chap 9 : quán cà phê của sát thủ và bị lừa trắng trợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời đến mức không thể đẹp hơn được nữa. Anh chàng Silver của chúng ta tự dưng nổi hứng muốn đưa nàng công chúa của mình ( tự sướng -_- của mi khi nào ) đi lượn quanh những con phố, dưới những tán cây xanh mát mẻ với khung cảnh vô cùng lãng mạn. Và rồi hai người sẽ ăn tối cùng nhau bên bờ sông thơ mộng ~~~ a ~~~ quả là lãng mạn mà~~

Silver vừa ngửa mặt lên trời vừa nghĩ. Vẻ mặt vô cùng biến thái, xứng đáng đạt danh hiệu [ biến thái của năm ]. Nghĩ là làm, Silver ngay lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ và tiến thẳng đến phòng của Rose.

Cậu chàng đứng trước cánh cửa gỗ, cố gắng để bình tĩnh lại và gõ cữa.

Cộc cộc.

Không ai trả lời cả.

Silver lại gõ thêm hai tiếng cộc cộc.

Im thin thít.

Silver bắt đầu hoảng loạn. Công chúa tại sao không trả lời ??? Liệu có phải có ai làm hại cô không ??? Liệu cô có bị bắt cóc không ??? Ah ! Hay là tên đàn bà kia thấy tức nên muốn bắt cô trả thù !!!??? Tên khốn khiếp đó !! Ta phải giết mi !!!

Nói là làm, Silver ngay lập tức đi ra ngoài đến với căn hộ nhỏ xinh của hai anh em nhà kia với vận tốc 300km/h.

Tuy vậy, có một điều mà không ai ngờ, chính là ngay sau khi Silver đi, cánh cửa gỗ hé mở. Một cô gái với mái tóc đen ướt sũng và chiếc khăn tắm màu đỏ quấn quanh cổ bước ra, gương mặt hơi hồng vì hơi nước nóng. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bầu trời đêm liếc xung quanh tìm kiếm, rồi lại nhún nhún vai, bước vào trong phòng.

" tên nào gõ cửa vậy nhỉ " cô gái nhỏ lầm bầm.

Khổ thân thằng nhỏ...

Trong khi đang làm khô mái tóc đen ướt sũng của mình, Rose nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ hoắc nào đó không quen biết nhưng lịch sự thì vẫn nên trả lời người ta vài câu. Vì vậy, cô đưa con dế của mình lên tai

" alo ? Ai đấy ạ ? "

"A ! Cô nhóc nữ hoàng, là Caelum đây ~ " một giọng nói phởn phởn phát ra từ loa điện thoại.

" caelum ? Anh có chuyện gì à ? Mà sao anh biết số tôi ? "

" hm~ có nguồn thông tin cả thôi ~ với cả tôi muốn hỏi cô rằng hôm nay rảnh không ? "

" hể ? Ưm..thì rảnh, có chuyện gì sao ? "

" ha ha, tốt, cô đi đến địa chỉ [ số 7 đường xx ] nhé ~ vào cửa tự nhiên ~ ciao ciao ~"

" ê ê khoan khoan đã !! "

Bíp bíp bíp

Những tiếng bíp dài vang lên như thước đo thần kinh của nàng công chúa nhỏ. Cô khẽ nhíu mày nhìn điện thoại và cảm thấy chỉ muốn ném nó ra ngoài cửa sổ xả stress. Phí của ư ? Không quan tâm.

Chắc sẽ có vài người nghĩ cô nàng này bại gia tử đúng chứ ? Hề hề, tất cả là do một tên nào đó với quả đầu màu bạc vào một ngày đẹp trời nào đó đã dẫn cô đi trung tâm thương mại sọp pinh và đã có một câu phán hay nhất mọi thời đại

" cô cứ mua thoải mái, quẹt thẻ là trách nhiệm của tôi. Vác cả cái cửa hàng này về cho cô cũng ô kê ~ "

Ừ thì...." em " chỉ cần mua hàng, quẹt thẻ là việc của " anh " nghe câu này sao quen quen nhể.

Khụ khụ, quay trở lại vấn đề chính. Sau khi nhận được cuộc gọi rõ zô ziên kia, Rose quyết định đi đến đó để xem anh ta muốn gì. Cô chọn một chiếc áo phông màu đen đi kèm với quần sóc trắng phô ra đôi chân dài trắng nõn. Ngang eo còn có một chiếc thắt lưng da. Khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác mỏng trắng thêm đôi guốc đen, Rose đã sẵn sàng để ra ngoài.

Vì không tìm thấy Silver và chiếc xe đỏ láng cóng kia đâu, Rose đành phải gọi Taxi mà đi, trong đầu thầm nguyền rủa kẻ kia. Lúc cần thì cứ chạy loạn đi mất.

Đến nơi, Rose trả tiền và bước xuống, nhìn ngó xung quanh một hồi và nhận ra... địa chỉ đó là một quán cà phê cổ điển trông vẻ ngoài rất tao nhã với cái tên [ old time memories ]. Cô dụi dụi mắt mình, chắc chắn là không nhìn lầm rồi, nhưng tại sao lại ở đây ?

Rầm.

Cánh cửa quán cà phê mở toang cùng một lúc với hai con người bay vèo ra, đụng vào cột điện và lăn ra ngất xỉu. Trên người là vô số vết bầm tím cùng vết cắt còn hơi rướm máu.

Một chàng trai nhìn quen mắt vô cùng từ trong quán bước ra, nhìn nhìn hai cái "xác" kia một hồi rồi buông tiếng thở dài.

" em à, cửa này anh mới thay được 3 hôm thôi đấy ~ " chất giọng có phần trách cứ nhưng vô cùng dịu dàng và hả hê

" tính vào hai cái tên trên đất kia. Hai cánh cửa, một cái li, 1 cốc espresso và một li bloody Mary, tổng là 817$, ghi sổ " kế đến là thanh âm dài dòng tính toán trẻ con.

" ok ok~ " người thanh niên kia phủi phủi tay, xoay người. Khi thấy Rose thì mỉm cười " oi, công chúa, đến rồi à ?"

Lúc này, Rose mới hoảng hồn nhìn thanh niên phía trước mình. Cô cười gượng hai tiếng " c...chào anh..."

" vào đi vào đi~ xin lỗi vì mấy thứ rác rưởi chắn đường cần được vứt đi này " anh nói với nụ cười tươi làm Rose không khỏi đen mặt. Mắt lại liếc qua mấy cái thứ rác rưởi chắn đường kia mà không khỏi cảm thấy thật đáng thương.

Nhưng dù sao cũng không phải việc của mình, quan tâm làm chi ? Vào đi cái đã.

Bên trong nơi này, quả đúng như là tên của nó, đều mang phong cách cổ xưa và thật ấm cúng theo kiểu nhật thời xưa với những chiếc bàn gỗ thấp xung quanh gốc hoa anh đào HÀNG THẬT THỨ THIỆT. Những vị khách ở đây, người già có, người trẻ cũng có. Đối với những người đã vào tuổi thu hay đông, trên khuôn mặt già dặn của họ là những nụ cười bình yên khi đang mơ mộng về thời còn trẻ. Còn với những người trẻ kia, họ đều rất vui vẻ, trong khóe mắt tràn ngập những hồi tưởng khi xưa về những câu chuyện mà cha ông bà đã kể một thời tuổi thơ.

Rose hoàn toàn như đã chìm vào khung cảnh nơi đây, miệng khẽ nở nụ cười cho đến khi Caelum ho nhẹ, đánh thức cô khỏi cơn nửa mê nửa tỉnh. Anh búng vào giữa trán cô

" mơ mộng gì đấy công chúa nhỏ ? "

Rose chỉ biết cười cười, phủi tay " không có gì "

Cũng cùng lúc đó, một cô gái à nhầm một cậu trai từ trong đi ra, vừa vặn để nhìn thấy cái cảnh dễ gây hiểu lầm vừa rồi. Sắc mặt đen lại, nắm chặt cái li trong tay

Choang.

Và cái li đã vỡ.

Điều này thu hút sự chú ý của hai người kia chỉ để thấy Yuki với tâm trạng không được tốt cho lắm mà nói trắng ra sẽ là cực kì tồi tệ. Trên tay còn là phần thân của chiếc li mà phần còn lại đang vỡ nát trên sàn nhà. Cậu giương con mắt ruby của mình lên trừng Rose một cái làm cô rùng mình. Chất giọng lạnh như băng phát ra, đánh bay sự ấm áp vốn có của nơi này

" Cô đến đây làm gì ? "

Rose còn chưa kịp thốt ra từ nào thì Caelum đã chen vào " là anh gọi cô ta đến "

" anh gọi ? " sắc mặt Yuki khó coi thêm vài phần.

" ừa~dù sao cô ta cũng là sếp của em mà ~ với cả là hôm nay cũng cần để làm chút việc mà~~ "

Nghe xong, tất cả những luồng sát khí hướng đến Rose biến mất ngay tức khắc. Vẻ âm trầm nguy hiểm khi nãy đã thay thành vẻ ngạo nghễ, vui vẻ trên khuôn mặt người con trai dễ thương kia. Rose cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm...sống rồi...

Yuki tung tăng quăng phần còn lại của chiếc li vào thùng rác, trở lại với quầy bar. Cậu bất chợt hỏi Rose

" cô uống gì ? "

... Rose không biết trả lời sao thì Yuki đã nói tiếp " ở đây gì cũng có cả ngay cả đống thức uống cho vampire " vế sau được nói bằng ngôn ngữ của thế giới bên kia nên trong nơi này, chỉ có mình Rose và Caelum hiểu được cậu ta đang nói gì. Rose suy nghĩ một lát rồi đáp lại

" một li negroni nhé Yuki "

Yuki gật đầu và bắt đầu pha chế, trong khi Rose lựa một chiếc ghế trống ngay trước quầy bar và ngồi xuống, còn Caelum đi vào trong giúp đỡ cậu em trai bé bỏng. Hai anh em trông thật hòa hợp và tình cảm, đến nỗi những kẻ khác phải ghen tị. Rose tự dưng nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh của những cô khách mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh...

" ai da ~~~~quả đúng là mất máu mà ~~~~ hai anh em họ vẫn tình củm như thường nga ~~~ "

" hình như Caelum bị luyến đệ cuồng thì phải nhe ?"

" hình như thế nga ~~ ai da ai da phúc hắc nữ vương thụ với trung khuyển công điển hình nhaaa ~~~ "

.... Rose chậm rãi quay mặt , vờ như không nghe thấy gì hết, không biết gì hết trơn...

Chỉ một lúc sau, một li negroni đã được đặt xuống trước mắt Rose mang sắc đỏ kiều diễm. Yuki nở một nụ cười " tươi thật là tươi " :

" uống đi, không phải trả tiền "

Rose cảm thấy trong cái nụ cười đó có chút ừ thì nhiều chút gian xảo vô cùng đáng sợ và cô hoàn toàn không thích chút nào. Có tiếng nói trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại [ đừng tin ] nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên và trở về với li cocktail của mình.

Và cô hối hận làm việc đó.

Ngay khi li cocktail còn một nửa, Yuki bất giác dùng chất giọng lạnh tanh của mình nói " công chúa~trả giá cho li nước nào ~~~ "

Rose giật thót khi nghe điều đó. Con mắt ngạc nhiên bất mãn nhìn Yuki " cái....cậu đã bảo..."

" yub~ tôi nói không trả tiền chứ không hề nói là cô không cần phải trả cho li nước này " nụ cười trên mặt gian đến mức không thể nào gian hơn được nữa. Rose á khẩu, hối hận vì đã không nghe theo trực giác của mình.

" c.. cậu muốn gì ? " Yuki cười cười, từ bên dưới quầy bar lấy ra một chiếc túi màu đỏ, tay chỉ chỉ vào căn phòng phía sau lưng

" vào kia mặc thứ trong này vào nhé ~ sau đó ra đây ok ~~~ "

Rose bĩu môi, lủi thủi bước vào trong. Yuki thì thỏa mãn nhìn Caelum đang chán nản thở dài mà nhìn cậu. Trong lúc đó, trên chiếc tivi cổ xưa đang chiếu tin thời sự

[ vào hồi 10h30 phút sáng, một chiếc xe Ferrari màu đỏ đã chạy vượt quá tốc độ và không có ý định dừng lại, hiện cảnh sát đang truy bắt chiếc xe đó nhưng tình hình chung không được khả thi cho lắm... ]

Khoảng vài phút sau ~~~

Cạch.

Cánh cửa phòng trong hé mở, một người con gái đẹp như tiên trong bộ waloli với hai tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Hình thức đơn giản chỉ với viền ren chân váy và những cánh bướm trắng, đỏ, đen nhưng không kém phần lộng lẫy, càng làm tô thêm vẻ đẹp của người con gái trong bộ đồ đó. Vẻ đẹp khiến cho ngay khi cô đặt bước chân đầu tiên ra ngoài đã thu hút ánh nhín của những vị khách trong quán.

Yuki và Caelum cùng gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hai anh em họ rất đồng thời mà lấy ra một chiếc đuôi mèo thêm đôi tai mèo đen ném cho nàng công chúa đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện.

" đeo vào đi " Yuki như đang ra lệnh ( ôi zời ơi nữ vương lòng em =)))) ). Rose bất mãn làm theo, dù gì cô cũng đang " nợ " hai tên sát thủ đại gian xảo này.

Giờ thì cô không khác gì một nàng mèo xinh đẹp quyến rũ đang xổ lông mao cả. Yuki khúc khích cười, vừa chỉ đạo " ku....cô từ giờ cho đến 3h sáng hôm sau sẽ là phục vụ của quán tôi ~~ làm việc đi nhé công chúa nhỏ ~~~ " nói rồi đủng đỉnh quay đi.

Rose thầm le lưỡi. Cũng chỉ là bồi bàn thôi mà ? Có gì phải sợ cơ chứ !!

Cô công chúa nhỏ của chúng ta không hề bận tâm đến cái phần [3 giờ sáng] chút nào cả. Thật đáng thương, cô công chúa đã tự mình chui vào bẫy của hai con quái vật gian xảo mà trời không biết, quỷ không hay

Một phút mặc niệm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro