Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã treo trên cao để ngắm mình trong mặt hồ rộng lớn bao la trong khuôn viên, không gian tĩnh lặng, cả cung điện chỉ còn lại tiếng của các người hầu đang thay phiên nhau túc trực. Trong căn phòng bị bao trùm bởi màn đêm được ánh sáng chiếu rọi, màn cửa được kéo nửa vời nhè nhẹ đung đưa với gió, có bóng người tĩnh lặng đang đứng che khuất ánh trăng, với mái tóc vàng , ánh mắt trong đêm lóe lên tia xanh nhạt, vung kiếm lên cao, chém xuống tôi. Tôi xoay người né đòn, đưa tay lên xoa xoa trán, lấy áo khoác nhẹ khoác bên ngoài " có thể giết ta một cách nghiêm túc không hả, cứ mỗi tuần lại đến mà lại ám sát như thế này, ngươi đây là muốn giết nhưng lại sợ làm ta bị thương sao?!".

"Ừm" giọng trầm trầm nhẹ nhàng cất lên, thân ảnh hắn cường tráng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn hắn khoát lên trên người một bộ quần áo đơn giản nhưng khó có thể che đi nét quý phái thấm sâu trong máu, hắn đưa đôi tay có làn da trắng, ngón tay thon dài lên vuốt tóc, trong màn đêm được soi rọi bởi ánh trăng, đôi mắt màu tím biếc kia cứ như hòn ngọc quý được điêu khắc tinh xảo thoát ẩn thoát hiện làm cho người khác không nhịn được thốt lên "Thật đẹp". Như các cô gái khác, tôi đã từng bị nét đẹp kia lừa dối ngã vào sự dịu dàng ngọt ngào ấy, nhưng bây giờ thì không, hiện tại nhìn thấy hắn chỉ làm cho tôi thấy khinh thường và ghê tởm.

Mối tình đầu của tôi chính là hắn Vidara Elic Vesca, người từng khiến tôi yêu muốn chết đi sống lại.

Giọng trầm trầm nhẹ nhàng vừa kết thúc tôi liền tung một cước vào người hắn, lại một cước, rồi một cước, hắn chỉ liên tục né tránh, tôi triệu hồi dao găm của bản thân lên, từng nhát từng cứ như thế bổ xuống người hắn, chớp được thời cơ khi Vidara né đòn nhưng lại va phải bàn, tôi hạ một cước xuống chân, rồi dùng dao găm đâm ba nhát xuống ngực hắn, anh ta lăn một vòng hòng né đòn, tôi thừa thắng sông lên chém thêm hai nhát vào bắp tay. Hắn đã đến đường cùng tôi kề dao kề cổ cứa nhè nhẹ, nhìn hắn bây giờ thật thảm hại và yếu đuối "Nàng nỡ giết ta sao!?" giọng nói nhè nhẹ yếu ớt nhưng lại xoáy sâu vào tim can, tôi không tự chủ có chút lưỡng lự không dám ra tay, tôi tức giận gằng giọng "Đây sẽ là lần cuối cùng ta tha cho ngươi, ta và ngươi từ đây không liên quan".

Hắn chủ động tiến tới, lưỡi dao đặt trên cổ hắn ngày càng cứa mạnh "Chuyện này không phải do nàng quyết định" câu từ vừa rơi ra khỏi miệng của hắn làm tôi tức điên lên, không nói không rằng dơ thanh dao găm đâm vào 2 bên tường "Cút!". Hắn giọng mệt mỏi nói "ta sẽ còn đến tìm nàng" nói rồi hắn thân đầy vết thương, máu làm ướt thấm vào áo, leo ra ban công nhảy xuống rồi biến mất như thể hắn chưa từng xuất hiện ở đây.

Trời tờ mờ, sáng tôi nghe ngoài phòng có tiếng hơi ồn, tôi xuống giường, lấy đại một chiếc áo khoác, chậm rãi đi ra mở cửa xem thử, ập vào mắt tôi là cảnh người của An đầy máu me, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thân thể yếu ớt được quản gia ôm trên tay, tôi nhìn đến ngớ người, chạy đến mà tay tôi cứ run run, chuyện này cứ như là đứa con mà tôi nuôi nấng bị người khác tùy ý dẫm đạp chém giết vậy, tôi mặt trầm xuống đi đến bên cạnh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro