Chap 7 : Sát thủ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose giận dữ bước đi trên hành lang trụ sở sau trận cãi nhau vừa rồi với chàng hộ vệ.

-. Silver chết bầm chết dẫm chết tiệt !!!! Nếu ngươi không muốn đi,ta sẽ đi....một mình !!!! - Đấm mạnh vào tường làm nó nứt nguyên một mảng, chưa đã, cô còn hất bay cả cái chậu cây cảnh, kèm theo một bình nước và 'vài' người dân vô tội số quá nhọ..

Thoả mãn, cô tiếp tục bước đi để lại cái 'bãi chiến trường' sau lưng mình. Đột nhiên, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ....Hình như...có ai đó đang theo dõi cô..

Đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả. Cô lại tiếp tục bước đi. Đi thêm được một vài bước, cô đột nhiên thấy đầu mình vô cùng choáng váng.

- Kufufufu~~ - Một điệu cười bí ẩn vang lên xung quanh Rose

- Ngươi là ai ? - Vừa xoa đầu, cô vừa hỏi

- Ta là kẻ mà các ngươi gọi là 'Black'....rất vui được gặp Principessa-chan~~

- Black - Rose mở to đôi mắt đen láy của mình, tìm kiếm một bóng người - Cô muốn gì ở tôi ???

- Kufufu~Ta muốn gì ư~đơn giản thôi~ -Cảnh vật xung quanh thay đổi, cô không còn đứng ở trong hành lang mà thay vào đó là một đống hoang tàn đổ nát, các ngôi nhà đang cháy rụi, tiếng la hét ở khắp mọi nơi...như là một địa ngục....- Ta muốn sự diệt vong của các ngươi~

- Đây là đâu ? Cô đưa ta đến đâu ??

- Fu~đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi~Principessa-chan~

Rose cảm thấy một thứ gì đó băng kim loại lạnh toát sượt qua vai, Cô đưa tay lên sờ và nhận ra vai đã xước một đoạn.

'Đoàng'

Một viên đạn lao thăng đến cô gái, trúng vào chân làm Rose kêu lên đau đớn, cô ngã xuống nền đất.

- Gah ! - cố gắng gượng dậy, nhìn quanh, mong muốn tìm được một bóng hình của cô gái sát thủ kia nhưng không thành công.

- Kufufu~Hãy cho ta nghe những tiếng thét của cô~~~

'Đoàng'

- Gahhh !!! - Viên đạn lần này bay qua bụng cô. Đau quá...thực sự rất đau....nhưng cũng chỉ một lúc sau, cả hai vết thương đều lành lại.....Cũng nhờ cái Gen 'Thuần Chủng' trong cô...không có nó, cô đã chết từ đời nào

- Fufu~Quả là thuần chủng nhỉ, tốc độ hồi phục quả là phi thường~~ - Giọng nói tươi vui nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và gian ác.

- Cô...Sẽ không thể giết được tôi đâu Black !!!!

- Oya ? - Giọng nói có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay trở về giọng điệu binh thường - Ta chưa từng nói muốn giết cô nha~~Hiểu lầm rồi~~

- Vậy cô muốn gì ??? - Nếu cô ta không muốn giết mình...vậy cô ta muốn gì.....?

- Kufufu~~đơn giản thôi~Tôi muốn lợi dụng cô

- Lợi...dụng ?

- Yub~Cô biết chứ, thuần chủng hoàng gia các người đều có một sức mạnh phi thường, và mọi lời nói sẽ được tuân theo~Ta muốn lợi dụng điều đó, để tiêu diệt tất cả các người,lũ quý tộc - Giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm túc...khác hẳn với cái giọng vui vẻ lúc đầu....giọng điệu căm thù...

- Tại sao...cô lại muốn hủy diệt giới quý tộc ?

- Không phải chuyện của cô !!!! - cô gái nạt. Rồi một tiếng nổ lại tiếp tục vang lên, ngay sau đó..Rose lại tiếp túc hét lên thất thanh. Black cười khúc khích khi thấy nạn nhân đang đau đớn trước mặt mình...có lẽ sẽ chơi đùa với cô ta một lúc vậy~~

Về phần Rose, cho dù vết thương của cô có phục hồi nhanh đến mấy, nhưng vẫn đau đớn vô cùng....Cô gạt đi vết máu từ vết thương, cố găng tìm cho ra vị trí của cô gái sát thủ nọ....Rốt cuộc...cô ta...đang ở đâu ???

- Công chúa !!! bình tĩnh lại !!

Một giọng nam vang lên, Rose nhận ra giọng nói đó...là...Silver ?

- Công chúa, xin cô hãy bình tĩnh lại !! Cô ta đang điều khiển não cô, khiến cô tin rằng nơi này có thật, hãy bình tĩnh và phá bỏ thứ ảo ảnh này !!!!!

Rose gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra việc này không có thật rồi mở mắt ra. Đúng như Silver nói, cảnh tượng trước mắt cô đã biến mất...không còn cột lửa, tiếng la hét nữa...lại trở về một hành lang bình thường.....

- Công chúa ! - Silver cất tiếng gọi, Rose quay lại và chạy tới chàng hộ vệ

- Silver..Cảm ơn ngươi vì đã giúp ta... - Cô mỉm cười dịu dàng, chàng ta gãi đầu

- Haha...không có gì đâu công chúa...tôi sẽ không bao giờ bỏ cô lại đâu công chúa à...

- Hớ - Rose đổi giọng khích đểu - chả phải lúc nãy cậu vừa bỏ ta lại đấy sao~~ - Cậu giật thót, mặt mũi đỏ bừng.

- C...Chuyện đó...

- Hơ hơ, thôi bỏ đi, dù sao là ta cũng có lỗi...ta đã hành xử quá vội vàng... - Cô cúi mặt ân hận..

- K..Không sao đâu công chúa !!! Tôi cũng có lô..Khục...!!!

Một viên đạn xuyên qua bụng của Silver, cậu không kịp phản ứng lại. Chân cậu chàng khuỵ xuống, máu chảy be bét trên vùng bụng. Rose hốt hoảng :

- Silver !!!!!!

Cậu cố gượng dậy, đồng tử bỗng mở to hết mức có thể.

- NẰM XUỐNG CÔNG CHÚA !!! - cậu hét lên và đẩy cô công chúa ra khỏi tầm ngắm bắn của cô nàng sát thủ. Tuy nhiên, chính cậu lại bị trúng đan. Nó bay xuyên qua bụng cậu, làm cậu thấy đau đớn vô cùng..

- SILVER !!! - Cô bàng hoàng nhìn cậu, lo lắng, sợ hãi hiện rõ trong đôi đồng tử màu đỏ. Cậu chàng mỉm cười với cô rồi khẽ nhắm mắt lại - SILVER !!!!!!!!

- Fufu, chúng ta lại gặp nhau rồi Principessa-chan - Một tiếng nói vang lên phía sau hai nguòi họ, Rose quay mặt và thấy một cô gái tóc đỏ đậm ngắn, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ như máu...cô ta đang mặc một chiếc áo phông đen, quần sóc đen, và một đôi giày đen....tất cả chúng tôn lên một vẻ đẹp huyền bí....và cũng rất đáng sợ.... nở một cái nhếch mép coi thường, cô ta lên tiếng

- fufu, hân hạnh được gặp, tôi là người mà cô gọi là Black-Yuki, principessa-chan

Rose giật mình, cô giữ lấy bình tĩnh để nhìn thẳng vào mắt cô sát thủ...nhưng dù có cố đến mức nào, Rose cũng không giấu nổi sự sợ hãi rợn người...cô ta..mang đầy mùi của thù hận...giận dữ...

- Cô...chính là...Black ư ??

- Đúng vậy công chúa 'điện hạ' - Cô ta lại gần....và biến mất ???? - Cũng chính là ngươi đáng muốn huỷ giệt các người, quý tộc Vampire

Cô ta lại xuất hiện ở phía sau Rose, Cây súng màu bạc chĩa thẳng vào cổ cô công chúa nhỏ. Rose giật mình nhảy ra, không quên kéo theo Silver đang bất tỉnh :

- Fufu, quá nhiều sơ hở, quá chậm - Biến mất lần nữa - Nếu cứ như thế~cô sẽ không bao giờ hạ được ta theo yêu cầu của lão già đó đâu~

Cô ta thình lình xuất hiện rồi đá mạnh vào bụng Rose, làm cô văng ra xa, va vào cửa sổ và rơi xuống đất. Cú va chạm đã làm chân cô bị gãy, Yuki nhảy xuống theo, dẫm mạnh lên cái chân gãy của Rose

- GAHH !!!

- Kufufu, cô còn điều gì muốn nói trước khi ta điều khiển cô không công chúa nhỏ - Rose vũng vãy cố thoát ra nhưng chỉ làm mọi việc tệ hơn, càng dãy, cô ta lại càng dẫm mạnh...như thế thì...năng lực phục hồi của cô cũng không thể làm gì được cả...

- Đi chết đi ! - Cô nói lớn, nhìn bằng ánh mắt đầy giận dữ và căm thù. Cô ả nhếch mép

- Ta đã chết một lần rồi

Rose nhắm chặt mắt.. Vậy mình phải chết ở đây ư

-Thật thảm hại

- là...là cô !

- Là tôi thì sao ? Cô thật thảm hại đó công chúa nhỏ, cô dễ dàng để cô ta đánh bại vậy sao ?

- cô ta...quá mạnh..so với tôi...

- Tch, vậy cô cứ bỏ cuộc vậy sao ? Thảm hại ! Chả phải cô muốn thay đổi giới quý tộc này sao ? Và giờ cô muốn bị điều khiển dưới tay một con nhãi muốn tiêu diệt giới quý tộc sao ?

- Tôi...

- Cô muốn để bị cô ta điều khiển, để rồi làm ra hàng trăm chuyện kinh khủng, để mình tắm trong biển máu của cả những người cô quý sao ? Ta có thể hình dung ra cô ta sẽ làm gì với cô Rose ạ

- Tôi...không muốn...điều đó

- Vậy thì tại sao cô lại bỏ cuộc tại đây hả ROSE !!???

- Tôi...KHÔNG MUỐN !!!!!!!!!!

- Không muốn gì ?

- TÔI...không muốn bỏ cuộc tại đây !! không muốn bị cô ta điều khiển bản thân !! Tôi sẽ không dừng chân tại đây !! Tôi sẽ đi tiếp...tiến về phía trước !!!!

- cô muốn gì ?

- Muốn hạ gục Yuki Kurokaze !!!

- Hahahaha, tốt lắm, ta cần ý chí đó của cô tiểu công chúa ạ...ta sẽ giúp cô lần này...hãy cảm nhận sức mạnh cuả ta

- Tôi sẽ không đầu hàng.... - Cô lầm bầm, dần ngồi dậy..sau cuộc hội thoại 'nho nhỏ' với ai kia, cũng vừa đúng lúc khẩu súng khai ngòi, cô bắt lấy viên đạn dễ như không làm Yuki ngạc nhiên

- Tôi sẽ không bỏ cuộc...không dừng chân tại đây...Không bao giờ !!!

Rose nói lớn, cô dùng chân còn lại và đạp Yuki ra chỗ khác, cô ta lấy đà dừng lại, nhìn cô chằm chằm không dời mắt...Xung quanh Rose bỗng toả ra một ánh sáng màu đen huyền ảo..Trên tay cô...một thanh kiếm màu đen dần xuất hiện từ trong không trung, cô vung nó lên, chĩa thẳng vê phía Yuki, lưỡi kiếm đen nhọn hoắt..sát khí Rose toả ra làm cô gái sát thủ phải thấy run mình...

- Ta sẽ không bỏ cuộc trước cô...Và ta sẽ hạ gục cô !

Rose lao đến phía Yuki, Cô ta mở to mắt tính nhảy lên nhưng không kịp, Rose đã nhanh hơn một bước...cô chém thanh kiếm vào bụng của Yuki, máu bắn ra, Cô ta cắn môi..không rên rỉ lấy một tiếng nào.

- Chết tiệt - cô ta lầm bầm, tay ôm bụng...- Cô ta quay đầu chạy về trong khu rừng bao quanh trụ sợ, Rose đuổi theo lần theo dấu máu rơi...Được một lúc sau thì cô mất dấu Yuki..vết máu biến mất...cô ta cũng không thấy đâu cả

'Đoàng'

Viên đạn màu bạc lao nhanh như thoắt về phía Rose, nó sượt qua áo cô nhưng không đủ sâu để có thể găm vào tay..Cô tìm theo hướng đạn đi, lao đến và thấy một chiếc khăn đỏ...đỏ vì máu tươi...

Mặt Rose bỗng biến đổi...cô quay ngoắt người và thấy Yuki đang ngay phía sau mình, miệng cười....nụ cười đắc thắng nhưng cũng nhuốm đau đớn..

'Đoàng'

Với cự li này, cô ta đã gim thẳng viên đạn vào ngực phải của Rose, cứ tưởng mình đã thắng..nhưng không...cô công chúa đã ngay lập tức trở mình, không để tâm tới vết thương trên ngực mà chém đường kiếm ngang người Yuki, máu chảy dài trên nước da trắng nhợt nhạt và bắn vào mặt Rose. Cô ta kêu lên...dù chỉ là một tiếng kêu rất nhỏ

- Guh...Khốn khiếp...

Yuki một lần nữa lao lên như một con mãnh thú điên cuồng, Cô đốn mạnh vào chân Rose, cô ngã xuống, nhanh như thoắt, Yuki lấy con dao nhỏ giấu sãn trong giày và đâm vào bụng cô..Rose giật mình đẩy cô ta ra và ép cô ta vào thân cây gần đó, Yuki va chạm mạnh với chiếc cây làm máu lại càng chảy thêm...Rose chĩa thanh kiếm vào cổ Yuki, chất giọng lạnh băng..

- Đầu hàng đi..cô sẽ sống - Cứ ngỡ cô ta đầu hàng, nhưng đáp lại là một tiếng cười ngạo nghễ

- Kufufu, nếu để bị các người tha mạng, ta thà chết còn hơn, lũ khốn - Máu rơi từ miệng cô chảy xuống...vết thương trên bụng cũng đang lành lại nhưng rất chậm...tốc độ không thể bằng Rose được...

- Tại sao ? Cô lại căm thù quý tộc đến thế ?

- Ku, tại sao ta phải nói cho cô cơ chứ ? Cô không có việc gì tới đời sống của ta cả...

- Cô...

- Dừng lại, đủ rồi đấy - Một giọng nói lạnh đanh vang lên, Rose quay người nhưng không thể...cứ như có cái gì đã giữ cơ thể cô không thể di chuyển vậy..Cô nhìn vẻ mặt Yuki có biến chuyển...vẻ kinh hãi...sợ sệt...

Từ trong bóng tối của khu rừng, một người thanh niên tóc đỏ sẫm bước ra, đôi mắt đỏ sắc lém nhìn Rose với vẻ măt đe doạ đáng sợ...lần này...cô cam đoan...người thanh niên kia...nguy hiểm gấp Yuki bội lần. Anh ta tiến lại gần, vượt qua cô và bước đến chỗ Yuki, anh ta quỳ xuống và bế cô ta lên...Búng nhẹ tay, cơ thể Rose lại di chuyển bình thường, cô chĩa kiếm vào người thanh niên lạ mặt..Anh ta hất bay thanh kiếm của cô cắm thẳng vào một chiếc cây gần đó

- Bình tĩnh nào, tôi không đến đây để đánh nhau với cô Rose Night, tôi chỉ đến đón người em yêu quý của tôi thôi - Anh ta đổi giọng, chất giọng lạnh đanh được thay thế bằng giọng trầm ấm - Thành thật xin lỗi, em tôi đã gây rắc rối cho cô nhiều rồi - anh cúi đầu

- Anh...tại sao...anh lại cúi đầu trước chúng....? - Yuki ở trong vòng tay của người thanh niên, anh ta quay mặt sang nhìn cô - Bọn chúng...là những kẻ đã...

- Đủ rồi Yuki - anh lên giọng, cô nàng sát thủ thấy run người, im lặng ngay lập tức. Hài lòng, anh đặt một nụ hôn lên trán cô..

- Đủ rồi Yuki, ta chưa phạt em vì tội bệnh chưa khỏi mà đã dám bỏ đi đâu đấy nhé ! Và hôm nay vì thế mà em suýt chết đấy biết không hả ? em trai ngốc kia !?

- Tch...em...không cần...anh..quan tâm...

- Haiz... - anh đặt một tay lên trán 'cô nàng' - Ngủ một giấc đi, khi em tỉnh dậy, em sẽ đang nằm trên giường mình...Yuki... - anh mỉm cười dịu dàng làm cô cảm thấy thật ấm áp. Đôi mắt dần nhắm lại, để trên khuôn mặt kia một vẻ thanh bình..

Hài lòng, người thanh niên quay sang Rose và cười tươi

- Và giơ công chúa~Tôi nghĩ là chúng ta cần phải thảo luận một chút nhỉ~

---------------------------------------------

Lô lô,chuyện không ai ngờ là Yuki là "em zai" nhể =))) Chap kế sẽ còn bất ngờ nữa ah~Hủ gonna love it <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro