Chap 10 : những vị khách bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU : hú hú mị đã trở lại ~~ cuối cùng thì cũng đã chấm dứt được cái mớ thi cử kia sướng quá đi mất thoaii =))))

Xin lỗi vì đã lâu ngày không update, nhưng cũng đừng có mà đổ hết tội lên đầu mình nhá =(( một phần là do thi cử mừ ;;-;;

Lảm nhảm thế đủ rồi =3= chap mới của mấy bạn đây =) đúng ra nó phải hơn 4k-5k chữ nhưng mềnh thấy nó quá dài nên cắt ra. Phần 2 của chap này sẽ được up vào tối nay sau khi mình edit lại xong

Ciao ~~~

~o0o~

Trời đã dần ngả tối, những cây đèn đường cũng đã bắt đầu sáng lên cùng với ánh sáng của luồng xe cộ đi lại tấp nập, ánh sáng màu sắc của hàng quán ven đường đã làm nên một hình ảnh đường phố vô cùng lộng lẫy.

Tại quán cà phê nhỏ kia, nơi có hai người chủ là Caelum và Yuki càng ngày càng vắng khách. Bởi lẽ đã đến lúc mà họ ra về, một phần là do đã quá mệt mỏi, nhưng phần còn lại là do quy định của quán

[ thời gian đóng cửa : 18h30p ]

" sao đóng cửa sớm thế ? " Rose vẫn trong bộ waloli đỏ đen thắc mắc. Mà nếu đóng sớm vậy sao cô vẫn chưa được về ? Yuki không nói gì, Caelum cười khẽ

" rồi cô sẽ biết thôi nhé ~ giờ đi ăn và tiếp tục làm việc nào công chúa, Yuki nấu ngon lắm đó "

Vẫn còn hơi chút lo lắng nhưng rồi sự lo lắng đó đã bị cô ném không thương tiếc vào trong sọt rác. Trong đầu cô lúc này chỉ có đúng hai chữ " bữa tối " và " Yuki nấu ". Một từ làm cô cảm thấy hạnh phúc nhưng từ còn lại thì hơi lo lắng.

Như cảm thấy sự lo lắng đó, Caelum vỗ vai cô và nở nụ cười " đừng lo, sẽ ổn thôi, thằng bé nấu thực sự rất ngon đấy. Vào thôi ~"

Bước vào trong, là một căn bếp nhỏ xinh ấm cúng. Ở trên chiếc bàn giữa căn phòng có những món ăn ngon lành cành đào dễ dàng làm cho con người ta phải cháy nước miếng vì thèm thuồng.

Rose cố gắng lấy lại bình tĩnh khi hương thơm sộc thẳng lên mũi cô. Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, chú ý hình tượng à nha ~~~~ đói quá đi mất thôi trời ơi ~~~ sao hận cậu thế hả Yuki ới ời .

Sau 5 phút lằng nhằng, Rose cuối cùng cũng đã ngồi được vào bàn ăn. Yuki cùng Caelum ngồi đối diện với cô. Cả 3 cùng ăn uống no say mà không hề nhớ đến tên ngốc tóc bạc đang lởn vởn ở phương nào ~

Ăn xong xuôi, Yuki đứng lên nói với Rose " ok, chuẩn bị đi, tiếp lượt khách thứ 2 "

Rose thiếu chút nữa là phun ngay ngụm nước trong miệng mình ra. Cô ho sặc sụa, lại nhìn lên đồng hồ : 8h43p. Giờ này còn có khách sao ?

" có chứ sao không ? " Yuki phun ra một câu nghe rất hiển nhiên " cô đeo cái này vào " đặt lên bàn một chiếc mặt nạ màu đỏ vô cùng tinh xảo, đưa nó đến trước mặt Rose " rồi chuẩn bị tiếp khách đi " nói xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Rose nhìn cái mặt nạ một lúc, lưỡng lự, trong đầu tràn ngập những nghĩ suy vẫn vơ và nghi hoặc. Caelum ngồi đối diện tay cầm tách trà cười cười

" đừng lo, ổn cả thôi, đeo vào đi "

...nếu anh đã nói vậy...dù sao anh cũng đáng tin hơn một "chút"

Rose bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Khi kim đồng hồ điểm đúng 9h tối, một hồi chuông vang lên. Caelum và Yuki rất đồng thời mà lấy ra hai cái mặt nạ đeo lên mặt mình. Cùng kiểu dáng với chiếc của Rose nhưng màu sắc khác biệt hoàn toàn. Yuki mang sắc đen và Caelum sắc trắng.

Rose vẫn còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì thì đột nhiên, cánh cửa phía sau mở ra. Người bước vào là một nam thanh niên tóc xanh ăn mặc ra vẻ đầu gấu. Bên cạnh tên đó là một người phụ nữ tóc xoăn gợn sóng vàng óng trong chiếc váy đỏ hở hang.

Hai người họ đi đến mặt trước cửa hàng, nơi mà Rose nhận ra rằng nội thất đã được thay đổi. Không còn bàn thấp kiểu nhật,không còn những tấm đệm ngồi mà giờ đây, nó đã trở nên không khác gì một quán bar cả.

Hai người kia đi đến chỗ góc khuất nhất của quán. Tên thanh niên la lớn " Night ! Một chai Gin nào ! "

Rose giật mình khi nhận ra đó là ngôn ngữ của ma cà rồng. Lẽ nào người này là... ?

Một chai Gin bay đến chỗ người thanh niên kia kèm theo giọng nói đậm chất Yuki " này, lần nào mi cũng đến đây đầu tiên thế hả ? Muộn một chút không được sao ? "

Tất nhiên, ngoài cái kẻ tên Yuki kia ra thì còn ai mới có cái chất giọng đó nữa cơ chứ...

Người thanh niên cười ha hả " đến muộn thì mất chỗ mất. Mà này Night ~ chú em mới mời thêm nguời mới à ? " liếc mắt nhìn Rose một cái " trông đẹp đấy ~ cho ta đi ~ "

Vừa dứt lời thì nhận được một cái lườm từ Rose. Yuki nhếch mép " nếu mi muốn không thể nhìn thấy ngày hôm sau thì cứ lấy "

" hm~ lẽ nào là người yêu của chú hay là Infinity ? "

" mi nói gì ? "

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc và không hề có chút thiện ý nào của anh em nhà Kurokaze làm tên thanh niên tóc xanh kia ngậm miệng ngay tức khắc, quay sang chơi đùa với người phụ nữ váy đỏ bên cạnh mình, nãy giờ không có một cử động nào.

Xử lí xong cái tên lắm mồm kia, Yuki vẫy vẫy tay, gọi Rose đang trong trạng thái vô cùng khó hiểu lại gần, giải thích cho cô bằng ngôn ngữ con người.

" từ 21h đến 5h là thời gian của những tên khách thuộc thế giới khác nếu cô biết tôi đang nói về đám nào " Rose hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Vậy đó là lí do mà hai người này ép mình làm quần quật đến tận sáng hôm sau hả ? Lợi dụng bóc lột công sức lao động vừa vừa hai phải thôi chứ !

Yuki tiếp tục " ở nơi đây tuyệt đối không bao giờ được bỏ quên mặt nạ. Nếu quên thì thân phận sẽ bị bại lộ. Tôi cũng sẽ không gọi cô là Rose nữa mà là gọi Red. Tôi là Night, anh hai là Infinity rõ chưa !! Tuyệt đối không được để lộ nếu không.... " Yuki nheo mắt một cái, Rose đủ hiểu vế sau nó là gì nên liền lập tực gật đầu.

Yuki thỏa mãn, khẽ cười rồi đẩy Rose ra làm việc tiếp.

Quán Bar ngày càng đông khách thuộc đủ giới tính và chủng loài. Rose thậm chí còn nhận ra một số kẻ là con của đám quý tộc. Chúng tản tỉnh những cô gái xung quanh mình, hôn hôn hít hít ôm ấp trông thật ngứa mắt. Hay là những kẻ thuộc lang tộc đang trao đổi mua bán gì đó, mắt cứ liếc liếc về phía những ai là Vampire vô cùng chán ghét. Rose thở dài, quả nhiên lang tộc và huyết tộc không bao giờ có thể hòa hợp mà.

" ê này cô em dễ thương ~ em tên gì ? " một tên già ngu xuẩn với quả đầu đen nhăn nhăn nhở nhở hỏi. Rose híp mắt, tính quay sang xử lí hắn nhưng Caelum đã chen vào

" con bé tên Red và đừng có mà chọc nhân viên của tôi lão già biến thái "

" ái da làm gì mà dữ thế infinity~~ người yêu cậu à ~~~ "

Phập.

Một con dao nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại bén vô cùng bay đến tên biến thái kia, cắm phập vào bức tường phía sau hắn. Tác giả không ai hết ngoài cái kẻ tay cầm dao miệng nở nụ cười vô cùng tà mị không hề phù hợp với cái khuôn mặt dễ thương mang tên yuki.

" nói lại lần nữa xem nào lão già ?"

Lão già kia xanh mặt.

" ái...đ...đừng nóng...N..Night bé yêu..ách..."

Phập.

Lại thêm một dao nữa. Nhưng lần này người ném nó là Caelum. Khóe miệng anh khẽ nhếch, mắt nheo lại để lộ ra khuôn mặt ác quỷ đáng sợ vô cùng tận. Lão già kia cũng nín luôn.

Hài lòng, hai anh em trở lại làm công việc của mình. Rose thì tiếp tục thân phận " bồi bàn bất đắc dĩ ". Tuy nhiên, lần này không ai dám trêu chọc người phục vụ này nữa cả, không ai ngu đến mức đó.

Ring.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Lần này là một thanh niên rất rất trắng. Không nói đùa đâu, thực sự trắng quá mức cần thiết. Từ đầu đến chân người đó chỉ độc có một màu trắng, không khác gì một cô hồn cả. Tuy vậy, cô hồn này lại có một khuôn mặt điển trai, khôi ngô, tuấn tú, cam đoan có thể khiến cho những nam diễn viên về vườn ngay tức khắc.

Người thanh niên đó trên mình còn toát ra một loại khí chất vương giả đầy cao quý khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn.

Phía sau bạch nam nhân là một thanh niên với trang phục đen tuyền. Khuôn mặt người đó được che kín bởi mái tóc đen dài đem lại cảm giác vô cùng bí ẩn. Đi cùng với bạch y nhân kia tạo thành một sự trái ngược nhau vô cùng thú vị.

Tuy nhiên, ánh mắt của những huyết tộc trong quán lập tức thay đổi khi nhìn thấy, họ trở nên đề phòng hơn, trong khi những người sói thì vội vội vàng vàng quỳ rụp xuống, đồng thanh

" tam hoàng tử vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Nam nhân kia là ai ? Đương nhiên là một con bạch lang trân quý, và cũng là tam hoàng tử của lang tộc hùng mạnh mang tên Alexander Ansterious.

Rose khẽ nheo mắt. Vậy đây là tam hoàng tử danh bất hư truyền của lang tộc, kẻ được mệnh danh là đệ nhất mĩ nam sao ? Quả thật là danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn rồi mới biết kẻ kia đẹp tới mức nào. Nhưng nếu hắn là tam hoàng tử, vậy tức kẻ phía sau sẽ là....

" tam hoàng tử của lang tộc cùng tướng quân Yuleo Hasserion có việc gì mà lại đến nơi này vậy ? "

Caelum bất chợt lên tiếng, nụ cười nở trên khuôn mặt nhưng thực sự, anh không hề vui vẻ một chút nào cả. Vị nhị hoàng tử kia nhìn anh một cái, nhếch miệng

" không ngờ đám huyết tộc các người cũng biết ngôn ngữ lang tộc đấy nhỉ, có lẽ ta phải suy nghĩ lại về đám quỷ hút máu bệnh hoạn các người rồi ~~ "

Tất cả quỷ hút máu trong quán đều cắn răng chịu đựng những lời khiêu khích đó. Rose cảm thấy thực khó chịu. Tên hoàng tử này...quá là khó ưa !!!

Caelum vẫn không có phản ứng gì cả, nụ cười vẫn tồn tại trên khuôn mặt điển trai của anh.

" hoh~ vậy sao ~ vậy vị hoàng tử phế phẩm của đám chó con hôi thối không có óc kia đến quán bar của lũ hút máu bệnh hoạn này làm gì "

Yuki từ phía sau phản lại, trên tay là một cái ly rượu đã gẫy làm đôi. Tên hoàng tử khẽ nhíu mày nhìn cậu. Tất cả các quỷ hút máu trong quán cười thầm.

Hai người không ai nói lên một câu nào, chỉ nhìn nhau, nhìn, nhìn, nhìn đến bao giờ không ai hay. Tên hoàng tử kia sắc mặt đen dần, hẳn là vô cùng khó chịu nhưng vẫn có nét tán thưởng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người con trai có đôi mắt đẹp đến vậy, nhưng lại vô cùng nguy hiểm

Hắn xoay mặt, gật đầu với tên tướng quân phía sau mình một cái. Ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một thanh katana nhuốm độc duy nhất một sắc đen. Yuki phi cái ly vỡ trong tay đến hắn, xoẹt qua tạo nên một vết xước dài. Hắn cũng không thua kém, ngay lập tức cầm thanh katana lao đến, vung lên một đường chém hoàn mĩ và mạnh mẽ.

Yuki cười cười, nhảy ra phía sau một bước, đường kiếm không thể chạm tới cơ thể người con trai kia, chỉ có thể chạm vào không trung. Hắn hơi sửng sốt một chút rồi cũng lấy lại được tinh thần. Tiếp tục vung kiếm, đường kiếm lần này mạnh hơn trước và còn mang theo cả một lượng sát khí dày đặc khiến cho Yuki nhíu mày.

Bỗng nhiên, cơ thể người con trai khựng lại, không thể di chuyển lấy một bước mà đường kiếm cứ vậy chém tới. Nhận ra tình hình không tốt, Caelum bay tới tên tam hoàng tử kia, con dao kề sát cổ họng hắn.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, thanh kiếm kia cứ thế chém tới không đổi đường đi. Chỉ là, chưa chạm tới được cơ thể nhỏ bé kia thì đã bị..một chiếc khay chặn lại ?

Rose trong chiếc mặt nạ đứng chắn ngay phía trước Yuki, ánh mắt màu đỏ máu nguy hiểm, như một con thú dữ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Đôi chân trắng thon dài vung lên, đá thẳng vào.. hạ bộ của kẻ kia ( thốn =))) ) làm hắn quỳ rụp xuống đất mà lăn lộn.

Yuki chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại nở một nụ cười vang thỏa mãn. Một nụ cười với chất giọng trong trẻo, với niềm vui đích thực. Caelum nghe được khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đã bao lâu rồi mới nghe được tiếng cười dễ thương đó nhỉ ? 300 năm sao ?

Sắc mặt tên hoàng tử alex kia trở nên vô cùng khó coi, răng nghiến ken két trước tiếng cười chế nhạo của những kẻ hút máu xung quanh quán. Hắn từ trong túi áo lấy ra 3 cây ngân châm ánh bạc xanh quỷ dị. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì giọng nói lành lạnh của Caelum đã vang bên tai

" đừng nghĩ đến việc đó và đứng im nếu mi không muốn đầu lìa khỏi cổ "

Đôi tay ngay lập tức dừng lại, khuôn mặt sợ hãi đến nỗi trắng bệch. Hắn đảo mắt liếc nhìn anh một cái rồi quay phắt đi, lại nhìn người con gái tóc đen vừa 1-cú-đá-ha-gục-tướng-quân kia...trong lòng không khỏi có chút tán thưởng, mặc dù chơi kiểu này hơi bẩn một chút ( liệt cmnr =)) )

Đôi môi hắn khẽ nâng lên vẽ thành một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tuấn mỹ. Thở dài một tiếng, hắn nói " thực sự không đùa nữa, thành thật xin lỗi các vị, tôi chỉ muốn thử các vị một chút mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro