chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thử ư ? " Rose giọng điệu nghi ngờ khẽ hỏi. Alex gật đầu

" đúng...thực tình...hôm nay, tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ mọi người.. " Caelum nhíu mày, đưa tay ra ngăn cản câu nói tiếp theo làm cho Alex ngạc nhiên. Tay còn lại anh chỉ về chiếc cầu thang phía sau

" lên kia nói chuyện, anh trông hàng cho, hơn nữa...ngươi đã làm gì Night ? " Alex hơi rùng mình vì sự đáng sợ của vị ma cà rồng bên cạnh, cảm nhận được con dáo cứa sát vào cổ mình hơn, cố gắng bình tĩnh nói

" ...chỉ là một chút dược thôi, sau khoảng 10 phút là cơ thể sẽ trở lại bình thường " khuôn mặt tuy có giãn ra nhưng sát khí thì vẫn còn đó. Trong quán đã có vài kẻ phải chạy thẳng ra khỏi nơi này vì không chịu nổi. Những kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. " đừng lo...anh có thể làm ơn bỏ con dao đó ra khỏi cổ tôi không....đứt đầu là tạch luôn đấy ma cà rồng... "

Caelum cười lạnh " thế ngươi muốn thử cảm giác đó không ? "

" không thể nào muốn được.... " quả thực đáng sợ mà !!!.

Đúng như lời hắn nói, 10 phút sau, Yuki đã có thể cử động trở lại. Cậu bạn sắn tay áo tiến lên phía tên nhị hoàng tư bạch lang kia tính tẩn cho một trận thì đã bị Rose rất quyết liệt mà kéo lại. Yuki khó chịu hỏi " cô muốn gì ? "

" việc trước đã, đánh người để sau đi ! "

" hả ? Sao tôi lại phải nghe cô hả ? "

" Yuki !!! " Rose gằn giọng, Yuki rất thức thời mà im ngay, bĩu môi

" sao cũng được, bỏ tôi ra ! "

Rose bỏ tay, hai con mắt vẫn luôn tập trung lên người cậu con trai dễ thương kia cảnh giác. Yuki tiến tới, nhưng không phải là để đánh cái tên hoàng tử bạch lang Alex kia mà đi lên chiếc cầu thang gỗ phía sau. Tay vẫy vẫy hai 3 người phía dưới " đi lên nào, tên bạch tạng "

Bạch....bạch tạng...khóe miệng Alex giật giật. Ta đây là bạch lang trân quý không phải là con sói nhãi nhép nào đó mắc bệnh bạch tạng nhé...tuy vậy, hắn không dám nói ra suy nghĩ của bản thân. Rose lắc lắc đầu, cũng đi theo luôn, nhân tiện mỉm cười với tên hoàng tử kia một cái, một nụ cười vô cùng thân thiện. Mặt hắn bỗng chốc đỏ rực như trái cà chua chín nẫu.

Đi lên lầu 2, Yuki dẫn 2 người hoàng tử công chúa thêm một tên tướng quân đang ôm cái chân giữa vào một căn phòng kín không cửa sổ, để đảm bảo tính tối mật. Căn phòng không thể gọi là sáng sủa được hay nói đúng ra là khá tối. Nội thất bên trong có tông màu đen đỏ chủ đạo với hai chiếc salon đen dài, bàn cà phê đen, bên trên là lọ hoa hồng với sắc đỏ, đỏ như máu quỷ dị.

Đợi khi tất cả đã ngồi vào chiếc salon mềm mại, 'cạch' một tiếng, cánh cửa mà bọn họ đi vào đã bị khóa lại. Người con trai sát thủ thờ ơ nói trước vẻ ngạc nhiên của hai tên lang tộc " đảm bảo an toàn ". Cậu cũng ngồi vào luôn ngay bên cạnh Rose.

Rose hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng, tư thế ngồi vô cùng ưu nhã và tỏ vẻ cao sang, khí chất hoàn toàn khác hẳn. Đôi môi đỏ mọng hé mở phát ra thanh âm trầm trầm nghiêm túc nhưng rõ ràng

" giờ thì hoàng tử có gì muốn nói "

" trước hết, tôi có thể bảo các vị bỏ mặt nạ xuống được không ? Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều, công chúa Rose Night và Yuki Kurokaze, đúng chứ " Alex khẽ cười

Hai người một nam một nữ dừng lại một lúc, rồi đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ kiều diễm che dấu khuôn mặt mình xuống, mặt vẫn bình thản. Rose mỉm cười " từ đâu mà ngươi biết ? "

" haha,thông tin của lang tộc không tệ mà."

" hoh, vậy sao ngươi lại chọn đúng hôm nay là ngày ta ở đây mà không phải ngày khác ? " như bị hỏi trúng tim đen, Alex trầm mặc, chưa kịp lên tiếng nào thì Rose đã tiếp tục " hay là vì chuyện đó liên quan tới hoàng tộc các ngươi, hay nói trắng ra là ngươi muốn chúng ta giúp đỡ đánh lại các anh em nhà ngươi đây ? "

Alex lại tiếp tục trầm mặc không nói gì, Rose nở nụ cười đắc chí làm Yuki cau mày. Cậu cảm nhận được, người này hoàn toàn khác so với con bé công chúa trước kia...cao quý hơn, mãnh liệt hơn...và cũng nguy hiểm hơn, hoàn toàn không giống một Rose mà cậu biết.

Nàng công chúa của chúng ta thấy vậy cười cười, phủi phủi tay, lại tiếp tục " hm, ta nghe nói rằng bất hòa giữa gia đình ngươi rất lớn, lang vương theo ta nhớ bây giờ đã gần 1500 tuổi, không còn sức để quán đám con của mình nữa. Mà đám hoàng tử các người lại tranh giành ngôi vị dữ dội vô cùng bằng đủ thể loại. Chỉ cần 1 người chết đi là sẽ loại bớt được đối thủ trong danh sách truyền ngôi của lang vương. " Alex gật đầu

" cô nói không sai...đúng vậy...cha hiện đã rất già yếu cô biết, ông ấy định sau khi thoái vị sẽ lui về ở ẩn "

" hm...lão già đó xuống lỗ cũng được rồi đấy, lần cuối cùng là 800 năm trước nhỉ " Yuki liếc mắt đầy nghi ngờ...800 năm ? " vậy thì ngưoi đến là muốn ta giúp đỡ tranh ngôi báu ư ? Không hứng thú, mời về cho "

Ngay 1 giây sau, Alex đã dựng đứng lên phản bác, tay đập mạnh vào bàn " Không phải !!!!! "

Rose mặt vẫn như vậy, không nói gì.

" tôi không muốn tranh đoạt cái ngôi quốc vương đó, tôi chỉ muốn hưởng một cuộc sống bình thường mà thôi !!! " Alex ngửa người ra sau " tôi tự biết bản thân một hỗn huyết giữa vampire và lang tộc như tôi không hề có cơ hội gì, nên từ khi ra đời, tôi đã tự biết tránh xa khỏi những rắc rối do hoàng huynh hoàng đệ gây nên. Mẹ tôi mất sớm do bị ám sát, phụ hoàng tuy quan tâm nhưng cũng không thể bảo vệ tôi mãi mãi được. Tôi lại không có sức mạnh siêu phàm như anh cả, hay tốc độ của em ba, mà chỉ có cái cơ thể ốm yếu đầy độc dược này..." cậu lại vô thức nhìn vào cánh tay gầy gò dưới lớp áo khoác màu trắng tinh khiết mà lắc lắc đầu.

" rồi rồi chuyện cả gia đình ngươi ta biết, tua nhanh đến nội dung chính cho ta ~~~ "

" ..xin hãy giúp tôi, chống lại chiến tranh !!!! ... "

Nghe đến đấy, Rose ngẩn người, rồi lại cất tiếng cười vang

" ha ha ha, lũ lang tộc các người cũng lắm trò nhỉ, ta hiểu rồi, vậy tức hai thằng anh em nhà ngươi liên thủ đánh ngươi đúng chứ ? " Alex gật đầu

" tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì đã không phải đến nhờ công chúa...cái chính là...anh tôi...anh ta nắm giữ thanh kiếm Calibur... "

Rầm.

Chiếc bàn bỗng gẫy tan thành một đống gỗ vụn khiến cho 3 người còn lại trong phòng phải giật mình. Yuki nhìn cái-mớ-đã-từng-la-bàn trước mặt mình, rồi lại nhìn vị tác giả mang tên Rose với ánh mắt nghi hoặc.

Đôi mắt người công chúa kia đỏ rực lên, khuôn mặt âm trầm vô tình trông thực đáng sợ. Cô đưa ngón tay ra phía trước, một thanh hắc kiếm bỗng nhiên xuất hiện với lượng sát khí dày đặc. Tên tướng quân kia lập tức bật dậy, đứng chắn trước mặt vị hoàng tử, chĩa kiếm về phía Rose

Click.

Tiếng mở cò súng vang lên ngay bên tai hắn, Yuki đang ở đó với khẩu súng bạc trứ danh chĩa ngay tại cổ họng tên tướng quân, sẵn sàng nổ bất kì lúc nào.

Bầu không khí hiện tại vô cùng căng thẳng.

" nói ta biết, hắn lấy đâu ra thanh kiếm đó !?? " chất giọng lạnh tanh xen lẫn tức giận nồng đậm ý muốn giết người, cô vung tay, choang một cái, thanh kiếm tên tướng kia gẫy làm đôi, phần mũi kiếm đâm sâu xuống sàn gỗ. Alexander hít một ngụm khí lạnh...lấy hết can đảm của bản thân mà lắc đầu. Rose khẽ thở dài, cũng đã lấy được bình tĩnh, vẫy vẫy tay ý nói Yuki quay trở lại, cậu ngoan ngoãn làm theo và trở về phía sau chiếc ghế salon, lưng tựa vào thành.

" hiểu rồi...ta sẽ giúp ngươi... " mặt hắn tươi tỉnh lên hẳn " nhưng....có một điều kiện..."

~o0o~

Alex cùng tên tướng quân bước đi trên con đường ngõ hẻm im lặng và tăm tối không một bóng người. Trải qua một hồi thương lượng..yêu cầu đã được đáp lại và...

" hoàng tử, chuyện này...thực sự ổn sao ? " tên tướng quân khẽ hỏi chàng trai xinh đẹp phía trước mình, Alex suy nghĩ một lát, rồi khẽ gật

" ta nghĩ là ổn...nếu họ không giúp được chúng ta....không ai có thể cả...lời tiên tri đó...tương lai đó...phải bị ngăn lại !!!! "

" k..không...ý tôi không phải vậy..ý tôi là...giao cho họ [thứ đó] thực sự ổn chứ ? "

" .... điều đó...sẽ ổn cả thôi..."

~o0o~

Yuki lưng dựa vào chiếc salon êm ái, mắt nhìn vào chiếc cửa sổ đã bị rèm che lại, trong tâm trí hiện tràn ngập những nghi hoặc về người con gái cậu đã trao cho cô lòng trung thành của bản thân. Cậu không nghi ngờ về quyết định, cậu không rút lại, cậu chỉ nghi ngờ về cô.

Rose như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ nở một nụ cười. " sao vậy Yuki~muốn hỏi gì sao ? "

Cậu con trai giật mình, không nói gì.

" thật là...cậu quả thật rất thông minh và láu cá đấy Yuki ~ "

"Hm" Yuki cười nhạt " nếu không thông minh, tôi làm sao có thể làm sát thủ ? "

" haha, có vẻ đúng nhỉ Yuki ~ vậy thì ~ tôi không cần nói, cậu vẫn có thể lờ mờ đoán ra rồi đúng chứ ~ người kị sĩ bóng tối của tôi ơi ~ " Yuki mí mắt giật giật...." thế nhé~xin chào~lần kế gặp lại nhé Yuki~chan~ " vừa dứt lời, con mắt màu ruby chuyển lại thành một màu đen thăm thẳm của màn đêm, nụ cười kiêu ngạo cũng không còn giữ được trên đôi môi đỏ mọng kia.

Yuki khẽ liếc một cái, rồi rời khỏi chỗ đứng đi ra khỏi phòng. Yuki dừng lại ngay khi vừa mở cánh cửa gỗ, chất giọng lành lạnh vang lên " Cô nghỉ ngơi , tôi sẽ liên lạc với cái tên chắc chắn đang tìm cô tới cuống cuồng kia sau. Nghỉ đi "

Rầm.

Cánh cửa đóng lại.

~trong lúc đó~

Tại thành của tộc người sói, thuộc thế giới bên kia. Một người đàn ông với mái tóc bạc cùng bộ râu trắng đang đứng tại một vách núi cheo leo, đôi mắt màu lục nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Người đàn ông vuốt râu, buông ra một hơi thở dài khe khẽ.

" bệ hạ "

Một 'ninja' đột ngột xuất hiện phía sau. Ông không quay người, chỉ mở miệng hỏi

" sao rồi ? "

Người kia đáp " đúng như ngài dự đoán, tam hoàng tử và thái tử đang truy lùng khắp vương quốc này để tìm ra ngài và [ thứ đó]. Tuy nhiên, mọi manh mối về ngài và nó đã được xóa sạch "

Tốc độ vuốt râu liền chậm lại " vậy à...thế thằng bé ra sao rồi..? "

" bẩm, ngài ấy đã liên lạc với người kia, đúng như ngài đã nói "

" ta hiểu rồi...ngươi lui đi..."

" tuân lệnh ! "

Vừa nói xong, Ninja kia đã biến mất vào trong bóng tối của rừng cây phía sau. Vị vua già buồn rầu cúi mặt xuống, đánh mắt nhìn sang một quan tài pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Trong đó, một người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp đang 'ngủ' một giấc ngủ thật bình yên, một giấc ngủ vĩnh hằng.

Vị vua già tiến lại gần, tay vuốt nhẹ lên quan tài, khẽ nói " anh làm vậy...không biết em có giận anh không...vì đã để thằng bé dính vào chuyện này....để con chúng ta phải vướng vào điều này, điều mà cả anh lẫn em đều muốn tránh...

Nhưng...ngoài nó ra...không ai có thể làm được cả.....

Anh...thực sự...xin lỗi...Alice "

Xin hãy an toàn...con của ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro