Chap 2 : Biểu tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Chạy đi......chạy đi....Rose....

-Không....không....Mama...đừng...bỏ con !!!

- Tch, con đàn bà phiền phức

'Xoẹt'

-KHÔNG !!!! MẸ ƠI !!!! TỈNH LẠI ĐI MẸ !!!

- Mẹ yêu con...Rose...vĩnh biệt....

- KHÔNG !!! MẸ ƠI !!!!!!!!!!'

-MẸ ƠI !!!!! - Rose nhảy chồm dậy, gương mặt kinh hãi, đôi mắt mở to, mồ hôi thấm đẫm trán, có vẻ cô vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Phải mất đến một lúc sau, Rose mới có thể bình tĩnh lại được. Cô nhìn quanh, nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đôi rất lớn màu kem, bên cạnh là chiếc kệ ba tầng màu đen để đèn với vài quyển sách. Đối diện với giường là bức tường hình cung, trên đó là 4 khung cửa sổ với rèm màu kem, bậc cửa sổ trải dài được phủ đệm đen. Ở chính giữa bức tường là chiếc ghế bành màu nâu, trên đó là một chiếc Laptop WAIO láng cóng.

Đối diện với chiếc kệ 3 tầng là một chậu cây cảnh bằng bạc. Bên cạnh nó là bộ sopha màu nâu đậm và chiếc bàn cà phê gỗ. Phia trước bộ sopha là chiếc TV 70 inch mỏng tính tọa lạc trên tường và kệ để đầu đĩa. Kế bên bộ sopha là hai cánh cửa gỗ. Ở bức tường kế bên hai cánh cửa là cưa ra vào

-đây...là đâu ? - Rose lầm bầm, cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, cơ thể Rose đã trở nên nặng trĩu, cô ngã nhào xuống, tưởng chừng sẽ đâp thăng xuống mặt đất, ai ngờ là lại có một bàn tay to lớn đỡ lấy. Người đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy và đặt lên giường. Rose chớp mắt vài cái ngạc nhiên, cô hỏi nhỏ

- Anh là......? - người thanh niên trước mặt cô có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt xanh biếc trong veo như ngọc lục bảo. Da cậu ta trắng, sống mũi cao. Người đó đang mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần bò. Cậu ta mỉm cười khi thấy vẻ mặt của cô

- Công chúa, người không nhận ra tôi sao ? - Rose nghiêng đầu, thằng cha này là ai vậy cà ?

- Hm......ngươi....không có ấn tượng gì với ta cả.....ngươi là....Người dưng đúng hăm ? - Nói với giọng rất ngây thơ vô (số) tội, lơi nói đó như một mũi tên găm thẳng vào tim của người thanh niên, cậu làm vẻ mặt đau đớn và rồi

.
.
.
.

Ra góc tường khóc hu hu tự kỉ....

- Hức hức..công chúa...không nhận ra tôi...hức hức....

Rose chả biết phải xử trí như thế nào...tên kia....trông lạ hoắc...mà cũng quen quen...hình như tưng gặp đâu đó...Cô dở tuyệt chiêu 'Thông não đại pháp' cố nhớ lại mọi chuyện từ trước.

'Thông' được một lúc lâu, Rose đã quyết định bỏ cuộc đi cho nhanh, 'thông' gì cho nó nhức não, đến hỏi thẳng thằng cha lạ hoắc kia cho rồi.

Nói là làm, cô bước xuống giường, bước đến chỗ 'cha' kia đang ngồi, vỗ vai cậu. Tên kia cứ tưởng công chúa ra an ủi mình liền nở một nụ cười tươi roi rói, ai dè đáp lại là một nụ cười tươi chả kém, tuy nhiên có thêm vài đám mây đen phụ hoạ.

- Cậu tên gì~~~ ? - Rose hỏi bằng giọng vô cùng 'ngọt ngào', ngọt như kẹo trộn ớt pha tiêu. Người thanh niên lạnh sống lưng..

- Erm......C...Công chúa à.......

'Crack'

Rose đấm mạnh vào bức tường phía sau làm nó nứt ra. Cậu ta liếc liếc cái 'vết tích' vừa rồi, nuốt nước bọt, cậu lắp bắp

- Erm.....T...Tôi là....Sil...Silver...đây.. - Rose nghiêng đầu, Silver ? nghe quen quen - Silver Jean

Rose im lặng trầm ngâm một lúc, cậu thanh niên tên Silver không dám lên tiếng nói bất kì câu nào. Một lúc sau, Rose đã 'thông xong não', cô bật nhớ ra :

- Ah, nhớ rồi, là Sil hồi xưa hay chơi với tôi đúng không ? - Silver gật đầu lia lịa, may quá, công chúa đã nhớ ra rồi - Haha, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu nhé...thông cảm...dù sao thì....Tôi cũng đã tư bỏ 'cuộc sống' đó được hơn 100 năm rồi mà... - Rose mỉm cười buồn, Silver gật nhẹ đầu cảm thông....cậu biết cô đã trải qua những gì từ khi sinh ra....

Rose vốn là con gái người đứng đầu thế giới Vampire - Vua Pioggia Alexander di Night, tuy nhiên, mẹ cô chỉ là một Vampire cấp C tầm thường tên Juliana Mire mà ông ta đã đem lòng yêu lúc đi thống nhất các vương quốc riêng. Họ đã có con với nhau vào thời gian đó. Khoảng 2 tuần sau khi Rose được sinh ra, đức vua đã phải trở lại cung điện để làm việc, cũng là để tính đưa Juliana vào cung chung sống đường hoàng.

Đức vua có một hoàng hậu, tên Bianco Caithas, con gái của một người trong Viện Nguyên Lão. Cô ta sinh cho ông một người con trai, tên Resworth. Sau khi biết tin chồng mình có quan hệ với người đàn bà khác, cô ta đã nổi trận lôi đình, nghĩ răng nếu đưa người đàn bà đó về cung thì cô ta sẽ hết được nhà vua sủng ái. Nhân lúc ông không để ý, Bianco lén lút tập hợp quân đội và sai đi giết chết Juliana.

Vua Pioggia khi nghe hung tin về Juliana, người ông yêu đã ngay lập tức đi đến nhà của cô gái, nhưng những gì còn lại chỉ là một đống tro tàn. Juliana nằm trước cửa nhà, cơ thể cô bê bết máu và vết sẹo. Đau đớn nhìn người mình yêu trở nên thế này, đức vua bật khóc. Juliana trao cho ông Rose đang được bảo bọc bởi cơ thể mình, bảo hãy chăm sóc cô nhóc...rồi dần tan biến vào hư không...

Pioggia đem Rose về cung điện, sai người chăm sóc cho cô bé sơ sinh và đến 'đàm chuyện' với người 'hoàng hậu yêu quý' của mình. Mặc dù rất hận ả nhưng ông không thể làm được gì. Nếu làm vậy, Giới quý tộc Vampire sẽ nổi giận và đòi lật đổ ông...ông không thể để chuyện đó xảy ra nên đành cắn răng chịu đựng.

Còn về phía Rose, cô bé trông giống y hệt Juliana, cứ như là hai giọt nước vậy. Cứ mỗi khi thấy nụ cười, khuôn mặt của cô nhóc, ông lại nhớ đến người mình yêu...nhớ đến cả...cái giây phút cuối cùng mà cô ở bên ông. Và điều đó lại càng làm ông thêm đau đớn. Pioggia thường xuyên lảng tránh cô nhóc, để mặc cô cho những người hầu trong nhà. Ngày ngày trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Rose bị cha tảng lờ, chịu sự khinh bỉ của giới quý tộc, sự xì xầm của những người hầu trong cung điện. Nhiều lần, Rose đã cầu xin được gặp 'cha' nhưng đều bị từ chối.

Bạn của Rose lúc đó chỉ có Resworth, con trai của Nữ hoàng Bianco, sinh sớm hơn cô 30 năm. Cậu bé không hiểu tại sao mọi người lại ghét em mình đến thế, cả mẹ cậu cũng cấm cậu lại gần em. Cậu thực sự không hiểu. Nhưng cho dù bị cấm nhưng Resworth vẫn lén lút chơi cùng em mình. Người còn lại là Silver, sau khi đã được Rose cứu thoát khỏi vực thẳm, cậu đã lấy danh dự ra thề với cô, trung thành, bảo vệ cô mãi mãi

Ba người chơi với nhau rất vui vẻ, nhưng khi Rose lên tuổi 70, Resworth 100, Silver 96 thì cô phát hiện ra sự thật về mình, về mẹ....cũng lúc đó, Resworth lên ngôi vua, còn Pioggia thì lui về ở ẩn đâu đó trên thế giới. Rose tức giận đã đi tìm Bianco để hỏi cho ra lẽ. Ả ta sai lính bắt Rose ném vào ngục vì tội 'có ý định ám sát hoàng hậu'. Rose may mắn trốn được và bỏ lên trên thế giới con người. Cô thay đổi hình dáng thật của mình và sống như một con người.

Từ ngày mà Rose bỏ đi khỏi thế giới Vampire, cậu đã luôn tìm kiếm cô. Cô là người đã cho cậu thấy ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối kia, nếu không có Rose, cậu chỉ là con rối vô cảm bị cha mình sử dụng như một thứ vũ khí...một công cụ....không hơn không kém. cô như là một thiên sứ trong lòng cậu vậy...một thiên sứ của bóng đêm

- À mà này....rốt cuộc thì cậu ở đây làm gì vậy ? - Rose bật hỏi

- Tôi đến để găp công chúa với cả là.... - Chưa kịp nói hết, Rose đã chen ngang

- Nhưng sao cậu biết tôi ở đây ?

- À...Tôi bám theo tên Shinjou ấy mà - cười nhe răng, Rose gật gù - với cả là....

- Hm...ra là thế...nhưng sao hắn ta biết tôi ở đây nhỉ - chen ngang tập hai

- Bó tay thôi, mà này công chúa.....

- Nhắc đến Shinjou mới nhớ...hắn ta đ....

Lần này, Silver hết chịu nổi, cậu chàng đột ngột nắm lấy vai Rose, nở một nụ cười tươi roi rói, trán nổi đầy gân xanh. Rose đổ mồ hôi, Silver nói

- Công chúa này.........để.tôi.nói.hết.nhá !!!!!! - Gật đầu lia lịa. Hài lòng, Silver bỏ tay ra.

- Thực sự thì công chúa à.....tôi đến đây...một phần là vì tìm kiếm cô...một phần là vì.....Resworth...

nói đến cái tên 'Resworth', cả cơ thể Rose như đông cứng lại trước cái tên người anh cùng cha khác mẹ đã chết của mình.

- Resworth...nếu là về việc anh ấy qua đời thì ta biết rồi... - Silver lắc nhẹ đầu

- Không phải về việc đó....Resworth muốn tôi đưa cho cô cái này - Cậu lây trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. bên trong là một chiếc vòng cổ hoa hồng Ngọc và 4 bông hồng lấp lánh. Bông hoa trên chiếc vòng mang 4 sắc màu đỏ, xanh, trắng và đen. 2 bông hoa bên cạnh mang sắc Đỏ và xanh, 2 bông còn lại là đen với trắng. Chúng toả sáng rực rỡ trong chiếc hộp nhỏ

Vừa nhìn thấy, Rose đã ngay lập tức nhận ra đó là gì. Tại sao.....? chúng lại ở đây....??

Biểu tượng của người lãnh đạo.....

.....và bốn người hộ vệ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro