Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose ngồi trong phòng khách đợi người thanh niên kia, bên cạnh là Silver - người đã được trị thương đang rất cảnh giác với mọi thứ...Cô ngó xung quanh căn phòng mình đang ngồi, kiểm tra xem có bẫy...hay gì gì đó không.Bầu không khí khá là căng thẳng,điều đó là tất nhiên khi ai đó bị một tên vừa gặp mặt được 1 phút có quan hệ với người vừa muốn giết bạn vào nhà "đàm thoại".

'Cạch'

Người thanh niên mở cửa và bước vào, anh tiến thẳng đến chiếc sopha đen ở chính giữa và ngồi xuống đối diện với cô. Hai người im lặng một hồi rồi Ngươi thanh niên bắt đầu lên tiếng

- Hm, tôi tin là mình chưa giới thiệu với cô nhỉ đúng chứ công chúa nhỏ~ - Anh mỉm cười, rose gật đầu - Hm~vậy thì tôi là caelum Kurokaze, rất vui được gặp~Và cũng rất xin lỗi về những 'vấn đề' mà em tôi gây ra

- Hân hạnh Caelum,anh là anh trai của Snow ư ? - Caelum gật đầu,nụ cười vẫn không dứt trên mặt

-Đúng thế,các người có muốn ăn bánh không ? - Anh cúi người,lấy ra một hộp bánh socola nhỏ từ dưới ngăn bàn rồi mở nó ra.Rose và Silver nhìn nó một lúc,lưỡng lự.

Như biết được ý nghĩ của hai người bọn họ,Caelum lắc đầu - Không có độc đâu,đừng lo.

Nghe được vậy,lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng cả hai người đồng loạt lắc đầu,sự cảnh giác luôn được đặt lên mức tối đa...Gì chứ người có thể kiềm chế được Snow chắc chắn không phải kẻ bình thường...

- Haiz....cảnh giác dữ ta.. - Anh bỗng ném hộp bánh đi (phá của vật vã...),nó rơi vào bồn rửa bát,một làn khói màu tím bốc lên làm cả Rose và Silver giật mình,nheo mắt lại nhìn Caelum.

- Vậy đây là ý gì Caelum Kurokaze - Rose khẽ hỏi.Caelum cũng chỉ cười cười

- Thử một chút thôi mà,tôi muốn thử xem người có thể hành thằng em tôi lúc đang ốm ra nông nỗi này là người như thế nào ah~ - Rose không rét mà run...tên này...sao cứ nghe như hắn đang muốn trả thù mình vì đã hành em hắn thế nhỉ..Mà khoan đã !!! hắn nói gì cơ ??? THẰNG em ???!!!!!

Thằng em...

Thằng em...

- THẰNG EM !!!!! - Rose mở to mắt trông ngạc nhiên,Caelum giật mình nhìn cô - Khoan..anh nói là...Thằng em ????

Caelum gật đầu

- Tôi tưởng...Snow là con gái chứ ???? Cái tên Yuki...

Chớp chớp

Caelum cười vang mãi không dứt.Anh nằm gục xuống ghế mà cười nghiêng cười ngả,cười đến độ thở dốc.Một lúc sau,anh chàng mới có thể nhịn lại cái điệu cười của mình,nhìn Rose đầy khôi hài

- khụ...tôi biết thằng em tôi trông nữ tính nhưng nó là nam chính hiệu con trai 100%

Quạ bay ngang đầu.....

- SAO CƠ !!!!??? - cả hai người công chúa và hộ vệ đều thét lên -  CON TRAI ?????? - Caelum gật đầu - what...what...the...

Hai người họ không thể tin nổi vào điều mà mình vừa nghe.Ai ngờ được cô...cậu ta lại là con trai đâu cơ chứ...shock...quá shock..

- ôi trời.. - Caelum thở dài - vậy để tôi giới thiệu lại lần nữa,Yuki Kurokaze là em tôi Caelum Kurokaze,chúng tôi đồng thời là hai sát thủ Black và Joker.

Rose và Silver gật gù..ra vậy...nhưng mà..Silver bỗng chợt nhớ ra - JOKER ??? Sát thủ mạnh nhất cũng là người có mức tiền thưởng cao nhất thế giới !!!!??? Đã từng đơn thân độc mã giết hết lũ quái trong động Savil ????? Tử thần của giới quý tộc,Robin hood của bình dân joker ????? - ôi chao ? Caelum ngẫm nghĩ -- robin hood của giới dân thường...có à...họ lại gán cho mình cái tên quái dị gì đây ? Hay thằng bé kia bày trò ta...?

- ờ thì.... - chưa nói hết câu Silver đã lao đến trước mặt anh,nhìn với ánh mắt của một đứa trẻ vừa nhìn thấy món đồ nó thích

- tôi là fan của anh Caelum !!!! Kể từ khi biết đến tôi đã rất ngưỡng mộ anh !!!! Kẻ mạnh nhất Joker,tử thần !!

Caelum đổ mồ hôi hột chỉ biết cười trừ.Rose thì đỡ trán...mất mặt không nói nổi...tên này lại lên cơn nữa rồi.Cô túm lấy áo Silver kéo trở về chỗ cũ. Sẵn tiện nhéo một phát làm cậu kêu lên đau điếng ( như vợ quản chồng nga ~ ) và bắt đầu một bài ca giáo huấn (chồng) đủ mọi câu từ vô cùng đặc sắc.

-Nói quá rồi - Caelum lầm bầm.. rồi im lặng quan sát hai người kia...khuôn mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó, rồi bất giác nở một nụ cười thoáng qua...

- À ! - Rose kết thúc bài ca của mình mà quay sang hỏi Caelum - anh thì chắc chắn sẽ biết tại sao Yuki lại ghét quý tộc đến thế đúng chứ ?

Anh im lặng, đầu bỗng cúi xuống, đôi mắt pha chút đượm buồn. Rose cảm thấy được nó liền nói

- Eh...nếu mà anh thấy khó xử thì.....

- Không sao đâu công chúa - Caelum cắt ngang - dù sao cô cũng có quyền được biết mà...chuyện này cũng không thể giấu được lâu....Mặc dù cả tôi và thằng bé không muốn nhắc lại nó chút nào cả...

- Không muốn nhắc lại ? - Silver lên tiếng, Caelum gật đầu - Vậy...đó là gì vậy ?

- Các người có biết vụ 'Dòng sông máu' không ? - Mắt hai người nghe mở to..Dòng sông máu...Vampire nào mà không biết vụ nổi tiếng đó chứ ? Vào khoảng 300 năm trước, trung tâm thương mại lớn nhất của giới Vampire đã cháy rụi trong biển lửa...rất nhiều Vam cấp C đã thiệt mạng trong vụ đó...người ta còn nói rằng, máu của các Vampire cấp C in lên những toà nhà, con đường, cây cối...nhuốm một màu đỏ lên toàn thành phố Ragnarok sầm uất...máu đã nhuộm đỏ con sông Jann yên bình...đem lại cho nó một sắc màu thật đáng sợ

- Nhìn phản ứng vậy thì hai người đều biết nhỉ...nhưng các người có biết..người điều hành Ragnarok hồi đó là gia tộc nào không ? - lắc đầu, anh thở dài - Chính là gia tộc Kurokaze chúng tôi...

- Sao cơ....? Gia tộc Kurokaze - cả hai đều ngạc nhiên đến tột cùng - Chả lẽ...là gia tộc bị gán mắc 'Phản bội' ???? - Rose hỏi

- Đúng thế, chúng tôi là người điều hành Ragnarok trong suốt 2000 năm...cho đến một ngày nọ....Hoàng gia đã kéo quân đến và huỷ diệt gia tộc chúng tôi không rõ lý do....họ tiêu diệt những người chứng kiến quanh đó, thủ tiêu mọi bằng chứng...chúng đốt nhà, giết các Vampire dưới sự bảo vệ của chúng tôi cho đến khi không còn ai sót lại...

- C...cái....Hoàng...gia đa làm....? - Cô kinh hoàng trước thông tin mình mới nhận được cách đây 3 giây...Thật...ngoài sức tưởng tượng...thật..khủng khiếp...

- sau đó, chúng xoá tên chúng tôi khỏi hoàng tộc, xoá bỏ mọi dấu vết về gia tộc, và truy tìm những người còn sống sót lưu lạc trên khắp thế giới này...thủ tiêu toàn bộ....hàng nghìn thành viên gia tộc chúng tôi đã chết...Chỉ.vì.chúng !!! - anh cắn môi, đôi mắt đỏ nổi lên sự giận dữ, khinh thường, căm hận đến tột cùng..Sát khí của anh bắt đầu toả ra dày đặc...Nó làm hai người kia thấy run sợ...Một lúc sau..anh mới có thể bình tĩnh lại được. Caelum lấy một hơi sâu rồi nói tiếp

- Tôi và Yuki chính là những người duy nhất còn sót lại...của Kurokaze...đó cũng là lý do mà thằng bé hận quý tộc đến vậy...

Rose và Silver gật đầu, đôi mắt đượm buồn...họ không nghĩ là mọi chuyện lại...kinh khủng đến vậy...hai người họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn rồi...

'Everytimes you kissed me

My heart was in such pain~

Gathering the roses~

We sang for......~

(Everytimes you kissed me - Emily Blinder)

Tiếng chuông điện thoại của Rose vang lên, cô vội vã lấy con dế samsung ga lá xỳ của mình ra...số lạ...và nghe máy

- Alo ? ai đấy ?

- Công chúa, tôi nghe nói người đã xong việc rồi nhỉ ? tốt lắm...

- Eh ? Là ông ư ? Bernatio Blue ?

- Đúng vậy, tôi gọi để chúc mưng cô...vậy giờ cô muốn làm gì với con bé sát thủ đó đây ? Hay để tôi liên lạc với đám 'The Sin' đây ?

- Cái ? - The Sin ? Lũ khốn đó ư...? những kẻ thi hành luật pháp ở thế giới này, chúng nhẫn tâm, sẵn sàng giết bất kì ai cản đương chúng...không ai là sống sót ra khỏi trại giam 'Sinner Jail' của chúng cả...nếu để tên đó rơi vào tay của chúng...cậu ta chắc chắn sẽ chết !!!! - Tôi...sẽ giữ Yuki lại....

- Hm ? giữ lại ư ? cô có biết là cô ta rất nguy hiểm không vậy ?

- Tôi biết chứ ! Vì thế tôi mới giữ cậu ấy lại...cho dù nguy hiểm đến mấy thì sẽ vẫn có cách để thuần hoá !! Không phải sao ? Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu ta..

Một tiếng thở dài vang lên từ đầu dây bên kia...

- Thôi được rồi...tôi sẽ bảo lãnh cho con bé đó...nhưng..nếu con bé đó còn gây chuyện lần nào, thì lần này..nó sẽ phải vào Sinner Jail đấy, biết chưa ?

- Rồi rồi, mà này, Yuki là con trai nhé~Bye

- Cái g...

'Beep...beep...beep'

Không đợi cho ông ta nói hết, cô ngắt máy luôn và đút nó vào túi quần.

- Là Bernatio...ông ta hỏi tôi muốn làm gì với Yuki..- Mặt Caelum bỗng tối sầm - và tôi nói rằng sẽ bảo vệ cho cậu ấy - anh tươi tỉnh trở lại....đúng...nếu là những người này thì thằng bé có thể....chắc chắn...sẽ được

- Cảm ơn cô rất nhiều Rose Night... - anh cúi đầu cảm tạ...Rose bối rối bảo anh hãy ngẩng đầu lên đi, còn Silver thì nở một nụ cười hãnh diện với nàng công chúa (của mình)....tốt lắm công chúa...cậu nghĩ thầm trong đầu...

Trong lúc 3 người họ đang nói chuyện, thì một giọng nói nữ chen vào

- Oi, mấy người nói chuyện vui nhỉ ? tôi tham gia được không ? - Đó là Yuki...cô..à nhầm cậu nhóc đã đứng tưa vào tường từ lúc nào. Caelum lao nhanh đến cậu nhóc :

- Yuki ! Sao em lại ra khỏi giường ? em hết sốt chưa ? - anh lo lắng hỏi, Đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy vai cậu nhóc. Cậu cố gắng đẩy anh ra

- Tch...em ổn !! Khổ quá..!! bỏ em ra đi !!! Này này !! Thả em xuống !!!!! - Anh bế cậu lên kiểu cô dâu và bước đến chiếc ghế sopha. Mặt cậu nhóc đỏ bừng vì xấu hổ, tay chân quẫy loạn xạ

- BỎ EM XUỐNG !!!! Thả ra !!!

- Tch, không - anh đáp lại, bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa của thằng em. Anh đặt Yuki ngồi xuống, mình kế bên...Rose và Silver khúc khích trước cảnh tượng dễ thương level max đó..ý tôi là..cái cảnh sát thủ nổi tiếng máu lạnh nhất thế giới đỏ mặt và được bế bởi sát thủ mạnh nhất thế giới...hiếm khi được thấy lắm đó chứ bộ :v

Để ý thấy tiếng cười, cô nhầm đợt hai cậu nhóc lườm nguýt hai người kia làm họ ngay lập tức im bặt. Thở dài, cậu dựa đầu vào vai Caelum và lên tiếng hỏi

- Mà dù sao thì....? tại sao các người còn ở đây, công chúa và tên culi ? - Silver nổi giận trước cái nickname đó

- Này !! mi bảo ai là culi hả ??

- Ho~ngươi chứ còn ai..mà ta không nghĩ mang danh là kị sĩ hoa hồng đỏ mà ngươi lại yếu đến vậy đâu đấy ? Kufufufu - cười đểu coi thường, Silver càng ngày càng tức hơn nữa

- Mi...mi....Đồ ẻo lả như con gái !!!!!

- fu~nếu vậy thì ngươi còn yếu hơn cả một đứa con gái, Đồ CULI !!! - đáp trả lại

- Đồ đàn bà !!

- Culi !!!

- đàn bà !!

- Culi !!!

- đàn bà !!

- Culi !!!

Và cuộc cãi nhau cứ kéo dài như thế. Caelum tí nữa là lăn ra cười, đã khá lâu rồi mới thấy Yuki như vậy đấy...Rose thì đổ mô hôi hột trước hai người kia...cô cười trừ

- haha...hai người trông có vẻ thân thiết nhỉ

- KHÔNG HỀ/ mơ đi - Silver và Yuki cùng đồng thanh.

- Hahaha...lâu rồi mới thấy em như vậy đấy Yu-chan à~ - Caelum đứng dậy và khoác vai cậu nhóc. Cậu lầm bầm câu "im đi đồ anh ngốc" với bộ mặt đỏ bừng. Silver thì bị Rose kéo xuống ghế ngồi rất chi là nghiêm chỉnh.

Giây phút đánh yêu của hai anh em nhà kia cứ trôi qua trong êm đềm như thế cho đến khi Ngươi em nhớ ra một việc. Cậu đẩy anh ra và lấy từ trong túi quần ra một bông hồng màu đen đang toả sáng. Rose và Silver mở to mắt...họ biết chính xác đó là gì

- Tại sao...cậu lại có nó ? - Rose hỏi với khuôn mặt khó tin

- Hm ? ai biết, lúc tôi tỉnh lại thì nó đã ở trong tay rồi - Silver gật đầu...vậy ra...bông hồng đen đã chọn tên đó làm chủ nhân kế tiếp của mình, Caelum nhìn Rose với khuôn mặt đăm chiêu..ra vậy à...giờ thì cô sẽ làm gì đây hả công chúa ? Anh nghĩ thầm.

- Giơ thì giải thích tại sao biểu tượng của hoàng gia lại ở trong tay tôi được không ? - Rose không biết giải thích thế nào...Silver cũng vậy...chả lẽ nói toẹt ra ư ? mà chắc gì cậu ta sẽ đồng ý chứ ? Caelum cũng không nói gì cả, anh sẽ tự để yên cho hai người kia tự nói..nên cứ giữ im lặng...

Vài phút trôi qua trong im lặng, Rose nhìn Yuki, rồi quay sang Silver, nhận được một cái gật nhẹ từ chàng ta. Cô gật lại, hiểu rồi..và đôi môi bắt đầu mở ra

- Yuki...bông hồng đen đã chọn cô...- Nheo mắt - à nhầm cậu làm chủ nhân kế tiếp của mình...cô có đồng ý chấp thuận nó...và trở thành người đồng hành với tôi không ? - Yuki tay cầm chặt bông hồng, rồi quay sang Rose

- Hm... - cậu nở một nụ cười nham hiểm - Ta nói thật, ta rất ghét quý tộc các người, đặc biệt là lũ con cháu hoàng gia khốn khiếp...ta chỉ muốn băm vằm các người ra thành trăm ngàn mảnh - Rose im lặng không nói lơi nào...cô hiểu nguyên do cho nỗi hận của cậu ta.. - Vậy cô nghĩ gì mà có thể có tôi chấp thuận ?

- Tôi...hiểu nỗi căm hận của cậu. Yuki à - cô lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng, đầy quyết tâm - Tôi hiểu hoàng gia đã làm một việc không thể tha thứ được với Kurokazes...

- Vậy cô nghĩ sao mà....

- nhưng...tôi nghĩ rằng, hoàng gia không phải ai cũng xấu xa, tàn ác như cậu nghĩ - cô tiếp tục - Tôi sẽ thay đổi nó, thay đổi cái bộ máy thối nát hiện nay...

- Kufufu, vậy tại sao cô lại tin tôi ? tôi có thể phản bội cô bất kì lúc nào, biết chứ ?

-hm - Rose lắc đầu - cậu sẽ không làm thế, vì tôi tin cậu - cười chân thành, Yuki sững người....tin tưởng....tại sao....cô ta lại có thể tin người dễ dàng như thế...trái tim cô ta thực sự quá thuần khiết...không như mình....một kẻ có trái tim đã vẩn đục từ lâu..

- Hơn nữa - cô nói tiếp - nếu cậu phản bội...tôi tin rằng cậu có lý do để làm việc đó Yuki à....tôi tin vào cậu

Yuki im lặng sau bài 'phát biểu' của cô...cậu nhóc không nói được gì, sững người bối rối, tâm trạng rối bời. Caelum ngồi quan sát mở một cái nhếch mép nhẹ...thầm cảm ơn Rose...Một lúc sau, Yuki mới mở miệng

- Cô....tin tôi ? - Rose gật đầu

- Tôi tin cậu, Yuki

Cậu nhóc lại gần Rose, bông hồng đen không rời tay lấy một giây. Cậu nhắm đôi mắt đỏ rực của mình lại, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mở mắt ra

- Ta vốn không tin vào các người, thậm chí có chết ta cũng không nghĩ rằng ta sẽ làm bạn hay nói chuyện với các người 1 cách yên bình thế này - Khuôn mặt Rose ánh lên vẻ thất vọng

-Nhưng...

Cô khác với chúng...

Ta sẽ đặt niềm tin của ta lên cô một lần...

Gương mặt vốn ủ rũ nay lại rạng ngời như ánh ban mai

- Ta sẽ trông chờ những thay đổi của cô với thế giới,nếu làm ta thất vọng,chính tay ta sẽ giết cô và tiêu diệt chúng bằng chính tay ta..

- Sẽ không đâu Yuki - Rose lắc đầu,Yuki cười nhẹ - Vậy thì...Yuki,cậu sẽ trở thành một người kị sĩ bên tôi,song hành,làm bạn,và trở thành gia đình của tôi chứ,hỡi người con của bóng tối vĩnh hằng...không thể bị điều khiển,cũng không thể chịu khuất phục....?

-Chấp thuận - Bông hồng đen trên tay bỗng toả sáng rực rỡ,nó bay lên rồi biến mất,ngay sau đó trước ngực Yuki hiện lên một hình xăm hoa hồng màu đen tuyền,kèm theo đó là một giọng hát trong veo,thêm phần u buồn đớn đau.

Caelum thấy cảnh đó cũng trở nên hạnh phúc hơn hẳn,bởi người em của anh cuối cùng đã tìm được người có thể làm cho nó vui vẻ,nở một nụ cười trong sáng...một lần nữa...

Rose cùng Silver cũng rất vui,nhưng cũng cảm thấy lo lắng.Vui là bởi đã tiến thêm một bước trong kế hoạch đổi thay,nhưng lo lắng là vì động tĩnh của "kẻ bên kia".Chắc chắn bọn chúng phải có động tĩnh...nhưng tại sao hiện vẫn chưa có gì ? liệu chúng đang suy tính gì chăng.

Nhưng thôi cứ kệ...chuyện phải đến cũng sẽ đến,rồi sẽ phải đụng độ "chúng" thôi...

Một lúc sau, Silver và Rose ra về, hai anh em họ chào hai người kia rồi trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Caelum đứng đằng sau ôm lấy eo Yuki, một tay nâng cằm cậu, khiến mặt cậu nhóc đối diện thẳng với mặt mình... Yuki lên tiếng

- Anh không nói cho họ 'chuyện đó' chứ ?

- hm~tất nhiên là không, nếu anh nói em sẽ giận mất...

- Uhm...họ không cần phải biết chuyện đó...không phải bây giờ... - Cậu thở phào nhẹ nhõm. Caelum bỗng bế cậu lên theo kiểu cô dâu

- Chúng ta đi tắm thôi Yuki - Cậu nhóc gật đầu và cùng anh trai mình vào trong phòng tắm.Qua lớp áo mỏng đẫm mồ hôi,ta thấy được một vết bỏng [EXM-811002]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro