Chap 12 : buổi sáng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa một ngôi điện thờ, một cô gái tóc đen, mắt đen láy đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa to lớn được trạm khắc một cách tinh xảo. Là hình một người con gái cầm kiếm và một con quỷ với những sợi gai hoa hồng trên cơ thể nó.

Người con gái kia bước lại gần cánh cửa, đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên dòng chữ nhỏ bé bị che lấp bởi bụi trước mắt...từng chữ...từng chữ một dần dần hiện ra...

Elizabeth di.....

Bỗng nhiên, mọi thứ tối sầm lại trước mắt cô gái, cô không thể nhìn thấy gì nữa. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng và dần chìm vào màn đêm tăm tối. Điều cuối cùng cô nghe thấy chính là giọng nói của một người con gái

" vẫn chưa đến lúc ... "

Đôi mắt dần mở ra, con ngươi đen láy vẫn còn hơi mơ hồ với cảnh vật hiện hữu trước mắt. Đôi tay chợt cảm nhận được sự ấm áp kì lạ, đầu khẽ nghiêng và nhìn vào người thanh niên tóc bạc đang trong giấc ngủ. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, ngồi dậy và cười cười

" chào buổi sáng, Silver "

Silver đột ngột ngẩng người dậy, gật đầu với cô " buổi sáng...tốt lành...công chúa..." Giọng nói cậu nghe có vẻ mệt mỏi. Rose hơi nhíu mày khi nhìn vào sắc mặt không được tốt cho lắm của Silver, cô khẽ hỏi

" sao vậy ? Cậu trong có vẻ mệt mỏi "

Thì cậu chàng chỉ lắc đầu, ý bảo không sao...ừ thì...đâu thể nói cho cô ấy lí do mình trở nên thế này được, thân là người bảo vệ của công chúa mà lại...thật quá mất mặt mà !!!! Silver thầm hét lên trong lòng.

Rose đổ mồ hôi hột trước cảnh tượng người con trai tuấn mỹ lại hành động như một tên dở mới từ trại trốn ra... Cô ngó nghiêng xung quanh, thấy một chiếc hộp gấm nhung nhỏ, vớ lấy và "tiện tay" phi nó thật mạnh vào đầu Silver.

Cậu chàng tóc bạc ôm đầu, mắt rưng rưng nhìn cô. Rose chỉ thở dài và chỉ về cánh cửa gỗ, ý bảo [ đi ra dùm cái ]. Silver đương nhiên làm một tên hầu cận trung thành bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn biến ra chỉ trong chưa đầy 1 giây. Rose lắc đầu, đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái...

Ê mà...cô nằm trên giường khi nào vậy...rõ ràng hôm qua mình...

Cộc cộc.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, nhưng lại hoàn toàn không giống tiếng gõ vào cửa gỗ. Rose mới quay đầu và nhìn vào cánh cửa sổ ngay phía sau chỉ để thấy một cảnh tượng làm cô giật bắn mình mà không phải vì sợ. Yuki đang ở ngay ngoài đó với mái tóc đỏ ướt đẫm dính vào hai bên má cùng chiếc áo sơ mi mỏng và rộng, trên cổ là một chiếc khăn màu đen, trông bộ dáng thì có vẻ là vừa tắm xong. Đúng thế, giật mình không vì sợ thì cũng chỉ giật mình bởi có một tên mỹ nam chết tiệt nào đó sáng sớm vác cái vẻ đẹp quyến rũ đến phòng nguời ta...hỏi có hại tim không chứ hả ??

( Au : thề luôn nhé...có vụ này thật chắc Au một tuần ghé viện 7 lần =;;= )

Rose chớp chớp mắt, hai bên má hơi đỏ lên. Yuki cũng chả gõ nữa mà xông vào luôn, lần này thì ngay cả đôi chân thon dài trắng nõn cũng lộ ra...ài...sáng sớm có ai muốn hiến máu nhân đạo rồi à...

Rose cố gắng để mà lấy lại bình tĩnh hết mức có thể. Ho khan hai tiếng, cô nói với khuôn mặt hồng hồng " chào buổi sáng....cậu đến có việc gì vậy...? "

Yuki không nói gì, chỉ mò tay vào túi áo sơ mi lấy ra một chiếc chìa khóa bạc, thảy nó cho Rose. Cô đưa tay chụp lấy, nhìn chằm chằm. " đây là gì ?"

Im lặng tuyệt đối.

Rose thấy làm lạ khi không thấy ai trả lời, mắt dời khỏi chiếc khóa và không thấy ai trước mặt cả. Cô nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng của cậu con trai kia, nhưng tất cả cô những gì cô thấy chỉ là cánh cửa sổ mở toang hoang cùng với dấu giày "đáng ngờ"

Rose mặt đầy hắc tuyến, trong lòng thầm hét lên cái quái gì thế hả !!!??? Đùa nhau à ???

Nhét chiếc chìa khóa vào trong túi, thở dài một tiếng. Rose đi tới một cánh cửa gỗ nhỏ trong phòng.

Rầm.

Và lại thêm lần nữa Rose phải giật mình, lần này không phải Yuki mà là cái tên mắc chứng Brother - complex hay còn gọi là hội chứng [ luyến đệ cuồng ] giai đoạn cuối không thể cứu chữa.

Caelum mỉm cười, trên tay anh là một chiếc túi bóng màu đen. Anh ném nó cho Rose, cô bắt lấy và hơi hé hé ra nhìn một chút...tuy không thấy rõ nhưng cô cam đoan rằng đây là một chiếc váy. Cô ngẩng đầu lên nhìn chàng trai kia thì thấy anh đã biến mất thần không biết quỷ không hay, chỉ để lại cánh cửa sổ mở toang hoang

Anh em nhà này...không dùng cửa ra vào thì xây nó làm cái quái gì hả !!!!!!????? Cô bất mãn than trong lòng. Rồi chui tọt vào phòng tắm, quên béng luôn là mình phải hỏi hai người kia tại sao lại nằm trên giường

Khoảng 30 phút sau, cô ra khỏi phòng tắm. Trên người là một chiếc váy đen chấm bi dễ thương với phần cổ được cắt sâu xuống nhưng không đến mức hở hang như mấy cô gái trong CLUB, mà chỉ càng làm thêm vẻ trẻ trung năng động của cô gái này.

Rose ngồi phịch xuống giường, để ý thấy tờ giấy note màu vàng bên cạnh, cô nhặt nó lên đọc.

[ tôi cho cô 3 giây để xuống nhà, chậm 1 giây thì đừng trách tôi ác, tính thời gian kể từ khi cô đọc mẩu giấy này

Kí tên : thằng nào đó ]

Mặt Rose lại thêm vài đường hắc tuyến cái...đinh công mạnh nhà cậu ta !!!!!!! Mà khoan....3 giây ??? Rose nắm chặt mẩu giấy trong tay mà lao luôn ra ngoài cửa, chạy xuống lầu.

Ở phía dưới, Yuki đang nấu ăn, Caelum dọn dẹp cùng với một thanh niên tóc bạc mắt lục sắc. Người đó thở dài chán nản " tại sao tôi phải giúp mấy người cơ chứ ? "

Nghe thấy vậy, Yuki nhếch môi " vậy mi muốn ta bắt cô công chúa của mi làm, và ta sẵn sàng khai ra chuyện hôm qua đấy~ "

Silver đen mặt, nín luôn không nói thêm bất kì câu nào nữa. Tại sao mình lại điên đến độ xảy ra chuyện hôm qua cơ chứ hả trời !!!!!! Cô ấy mà biết...giời ơi mình sống sao nổi !!! Silver hét lên trong nỗi lòng mình.

Sau khi hoàn thành xong việc nấu nướng, Yuki bắt đầu công việc mới, đó chính là sai hai tên sau khi dọn dẹp xong thì ăn không ngồi rồi Silver cùng Caelum bê đồ ăn ra ngoài. Mùi hương cùng vẻ ngoài của những món ăn kia làm cho Silver không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không phải vì quá tệ, mà là quá mức đẹp mắt ngon lành. Salad, trứng Benedict, bánh mì nướng bơ tỏi, bánh angel devil. Anh chàng phải cố gắng lắm mới kìm được bản thân khỏi nhao đến ngoạm một cái. Caelum chỉ nhún vai, quen rồi.

Sau khi những đĩa thức ăn ngon lành cành đào được đặt xuống thì Yuki cũng đủng đỉnh đi ra với một chai thủy tinh chứa một chất lỏng màu đỏ rót vào từng ly. Một mùi hương quen thuộc sộc thẳng lên mũi cuả Silver. Anh chàng đôi mày khẽ nhíu, chỉ chỉ chiếc li với chất lỏng kia

" máu ư ? " Yuki gật gù. Silver mày lại nhíu chặt hơn, có chút lo lắng. Caelum thấy thế thì vỗ vai người con trai này

"An tâm đi, máu động vật thôi"

Lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Yuki bất bình liếc Caelum, cậu vẫn còn muốn trêu chọc tên kia thêm nữa a~~ bất quá bị ông anh phá hỏng rồi

Silver nhìn xung quanh, không thấy Rose đâu thì tính chạy lên gọi cô. Nhưng một bàn tay đã ngăn cậu lại. Caelum cười cười lắc đầu, hếch mặt sang phía Yuki đang lầm bầm đếm ngược "3...2....1"

Rầm.

Một thân ảnh quen thuộc từ trên tầng nhảy xuống. Cô gái có vẻ đẹp kiêu sa, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sâu thăm thẳm cuả màn đêm chân tiếp đất xong thì thở phào trong nhẹ nhõm. Silver nhận ra người kia, mang vẻ mặt lo lắng mà chạy tới

"Công chúa !"

Rose ngẩng đầu, nở một nụ cười gắng gượng "chào Silver...."

" công chúa ? Cô sao vậy ? Cô ổn chứ ? Có bị thương gì không ???? " giọng điệu đúng chất của một bà mẹ. Yuki ở phía sau liền khinh bỉ mà nhìn.

Rose cũng chả trả lời, chỉ căm tức trừng Yuki. Caelum thấy thế liền chán nản lắc đầu kiêm thêm hình thức thở dài cho full-set. Anh xoa đầu cậu em trai dễ thương của mình

" để anh đoán thời gian 10 giây đúng chứ ? " Yuki không trả lời, nhưng Caelum lấy thái độ đó để khẳng định suy đoán của mình đã đúng " em à, ác vừa phải thôi chứ em... "

Yuki bĩu môi " có từng đó không làm được thì em giết cô ta " vẻ mặt dễ thương hoàn toàn không phù hợp với câu nói dọa giết vừa rôi. Rose một thân mồ hôi lạnh, hú chết !!!

"Haiz...em thật là, thôi ăn đi, anh đói rồi"

Silver đưa tay ra tính dìu Rose vào bàn, trong đầu đã tưởng tượng sãn cảnh kéo ghế cho người công chúa này và rồi sẽ được đáp trả với 1 nụ cười. Tiếc thay, đời không như là mơ đâu cậu em, Rose đứng dậy tuy mỏi mệt nhưng cũng không cần bất kì sự trợ giúp nào từ người kia. Cô bỏ đi thẳng 1 mạch ngồi vào bàn, Silver dần dần hóa đá.

Hai bờ vai Yuki run run....

Tiếng cố nén cười của cậu khiến cho Silver phục hồi khỏi hóa đá - mode. Cậu chàng ủ rũ như quả bóng xẹp hơi bước ngồi xuống ghế. Đôi mắt lục thạch vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất, thi thoảng lại buông ra 1 tiếng thở dài.

Yuki cùng Caelum đều đồng thời "gửi tặng" cho Silver một trái bơ, yên lặng ăn uống, động tác rất ăn ý và đẹp mắt. Rose muốn ăn ngon cũng chả nổi khi thi thoảng cứ có một ánh mắt liếc sang mình rồi lại quay ngoắt đi. Khó chịu rồi nhé !

Rose thở dài, cắm chiếc đĩa trên tay vào một miếng trứng, đưa lên trước miệng Silver " ăn không ? "

3..

2..

1..

"S....sa....ss...a..oo ...." Silver lắp bắp, nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa đã được Rose sử dụng qua, mặt mày đỏ bừng hớn hở. C...ch..chả lẽ đây là nụ hôn gián tiếp trong truyền thuyết !!!!!! A...a...nụ..hôn...gia..gián tiếp với công chúa...

( hí hí thằng bé cuồng công chúa =3= )

Đến tận một lúc sau, miếng trứng vẫn ở nguyên vị trí đó, cái mặt của anh chàng "bạc" trông vẫn xứng đáng với 2 từ "đê tiện", mà tay Rose đã mỏi nhừ, cô hằn giọng " có ăn không !!?"

Đang tính thu tay về thì Silver ngoạm lấy cái dĩa như một con cún ( =))) nói là c-hó thì hơi quá =)) ). Rose nhíu mày, nhưng cũng để yên cho cậu ta làm "bậy".

...5 phút sau...

" này... " Mặt Rose đen xì..

" ...m..m... ? "

" CẬU CÓ TÍNH CHO TA ĂN KHÔNG HẢ !!!??? " Cô hét toáng lên với cái tên mặt đê tiện 5 phút nhai không xong một miếng trứng nhỏ con. " CẬU TÍNH ĂN CẢ CÁI DĨA ĐẤY HẢ !!!!??? "

Lúc này, Silver mới chịu nhả ra, Rose ghét bỏ mà nhìn cãi dĩa lẫn cái mẹt đập trai mà đáng khinh của cậu ta, ném nó vào trong bếp và thật thần kì, bằng một cách nào đó, cái dĩa đã chui tọt vào trong bồn rửa.

Yuki cùng Caelum hoàn thành bữa ăn sớm, đã ngồi xem kịch vui từ lâu, trên mặt cả hai đều có chung một biểu tình khinh bỉ dành cho cái tên cuồng công chúa kia. Caelum đưa cho Rose cái dĩa mới anh lấy đâu ra thì đừng hỏi. Cô nhận lấy, đưa cho tên mặt phởn kia một cái lườm và rồi tiếp tục ăn.

"À mà này Yuki ?" Rose nuốt ực miếng bánh trong miệng " chiếc chìa khóa lúc nãy là gì thế ? "

Yuki nghĩ nghĩ kiểu chìa khóa nào ta ? Mình có đưa à ? Caelum chỉ biết thở dài " có phải nó màu bạc và khắc chữ Kuro ? " Rose uống ngụm nước màu đỏ, gật đầu " chìa khóa nhà bọn tôi, hay là chìa khóa nơi này"

" chìa khóa nhà anh ? "

" ừ "

" vậy sao đưa tôi ? " Rose mặt viễt rõ hai từ khó hiểu. Bỗng nhiên, Yuki ho khan một cái, Caelum nhún vai, tiếu ý

" ai biết a ~ nhỉ Yu~ki ~ " ho khan đợt hai. Hai bên má cậu hơi ửng hồng vì xấu hổ, trong tâm Caelum muốn trêu chọc cậu em thêm một lúc nữa, nhưng cũng đành nhịn lại, để lúc khác a~ bây giờ không hợp cho lắm, nổi điên lên thì đau lắm a~

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí đầy ái muội cùng với một câu hỏi vĩnh viễn không có lời giải đáp từ Yuki.

< tuaaaaa ~~ bữa ăn kết thúc aa~~ >

Yuki bê bát đĩa vào trong dọn rửa, Caelum kiểm tra hàng hóa bên trong, còn người công chúa lẫn tên hộ vệ kia thì ngồi rung đùi ngắm trần nhà. Thì làm gì có việc gì đâu....chán quá...

Lời nguyện cầu (than thở) của hai con người rỗi việc đang muốn có việc làm kia đã được đáp lại bởi một thiên thần ( ác ma ) có mái tóc đỏ cùng bộ dáng tuyệt mĩ tuấn tú aka Caelum.

" hai người rảnh đúng chứ ? " Rose gật gật đầu, không rảnh thì đã không phải ngồi ngắm trần nhà a. " tốt, tôi có việc muốn nhờ đây ~ "

" việc chi ? " không hiểu sao cô có cảm giác không tốt lắm..

" ài, cô đi kiếm tí máu giùm tôi " Caelum cười tươi.

" e..eh ? " mặt Rose đơ lại...

" kiếm giùm tôi tí máu ~ " Caelum lặp lại lần nữa.

" máu ? " Caelum nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt, gật đầu " ý anh là...máu nguời ? " trông mặt Rose có vẻ khá lo lắng, biểu tình không khác gì Silver lúc trước

Caelum lắc đầu " hahaha, không ~ chúng tôi dùng máu động vật ~ dùng máu người thì bị cái đám mà - ai - cũng - biết săn đuổi mất ~ " nói như một điều hiển nhiên, Rose nhẹ nhõm hẳn " thế cô đi không công chúa ? "

Suy nghĩ một lát, thấy cũng không có hại gì, cũng chỉ là chút máu động vật, liền gật đầu. Caelum lấy trong túi áo ra một tờ giấy và đưa cho cô " đến địa chỉ này, gặp một người tên Vermil, và bảo là tôi nhờ, cô sẽ biết mình phải làm gì. "

Rose nhận lấy mẩu giấy, xem qua một chút rồi nhét vào túi quần Silver ngồi bên cạnh đang ngồi bấm điện thoại....chơi Flappy Cat và nhờ vào cái đút túi vừa rồi mà cậu đã thua. Silver mặt đầy hắc tuyến, tính quay ra xử bất kì ai làm hỏng kỉ lục của mình thì nhận ra đó là Rose, đành nuốt lại cơn hận trong lòng...ài...không thể thất lê với công chúa được a...

Rose đứng dậy và kéo anh chàng đang thầm bất mãn kia đi. Đợi khi hai người kia đi khuất, Yuki mới từ trong bước ra, thương cảm mà nhìn theo bóng hai người họ. Cậu bĩu môi với anh trai mình

" anh nói em ác nhưng anh còn ác gấp đôi em đấy, anh biết là bà già đó không đơn giản mà... " Caelum nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt

"Hm...nếu họ không vượt qua được thử thách của bà ta thì sẽ không thể làm thêm được gì đâu. Bà ta là một người rất quan trọng và cần thiết mặc dù có hơi điên điên dở dở " Yuki nở nụ cười cứng ngắc

" anh nói thế bà ta nghe được chả liều mạng với anh.... "

" haha, bà ta có thể thử mà ~ "

" anh quả thực đáng sợ đấy anh hai.... "

Caelum xoa đầu cậu, cúi xuống " quá khen rồi Yuki "

~o0o~

Mãi mới xong...thực sự thì nếu mình chăm thì cũng chả đến mức này, nhưng không, mình thuộc dạng "mèo siêu lười" cả ngày ngồi tự kỉ với con gấu bông và cái máy điện thoại mà không chịu viết tiếp...ài....thành thật xin lỗi

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ suốt thời gian qua ~~

Colgate : vài ngày nữa (nếu mình chăm =))) ) sẽ có bản vẽ của từng nhân vật, đón chờ trên page của gr MegaHikari nhé ~~ yêu các bạn *gửi ngàn nụ hôn gió*

~Yuuki Kai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro