Chap 1 : Sự khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mát mẻ, xe cộ đi lại tấp nập trên đường phố New York, một chiếc xe máy màu trắng nổi bật giữa nền đen của bầu trời lướt nhanh. Trên xe là hai người, người đàn ông ngồi trước điều khiển xe đội mũ bảo hiểm màu đen, trông ông đã gần 50 tuổi, phía sau là một cô gái nhỏ tóc vàng với đôi mắt xanh biếc màu nước biển đang đội một chiếc mũ màu đỏ, có vẻ là hai bố con

-Hm,con đã mua được sách chưa đấy Rose ? - người đàn ông nói với cô nhóc tên Rose

-Dạ rồi thưa bố, không mua nữa thì để cô Alice mắng cho một trận à Papa ? - cô gái cười tươi, ông bố khúc khích nhẹ rồi cũng gật đầu

-Cũng phải ha...à mà này Rose,con có muốn ăn kem không ? - nghe đến đây, mắt cô nhóc sáng bừng lên, gì chứ..nhắc đến kem là cô trở nên thế này ngay.

-Có !!! - cô cười nhe răng - đi đi bố !!!

- rồi rồi,biết con gái cưng của bố chắc chắn sẽ thích mà nhỉ ?

-Hì hì - hai bố con trò chuyện vui vẻ. Rose lấy chiếc Samsung Galaxy màu trắng của mình ra chơi trong lúc chờ đợi đến nơi.

'Thịch'

Đột nhiên, cô gái nhỏ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, cô quay ngoắt người lại...mọi chuyện vẫn bình thường...cô nhóc lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục tập trung vào cái điện thoại. Chiếc xe đi qua một con đường vắng ít người

-có lẽ....mình tưởng tượng.....

'Vút'

Một chiếc kim bay thẳng vào mặt Rose, may mắn là cô né kịp nên nó chỉ trúng vào chiếc điện thoại của cô. Rose ngạc nhiên nhìn về phía chiếc kim bay đến, tầng thượng của tòa nhà gần đó và nhận ra một bóng người đang từ trên nó lao thẳng xuống phía cô. Rose mở to mắt, cô hét lên với bố :

-BỐ !!! NHẢY KHỎI XE MAU !!! - ông bố không khỏi giật mình khi nghe thấy điều đó

- Rose...? Nhảy g...? - chưa kịp nói hết câu, ông đã bị cô con gái của mình kéo xuống khỏi chiếc xe máy màu trắng, chiếc xe văng xa khỏi hai người, ngay sau đó, hàng loạt những chiếc kim găm thẳng vào chiếc xe, trúng vào bình xăng làm nó nổ tung, khói bụi bốc lên mù mịt. Ông bố lồm cồm bò dậy

- Rose ??? C..Con làm cái quái gì vậy...???

- Ôi chao, đệ nhất công chúa Vampire mà lại đi cứu con người à ? - một tiếng nói phát ra từ trong đám bụi, Rose nhận ra nó....cô nắm chặt tay...là hắn...không sai được...Bóng người nọ chậm rãi bước ra khỏi khói bụi mịt mù. - Thật là ngớ ngẩn mà

- Ta không thấy điều đó ngớ ngẩn ở đâu cả.... - Rose nhìn chằm chằm vào cái bóng đó, một tay đặt lên miệng của bố cô, yêu cầu ông hãy im lặng

- Tôi thì thấy điều đó thực sự kinh tởm đấy nhé công chúa...cô có vẻ đã mất giống rồi nhỉ ? - bóng người tiếp tục

- Ta chỉ mất đi cái giống của sự tàn nhẫn vô nhân đạo các ngươi mà thôi

- Haha, tôi phải cam đoan rằng, nếu cô để 'vương quốc' nghe thấy, họ sẽ truy lùng cô đấy công chúa

- Ta không quan tâm...mà ngươi chưa thấy chán đám bụi đó à, ra mặt được rồi đấy......Shinjou

Rose vừa ngắt lời thì bóng người nọ cũng di chuyển, hắn ta bước ra, ánh trăng tròn chiếu vào người tên Shinjou. Hắn ta có mái tóc màu nâu mật ong, nước da trắng...không phải trắng hồng..mà là trắng bệch trông rất đáng sợ, cộng thêm đôi mắt đỏ như máu đang phát sáng trên khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ của hắn ta. Tên đó nở một nụ cười rùng rợn..

-Hm, vậy là cô chưa quên tôi nhỉ, công chú.....Eh ? công chúa ? cô ở đâu rứa ? - hắn ta đảo mắt nhìn quanh, nhìn lướt qua luôn cả Rose

'Rầm'

Cô té ngửa, thu hút sự chú ý của hắn ta

-Ê này....đừng nói ngươi không nhận ra ta.... ??? - chỉ vào người mình, Shinjou ngạc nhiên

-QUÁC ?!!!! Cô...cô là công chúa ???? nhưng tóc cô ta đâu có vàng ??? mắt đâu có xanh ????? - nói đến đây, Rose mới nhận ra. Thở dài một tiếng, cô búng tay, mái tóc vàng dần chuyển đen, đôi mắt cũng không phải xanh biếc như xưa...mà nó nhuốm một màu đỏ ruby....trong suốt như pha lê...thật là một nhan sắc tuyệt mĩ...một con quỷ với vẻ đẹp hơn người....nếu như dáng vẻ giả trang của cô là một cô bé ngây thơ đáng yêu...thì vẻ đẹp này...mang sự trưởng thành...quý phái...

-haizz, giờ thì nhận ra chưa ? - Hắn ta ồ một tiếng, cô lắc nhẹ đầu ngao ngán. Người đàn ông đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra

-R...Rose ? - hai người họ nhìn người đàn ông kia, Rose giật mình khi nhận ra 'bố' mình vẫn còn ở đây. Thầm chửi rủa, cô đặt tay mình lên trên trán người đàn ông

- Ngủ ngon....papa - mỉm cười cay đắng, một luồng sáng dễ chịu phát ra, người 'bố' dần chìm vào giấc ngủ. Cô đặt tay lên ngực ông, áp sát một viên pha lê màu tím vào

- [dịch chuyển] Phố abczyx...

Cơ thể người đàn ông toả sáng trong một luồng sáng kì diệu rồi dần biến mất. Hài lòng, Rose đứng dậy - và giờ thì...- cô chuyển mode : thanh niên nghiêm túc, mặt đối mặt với Shinjou -... ngươi làm gì ở đây....? SHINJOU ? - Rose phát ra một luồng sát khí dày đặc, Shinjou hơi run người trước nó...chậc...cô ta không yếu đi chút nào nhỉ...tuy nhiên...chưa ăn thua, hắn nghĩ

-hm, tôi đến theo lệnh của Nguyên lão Viện - nghe đến đây, sát khí mà Rose tỏa ra ngày càng dày đặc, cô ghét bọn Nguyên lão viện....không...cô căm thù chúng......chúng là người nắm mọi quyền hành thật sự ở thế giới đó, ngay cả vị vua hiện giờ...anh trai cô cũng chỉ là một con rối để chúng điều khiến mà thôi....chúng đã sai người đến tận đây tìm mình thì....chắc chắn chỉ là... -Để đưa cô về nơi đó

Bingo !

Biết ngay mà....

- Đưa ta về ư ? để ? - cô hỏi, Shinjou đáp

- ai biết, tôi chỉ có trách nhiệm đưa cô về thôi - hắn nhún vai bình thản - à mà này, cô nghe tin mới chưa ? mới có 3 ngày trước thôi - Rose lắc đầu

-hà,vậy chưa nghe à...cũng phải nhỉ, từ khi cô bỏ trốn lên đây đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tên họ của mình mà nhể, phải không công chúa Rose Night - hắn ta cười khinh bỉ cô, Rose nắm chặt nắm đấm...lại là ánh mắt đó....cái ánh mắt...mà bọn chúng đều nhìn cô - dù sao thì...thôi tôi kể cho cô luôn vậy, Đức vua đáng kính Resworth Alexander di Night đã phát hiện là đã chết tại phòng riêng của mình, báo cáo ghi nhận....anh ta đã bị ám sát

- CÁI GÌ ??? - Rose hét toáng lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe....anh ấy....Resworth....bị ám sát ư ??? Rốt cục..chuyện quái gì đã xảy ra lúc cô đi vậy. Bàng hoàng, đau buồn, kinh ngạc lẫn lộn, cô cố lấy lại bình tĩnh - Ngươi nói....anh trai t...anh Resworth đã bị ám sát ?

- Đúng vậy, tang lễ đã được diễn ra ngay ngày hôm sau ngày tên đó chết - Hắn ta bình thản đáp - Và giờ thì....không nhiều lời, cô cần phải quay lại với tôi

Rose cắn môi, cúi gằm mặt....không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi của Shinjou. Chết tiệt.....Resworth....tại sao cơ chứ ??? Em nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã ám sát anh !!! Anh trai !! Cô nghĩ. Trong lúc Rose đang chìm trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, cô không hề nhận ra Shinjou đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn vỗ mạnh hai tay vào nhau, Rose bừng tỉnh chỉ để thấy một cây kim đang chăm chăm hướng vào cổ họng mình. Bất ngờ, cô nhảy lùi lại. Hắn ta cười đểu

- Hm, cô đã mất cảnh giác công chúa à...và cô nên biết...trong cuộc chiến...mất cảnh giác - hắn biến mất - ...đông nghĩa với chết !!!

Shinjou vòng ra đằng sau Rose, cô công chúa phản ứng không kịp. Nhanh như thoắt, hắn dùng cây kim của mình và đâm thẳng vào lưng cô. Rose hét lên đau đớn, cô khuỵ xuống, máu ở lưng chảy ra...nhưng cũng chỉ một lúc sau, vết thương đã tự liền lại

- Wao, quả đúng là Vampire dòng thuần nhỉ, tự phục hồi nhanh thật - Hắn lại một lần nữa tính đâm vào vai cô. May mắn là Rose đã kịp chạy ra chỗ khác, chiếc kim dài săc nhọn cắm phập xuống đất.

- Khốn khiếp - cắn răng chịu đau, cô rút cây kim ở lưng mình ra và phi nó về chỗ tên Vampire kia, hắn đơn giản nắm lấy nó và cười mỉa

- Tuy nhiên, cô quá yếu so với tôi....công chúa - Tiếp tục lao lên, tên đó đá vào bụng Rose làm cô văng ra xa, trúng vào toà nhà hoang. Cô ho ra chút máu. Thừa thời cơ, Shinjou tiếp tục lao đến, hắn nắm lấy cổ tay cô, ghim kim vào và cắm sâu vào tường. Rose kêu lên thảm thiết, máu chảy nhễ nhãi, hắn bật cười :

- HAHAHA ! Nhìn xem...công chúa cao quý của chúng ta thật thảm hại !!! - Ấn mạnh cây kim vào sâu, hắn cười một cách man rại. Rose tiếp tục hét lên khản đặc

- GAHH !! N...Ngươi....T...Tên..khốn !!!!

- Chửi rủa thoải mái đi công chúa à - Shinjou chê nhạo, hắn ta dùng tay nâng cằm của 'công chúa'. Tay còn lại dùng nốt cây kim cuối cùng của mình và dí sát vào cổ Rose. Cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo đó trên da, cô rùng mình - Tôi được lệnh không được giết cô nên là....làm cô ngất đi là đủ rồi nhỉ

Cô mở to đôi mắt kinh hãi, vùng vẫy, cố thoát khỏi tên Vampire kia nhưng không thể....không thể với một Vampire lão luyện như hắn...hắn hơn hẳn cô....

Trong thoáng chốc, tưởng chừng như Rose đã từ bỏ, thì một giọng nói bất chợt phát ra trong đầu cô.

'Rose, bình tĩnh đi' - giọng nói đó nói

'C...Cô là ai ?' - Rose nghĩ

'Tôi là ai không quan trọng....tôi muốn hỏi cô có muốn sức mạnh không ?'

'E...Eh ?'

'Sức mạnh để xé nát hắn, sức mạnh để nghiền nát kẻ đã làm cô ra như thế này...?....'

'T...Tôi...'

'Sức mạnh để giành được điều cô mong muốn nhất...giết chết 'ông ta', trả thù'

'......'

'Hãy trả lời ta, Rose Night !'

'T...Tôi....'

'Tôi ?'

'Tôi muốn....sức mạnh đó...sức mạnh để có thể sống sót...để chống lại...để tồn tại....ĐỂ TRẢ THÙ !!!!!!'

'Fu fu, tốt lắm Rose Night, vậy thì.........
.
.
.
đổi ch...

'Choang'

Một mũi tên bạc bay xoẹt qua, chắn ngang Rose và Shinjou. Shinjou giật mình, hắn nắm chặt cây kim trên tay và phi về phía tên bay, tuy nhiên, chưa đến nơi thì cây kim đã bị một mũi tên khác chặn lại, nó cắm thẳng vào tay hắn. Ngay sau đó, một mũi tên khác lại đến và cắm xuyên đầu hắn. Tên Vampire rú lên đau đớn, hắn ngã khuỵ xuống, điên cuồng tìm kiếm kẻ bắn tên

'Phập'

Một mũi tên khác lại bay đến, lần này, nó cắm ngang cổ hắn. Shinjou hét lên điên cuồng, máu tuôn như suối...

Một lúc sau, Tên Vampire năm bịch xuống đất và dần tan biến trong cát bụi...

Về phần Rose, cô chợt tỉnh lại khi nghe thấy tiếng hét cuối cùng của Shinjou. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô nhớ lại về giọng nói quái lạ đó. Đúng lúc đấy, Rose cảm nhận có một bàn tay sau gáy cô và hơi thở nồng ấm bên tay cùng giọng nói ngọt ngào

- Ngủ ngon công chúa...

Sau đó, Rose chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro