Ngọn lửa nhỏ len lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, cũng khá đau đấy, đúng là bọn ngu ngốc" tôi nghĩ thầm, trong lúc bị con chó to lớn này ngậm chân, tôi liếc ánh nhìn sắc bén tới hướng vườn hoa thì sác nhận đã nhìn thấy mục tiêu "nữ hoàng Vera Harvard", thì tôi vờ la lên " Ah", rồi ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, bởi tôi biết nữ hoàng rất mạnh, có thể phát hiện bọn chúng bất cứ lúc nào. Thấy cô ấy có ý định không quan tâm, lần này tôi dùng hương dược Rose gây kích động tâm trí con chó to lớn này làm cho nó cắn ngày càng mạnh, đến mức nát vụn chân tôi
"Aaa" lần này tôi hạ giọng tôi thấp nhất có thể, đúng như dự đoán cô ấy đã giúp tôi. Thấy cô ấy vừa đến, tôi không biết vì sao ý thức lại khá mơ hồ, có lẽ là vì mất máu quá nhiều "ở đây lạnh lắm đó" câu cuối cùng tôi nghe được lúc đó chính là câu đó, đúng là lạnh thật đấy. Khi mở mắt ra, tôi cảm thấy bản thân như vừa tắm mình trong chốn tiên cảnh,cảm giác thật dễ chịu, nhìn xung quanh tôi thấy bản thân mình đang ở trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, có nữ hầu bưng đồ đến, và cô nữ hầu này là thuộc hạ mà tôi đã cài vào không lâu trước đây. Tôi hất tung đồ ăn và mọi thứ trong phòng, và cô hầu đó cũng phụ diễn rất tốt, cô ta ngồi bệt xuống đất bày ra bộ mặt sợ hãi. Một lúc sau thì nữ hoàng Vera mới đến, ập vào mắt tôi chỉ là một bộ mặt lạnh lùng, đôi mắt vàng kim cùng màu với mái tóc ngắn cột nửa đầu, môi nhỏ nhắn cùng với hai má lúm đồng tiền, tuy vẻ ngoài còn hơi non nớt nhưng rất sắc sảo. Cô đến gần tôi, tôi vốn định để cô sờ đầu tôi, nhưng cảm giác nguy hiểm cứ áp bức, khiến tôi không khỏi muốn trốn tránh, cơ thể tôi như mất tự chủ cứ thế cắn vào tay cô, kì lạ thật đấy sao cô ta không lên tiếng gì hết vậy, tôi chuẩn bị nhã ra thì bàn tay khác của cô đã sờ lên đầu tôi như thể việc tôi cắn cô là không sao cả, trút sự tức giận mà không nghĩ đến hậu quả cũng sẽ được khen?
Tôi muốn thử xem cô ta có biểu hiện gì khi tôi cắn mạnh hơn, dù sao cô ấy cũng có thể tự chữa lành như không có chuyện gì sảy ra mà? Tôi cắn mạnh hơn rồi mạnh hơn nhưng cô không có biểu hiện đau đớn gì cả, không dãy ra cũng không lên tiếng chỉ xoa nhè nhẹ đầu tôi, bây giờ tôi chắc chắn rằng đó là sự an ủi với tôi, nhưng tôi cần nó sao? Nực cười nếu tôi cần nó thì tôi đã chết hàng trăm lần rồi. Vị tanh của máu tràn ngập trong quan miệng của tôi. Ơ!?? Sao nước mắt của tôi lại rơi, không hiểu được bản thân mình, hình như là do vị của máu chăng?
Tôi nhã tay cô ra, nhưng tại sao cô lại không trị thương đi, máu đang chảy kìa, cô là đồ ngốc sao?, "ta đi đây" nghe được câu đó, tôi không biết vì sao bản thân lại rối lên, không biết nói gì và nên là gì, tôi vô thức đưa tay nắm lấy tay cô. Như thể tôi là một đứa nhóc 5 tuổi đang rất hứng thú với việc làm cô chú ý đến mình vậy.
Sao hôm nay cô ta về muộn vậy nhỉ, không ăn cơm trưa chung nữa sao, mấy người hôm nay cứ đi qua đi lại trông thật chướng mắt. Tôi rất thích cắn cô, cắn đến khi chảy máu thì càng vui, bởi làm như vậy thì tay cô sẽ đầy vết cắn của tôi, trông thật thú vị.
Tối rồi mà sao cô vẫn chưa về vậy nhỉ, hay cô sẽ bị một tên ranh ma khác lừa? Chắc cô ấy không ngốc vậy đâu, hôm nay dài thật đấy, dài thật đấy.
Phù... Cô ta không đem ai về cả, nhưng sao tôi lại quan tâm, tôi đến đây với mục đích khác mà, chắc tại cô ngốc quá thôi, tôi ghét việc phải suy nghĩ như này với lại nhìn cô sao tôi lại có cảm giác hồi hộp vậy nhỉ, thôi không suy nghĩ nhiều nữa, lên phòng thôi.
Khó chịu thật đó, căn bệnh lại tái phát sao, lần này khó chịu hơn mấy đợt trước nhỉ. Thứ gì trên mặt tôi vậy, mát thật đấy. Cô niệm thần chú cổ của Cylors sao, đúng là nữ hoàng có khác, thần chú cổ có thể niệm mạnh đến vậy, có lẽ cô đã phát hiện ra lời nguyền rồi. Cô nói chuyện với ai vậy, thật khó chịu. Cổ tôi có thể cảm nhận được tay cô đang dần siết lại "đau lắm đúng không, để ta giúp ngươi" giọng trầm trầm nhẹ nhàng vang lên, thật đúng là làm tôi bị mê mẩn, thật muốn bị cuốn theo lời của cô, chết cho thật thoải mái, tôi không muốn vùng vẫy, vì không thở được nên ý thức dần mờ đi, rồi nghe thấy tiếng của một cái tát, tôi hoảng loạn, hình như là cô tự tát chính bản thân mình "Cô ơi" tôi phát ra âm nhanh nhỏ yếu ớt, bấy giờ cô ra sức ôm lấy tôi, xoa đầu tôi "sống cùng với cô nhé?" giọng ngọt ngào chứa đầy sự thương cảm của cô và cử chỉ ấm áp đó làm cho cả người tôi mềm nhũn, thật là muốn đắm chìm vào cảm xúc khó tả này. Tôi cũng rất muốn có người thân để dựa dẫm, để khi vui, buồn, mệt mỏi, đau khổ hay hạnh phúc thì đều có họ bên cạnh để sẻ chia, nhưng mong muốn ấy nó quá xa xỉ với tôi hay sao... Hiện giờ tôi muốn thử cảm giác ấy, tôi muốn sống cùng Cô, muốn nếm trải thử cảm giác ngọt ngào ấy.
Hôm nay tôi đang đi dạo với cô trên vườn hoa gần cung điện, ở đây rất đẹp, rất thoải mái, cô diện bộ đồ trang trọng màu ánh kim, khi tôi nhìn cô lúc nào cũng như đang ngắm vì sao vậy, rất lộng lẫy rất muốn được chạm vào "Sắp đến năm mới rồi An muốn ta tặng gì nào?" vẫn là giọng ngọt ngào ấm áp đó " cô tặng gì An cũng thích" tôi mỉm cười đáp lại, thật sự những ngày qua tôi rất vui vẻ, nhưng lại xen lẫn cảm giác lo lắng, tôi lo rằng tôi sẽ nghiện cảm giác này, nghiện người con gái đang đứng trước mặt tôi rồi sẽ không dứt ra được và hoàn toàn mất lý trí cuối cùng còn sót lại của bản thân. Khi vừa dứt lời, nụ cười rộ lên của cô chiếu thẳng vào mắt tôi, tuy cô rất hay cười nhưng rất ít khi cười tươi như vậy, một thứ gì đó cứ len lỏi vào tim tôi, dần dần nhiều lên, một thứ gì đó khiến tôi thấy rất yên bình. Tôi không chịu được cản giác tim mình cứ thắt lại khi nhìn cô nên tôi vội vàng quay đi.
"Hay cô tặng cho An thật nhiều đồ ăn nhỉ, chứ bây giờ An lùn quá nha~~" cô vừa nói vừa xoa đầu tôi, cảm giác tiếp xúc như thế rất thoải mái nhưng cô nói tôi lùn, tôi lại tức giận? Tôi tức giận? Tôi lại giận hờn vì lý do bé tí này sao, bản thân tôi sao lại ngày càng ngốc vậy "Không cần, rồi An sẽ cao hơn cô thôi" đúng vậy khi tôi cao hơn rồi điều đầu tiên tôi làm là nhấc bổng cô lên rồi xoay vài vòng haha. Cô nhéo nhẹ má tôi "xem mặt con cau có kìa" giọng cô đầy sự nuông chiều, tôi không nhịn được rộ lên. Ước gì thời gian ngừng lại để tôi quên hết mọi ưu phiền mà chìm vào sự yên bình này. Cô như một.....ngọt lửa nhỏ cứ dần dần cháy lớn lên trong tim tôi, thật ấm áp.
>> lời của Cam: Hi guy, tôi là tác giả của bộ truyện này, đoạn này là dành cho ai đọc nhảy chương nha :((( " chương này là An đang kể, An đóng vai trò là "tôi", và sự việc được kể phía trên là những việc xảy ra từ đầu bộ truyện tới giờ". Cam sweet tôi đây xin chúc độc giả đọc truyện zui zẻ<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro