Sẽ chết sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là lời nguyền Grey" Lyli vừa nói song tôi khựng lại trong chốc lát. Lời nguyền này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn sinh người trong vương quốc Grey, một lời nguyền lấy mạng đổi mạng. Mà đến giờ vẫn chưa có cách hóa giải, sở dĩ có nhiều người mất mạng vì nó là vì đã tham lam và lợi dụng nó quá nhiều đến nỗi bị phản tác dụng. Mới đầu lời nguyền này là dùng trong các nghi thức cầu mưa của nhóm người phụng sự các vị thần, nhưng dần già công dụng của lời nguyền càng lớn mạnh, nó giúp người dính phải lời nguyền sẽ được mượn sức mạnh và chết dần chết mòn vì phải nhận lượng mana quá tải với cơ thể. Tôi đưa tay vuốt má An, cảm thấy thật tội nghiệp cho đứa trẻ này "Chung quy thì nó vẫn phải chết sao?"
"Hiện tại thì bây giờ chỉ có thể như vậy" như biết được tâm trạng của tôi, Lyli nắm lấy tay áo tôi và nói. Tôi cười nhẹ, rồi ra lệnh cho Lyli tìm thêm cách chữa trị, rồi cho phép được về để tiếp tục nghỉ ngơi. Còn tôi thì ngồi bên dường ngắm nhìn An, thật xanh xao, thật gầy gò, thật đáng thương, trong lòng tôi bây giờ chất chứa những cảm xúc như thế, thật chua xót. Nhìn nó cứ ú ớ, quằn quại trong đau khổ, tôi đưa tay lên bóp cổ An "Đau nhỉ, để ta giúp người nhé" tôi ngày càng dùng sức, mặt của An càng đỏ lên rồi dần tím tái, làm đến đây tôi buông tay rồi tự tát lên mặt mình, nghĩ lại đến việc kiếp trước tuy có chật vật với của sống nhưng vẫn rất khao khát rất rất ...khao khát để được sống, cái cảm giác cho dù tranh cơm với chó, uống nước bẩn qua ngày thì tôi vẫn muốn sống và tôi phải sống, tôi phải đánh đổ được cái số phận chết tiệt này, vậy mà bây giờ tôi lại định lấy mất đi một sinh mạng non nớt ư?, và không quan tâm rằng nó muốn như thế nào mà lại nghĩ bản thân như thánh mẫu để rồi lấy đi sự sống của người khác rồi vui vẻ tự cho mình là đúng?
Một giọng nói nhỏ non nớt nhưng lại hơi khàn khàn "Cô ơi". Nghe được câu nói đó, tôi cắn chặt môi, và tôi thật sự không hiểu tại sao nước mắt tôi cứ ứa ra...là vì thương hại hay đồng cảm đây! Nhưng bây giờ dù như thế nào cũng được, từ giờ tôi sẽ nuôi nấng và cho nó mọi tình thương của tôi, không để ai bắt nạt nó và để phần đời còn lại của nó sẽ không còn cô đơn và thảm thương như tôi kiếp trước.
Tôi ôm chặt An vào lòng, đưa tay lên xoa đầu nó và nói " Sống cùng cô nhé?" Rồi sau đó tôi buông An xuống, đắp chăn lên cho nó và nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Điều tôi không biết là khi tôi vừa bước ra, đôi mắt đỏ của An dần mở ra.
Chiều hôm sau An từ từ bình phục sau cơn sốt, tôi kêu An lên thư phòng của tôi nói chuyện, tôi có ám chỉ đến lời nguyền Grey nhưng có vẻ như nó không hề biết về sự tồn tại hay bản thân nó bị dính lời nguyền. Tôi rủ mắt xuống, đưa ly trà trên tay lên nhâm nhi "Hôm qua xứ giả của vương quốc Weyne đến tìm hoàng tử Hiddleston" nói tới đây tôi buông ly trà xuống và dừng lại một chút để quan sát An, mặt nó thoạt đầu có phần giật mình nhưng lại rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh "Đừng đuổi An đi nhé!?" nó vừa nói vừa cúi gằm xuống, như thể nó vừa nói điều gì rất đáng sợ và lo tôi sẽ ghét bỏ vậy. Tôi im lặng một hồi rồi nói "Không", câu nói tôi vừa dứt cả người của An căng cứng lại, tôi đưa tay lên xoa đầu nó rồi cười " Điều đầu tiên con phải nói là lời xin lỗi vì đã không thành thật với ta. Và con không cần hỏi ý kiến của ta về việc cho con ở lại cung điện này vì bây giờ nó cũng là nhà của An". Nó tròn xoe mắt nhìn tôi như không thể tin nổi, thật muốn chọc nó mà, vậy là tôi quyết định hôn lên má nó "Kể cả bây giờ con muốn đi thì cô cũng không cho đâu haha" mặt nó đỏ lựng lên, rồi lấy tay che má, phải nói là bây giờ nó dễ thương lắm luôn.
Sau vài hôm thì vương quốc Weyne đưa thư và xứ giả tới để nhằm rủ bỏ quan hệ và thanh minh với tôi. Tôi nhận lễ vật, sau đó bàn về chuyện của An rằng tôi sẽ chịu trách nghiệm nuôi lớn nó, và xem như An đóng vai trò là đi tiếp nhận tri thức của Diana.
Từ khi đem An về đây thì cũng đã ba tháng, nó học khá nhanh kiến thức cơ bản nên tôi đang làm thủ tục cho nó nhập học tại trường quốc tế. Thằng bé dần có da có thịt hơn, nhưng hình như chiều cao của nó vẫn vậy, chỉ cao tới cổ tôi, mà tôi thì đang trong thời kì trẻ con của tộc tinh linh nên chỉ cao 1m58.
Lễ mừng năm mới đang đến gần, mọi người đang tất bậc chuẩn bị cho năm mới, sau khi phê duyệt sổ sách và họp trong triều thì bây giờ tôi đang đi dạo với An. Khung cảnh bây giờ rất đẹp, mặt hồ thì xanh biếc, thời tiết trong lành, mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng khắp nơi. "Sắp tới năm mới rồi An muốn cô tặng cho quà gì nào?" tôi quay sang cười cười với nó. Nó nhìn tôi một hồi rồi quay đi "An thích đồ cô tặng, dù là gì An cũng thích". Nghe đến đây tôi cười rộ lên bởi lúc trước nó rất trầm tính và ít thể hiện cảm xúc như một con nhím vậy, nhưng dần dần nó cười nhiều hơn và cũng dẻo miệng hơn haha.
" Hmm, ta có nên mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn cho An không đây, chứ bây giờ An lùn quá nha~~" tôi vừa nói vừa xoa đầu nó. Nó nhăn mặt lại, trừng tôi rồi liếc sang bên khác "Không cần, rồi An sẽ cao hơn cô thôi, với lại cô cứ xoa đầu thế này thì sao An cao được!!" biểu cảm của nó thật đặc sắc, tuy nó nói vậy nhưng sao tôi cảm thấy mỗi lần tôi xoa đầu nó thì nó lại khá là tận hưởng vậy nhỉ. Tôi nhéo nhéo mặt An "Haha, xem mặt con cau có lại kìa". Nó cũng nhìn tôi rồi cười rộ lên...mỗi lần nó cười là tôi cứ lóa mắt lên, thật sự rất đẹp. Chiều hôm nay yên bình thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro