỗi huyền bí nên tôi mới để ý anh ta một chút, thế thôi.

"Cô còn sống tốt như bây giờ phải gọi là một sự may mắn. Thôi, tuy cơ thể cô có hơi kỳ cục nhưng ít ra cô còn phải biết ơn đi! Lần sau không cần phải khám về trường hợp này nữa.". Giọng ông bác sĩ thay đổi ngay tức khắc. "Và vui lòng mọi người hãy ra khỏi phòng, không được nghe lén để tôi nhắc nhở riêng cô Tiana một chút."

Mọi người làm theo lời ông bác sĩ nói, trừ Altair. 

"Cô đừng cảm thấy ngạc nhiên, tôi chỉ trông chừng thôi và cũng không có ý muốn nói ra bí mật của cô đâu."

"Nhưng mà anh ở đây, tôi cảm thấy có chút không tiện."

"Không tiện gì chứ. Bác sĩ là người nói chứ không phải cô."

"...". Hết đường cãi. Tôi im lặng trong sự bất lực.

"Rồi. Bây giờ tôi sẽ nói nên mong cô chú ý lắng nghe."

"Vâng.". Tôi vừa trả lời, vừa nhìn Altair bằng một cái ánh mắt khó chịu không tả nổi. Tôi thực sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

"Cô đang trong quá trình hồi phục trí nhớ."

"HẢ??? T-từ trước đến nay tôi chưa từng bị một lần chấn động hay tai nạn nào cả, từ lúc tôi gặp tên X thì tôi mới bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ cơ mà."

"Chính Altair đã khẳng định chắc nịch luôn là cô đang hồi phục trí nhớ. Cô muốn thì hỏi anh ta ấy bởi chính tôi cùng với các bác sĩ khác hội chẩn nhưng cũng không ra được trường hợp của cô. Nhưng tôi cho cô một lời khuyên trước khi ra ngoài trông coi (kẻo người ngoài nghe lén) đó là hãy giữ tâm trạng bình ổn hết mức, đừng quá căng thẳng hay quá kích động là được. Theo tôi thấy thì cô hay nén cảm xúc nên sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đấy."

Rồi ông bác sĩ kì cục ra ngoài, đóng cửa cái sầm.

Altair đến ngồi bên cạnh giường tôi. Thông qua chiếc mặt nạ, tôi đoán có lẽ anh ta đang cười.

"Em thực sự đã giữ đúng lời hứa.". Thay đổi luôn cách xưng hô luôn cơ à.

"Ta hứa sẽ chờ em, chờ em quay lại. Và đến lúc đó ta sẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ này ra. Ta không muốn người đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt ta không phải là em.". Anh ta nói, giọng bình thản nhưng nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn.

Và tôi thực sự không hiểu một năm trở lại đây tôi bị ám cái quỷ gì vậy? Tôi chẳng hiểu cái gì cả.

Thình thịch.

Cơn đau đầu quay trở lại, tim tôi đập vô cùng mạnh. Tôi nghe lại câu nói của một ai đó.

"Ta sẽ chờ em, chờ em quay lại."

Và quái lạ thay, cơn đau đầu biến mất sau giây lát.



"Hây, xong việc rồi!". Altair quay trở lại làm Altair mà tôi thấy của sáng nay.

Tôi khoác chiếc áo choàng, cùng Altair bước ra khỏi phòng ngay sau khi tôi ngừng cơn đau đầu kia. Mọi người chờ sẵn ở ngoài, kể cả ông bác sĩ.

"Hai người nói chuyện gì vậy?". Luca hỏi một cách ngờ vực.

"K--kh"

"Không có gì. Nhưng cho tôi hỏi là ba người từ đâu đến vậy?". Anh ta dám ngắt ngang lời của tôi.

"Chúng tôi là lữ khách. Vô tình đến đây và được nhờ tiêu diệt lũ tín đồ.". Tiara thật thà trả lời. Sao cái gì con bé cũng thông minh ngoại trừ việc nó thật thà tin tưởng người khác và khai ra hết mọi chuyện. Con bé tin tưởng nhầm người rồi đó, anh ta có vẻ kì lạ mà nguy hiểm quá đó.

"Vậy dự định tiếp theo của mọi người là gì vậy?"

"Ừm... Chắc là tạm thời sẽ ở đây tại vì chúng tôi muốn diệt sạch bọn chúng ở phương Bắc.". Này, sao em dám nói thay cả ba người chứ hả?

"Vậy thì có thể cho tôi đi theo với được không. Kể cả sau này ba người đi đâu, tôi cũng muốn đi theo cùng."

"Dạ cũng--"

"Này, sao tự dưng anh có ý định muốn bám theo chúng tôi vậy. Anh không có nhà à, không phải là người dân nơi này à?". Tôi bực mình xen ngang.

"Thực ra thì tôi sống ở phương Bắc, bố mẹ tôi biến thành xác sống rồi chết. Nhà tan cửa nát nên đành phải vào phía Nam này. Tôi chẳng còn gia đình, chẳng còn gì hết ngoại trừ cái lưỡi hái hạng A gia truyền. Tôi cũng muốn đi phiêu lưu nhưng tôi muốn có bạn đồng hành. Vậy cũng không được sao?". Anh ta nuốt một cái, rồi nói tiếp. "Tuy tôi không có tiền, cũng chẳng có nhiều tài cán nhưng tôi sẽ là một người có ích trong đội của ba người. Xin ba người hãy cho tôi đi theo. Và thực ra thì... tôi chưa bao giờ nói nhiều đến vậy...". 

À mà xin lỗi những người nào đang đọc đến dòng này, tôi, Tiana, đã nhầm, lưỡi hái tử thần hóa ra là vũ khí hạng A. Thật là, sao mà tôi chẳng học được một tí gì lý thuyết thế kia.

Luca liền kéo chúng tôi ra một góc, thì thầm.

"Anh ta hơi kỳ lạ nhỉ? Cứ thần thần bí bí, phù hợp với hình tượng nhân vật trong truyện mới của tao. Một vote cho việc đồng ý."

"Em thấy là anh ấy cũng khá đáng thương. Tuy vậy, anh ta trông rất mạnh, em nghĩ anh ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mọi người. Một vote đồng ý."

"Chị không đồng ý. Hắn ta trông cứ phiền phiền kiểu gì ấy, lúc thì lạnh lùng kiểu tội phạm, lúc thì bình thường (như lúc này), lúc thì thần bí, lúc thì nhẹ nhàng. Chả hiểu có bị thần kinh hay không."

"Nhưng hai không chọi lại một đâu, haha. Ba người chung vote đồng ý. Kệ xác mày."

"NÀY!!"

Cái bọn này, chẳng để ý đến mình hay cảm xúc của mình gì hết. Nếu sau này hắn ta có phản bội hay hãm hại hai đứa thì đừng có trách! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hắn ta. Ấn tượng của tôi với Altair kiểu như không tốt xen lẫn với tốt, dạng 55% không tốt ấy. Phải đề phòng hắn mới được.

Tôi có suy nghĩ như vậy trong khi nhìn hắn ta, à không, anh ta cúi đầu cảm ơn rối rít.

Và sau này tôi mới nhận ra rằng, cái suy nghĩ đó là suy nghĩ ngu ngốc, vớ vẩn nhất trong cuộc đời của tôi.

🌺

🌺          🌺

"Bây giờ chúng ta sẽ chia phòng nhé. Từ lúc ở nhà trọ mà chưa hề về phòng một lúc nào.". Tiara khơi gợi cuộc nói chuyện. Tôi không mong là sẽ cãi nhau ỏm tỏi.

Có bốn người, tất nhiên là phải có hai phòng. Mỗi căn phòng đều có hai chiếc giường đơn, một nhà vệ sinh, một chiếc bàn, một tủ để đồ nhưng hai phòng là có phong cảnh khác nhau. Một phòng hướng ra thành phố đô thị đầy màu sắc bắt mắt, có âm thanh náo động kèm theo hương thơm của bánh mì nếu mở cửa vào mỗi buổi sáng. Còn phòng bên kia thì hướng ra phía cánh rừng nơi chúng tôi phải đi qua trước khi vào đến vương quốc Xả giận, ít âm thanh hơn, có hương thơm nhè nhẹ của cây cối và yên bình hơn.

Và cái điều mà tôi không mong muốn đã xảy đến.

Một cuộc cãi nhau nảy lửa.

"Tôi sẽ ở phòng hướng về thành phố. Chị Tiana ở cùng em chứ?"

"Chị không thích ồn ào (tuy làm ở quán cà phê), chị thích không khí bên phía cánh rừng hơn."

"Tôi xí phòng thành phố rồi, cậu sang ở phòng bên kia với chị đi!". Luca không hề chịu thua.

"Ai cho anh mà anh xí cơ chứ? Còn anh thì thế nào, anh Altair?"

"Tôi thích không khí bên phía cánh rừng hơn nhưng mà tùy cô thôi."

"Đấy! Anh sang bên đấy cùng Altair nhé~". Cái chữ nhé của con bé ngân dài ra, làm cho Luca tức điên lên.

"Này, mọi việc không phải do cô quyết định đâu nhá! Altair, anh sang phòng thành phố với tôi đi. Kệ hai chị em nhà cô ấy."

"Như-nhưng ai cho anh cái quyền quyết định vậy hả!? Chị Tiana, chị nói gì đi chứ??". Cục tức của Tiara đến giờ đã trào lên cổ họng, rồi lên miệng. Chưa bao giờ tôi thấy con bé trẻ con như vậy, đáng yêu thật.

Và tôi không muốn kể chuyện tiếp theo sau đó, nếu không thì tôi viết hết mấy trăm trang giấy thì cũng chỉ toàn là sự chí chóe được viết bằng những từ vô nghĩa. 

Quyết định: tôi và Altair một phòng phía cánh rừng, Tiara và Luca một phòng phía thành phố.

Và Tiara quay trở lại bật mode hiền lành.

"Đấy, phải thế chứ!"

Thực ra thì tôi cũng chẳng ưa cùng phòng với anh ta, nhưng mà tôi không muốn cô em gái phải tức điên lên chí chóe với cậu trẻ Luca nên đành chịu vậy.

Khi vào phòng, Altair mỉm cười lịch sự.

"Mong được giúp đỡ."

"Tôi cũng vậy.". Tôi cố gắng mỉm cười, đáp trả lại anh ta.

Phiền phức tới rồi đây.





Bello! Xin giới thiệu một nhân vật mới: Altair (Tên không hề vô nghĩa đâu, hãy tra google để biết thêm chi tiết)

Tuổi: ???

D.O.B: 15/05

Là một chàng trai đeo mặt nạ bí ẩn. Tính cách chưa thực sự được bộc lộ rõ ràng. Mong các bạn đọc tiếp chương sau để biết được sự thật về anh ấy.

Xin lỗi vì tập này mạch truyện lại hơi chậm (do có Tiara's POV và Luca's POV). Mình sẽ cố gắng cải thiện trong các chương sau.

Mình cố tình viết Luca's POV khá ngắn, tại vì tên nhóc này cứ bị khó khai thác thế nào ý tuy cậu ấy vô cùng mơ mộng đấy nhé. Còn bạn nào tò mò nỗi sợ của cậu ấy là gì thì hãy chờ các chương sau để biết thêm chi tiết.

Đây là 5 chương mình viết trước cho các bạn đọc nên ra gần như là cùng một lúc. Còn từ chương 5 trở đi thì sẽ phải đợi update ý. 

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro