Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng dịch chuyển từ phòng làm việc đến phòng của An, nhìn thấy An tôi lại càng đau lòng, tuy mới chung sống được gần hai tháng nhưng tôi rất có cảm tình với đứa trẻ tội nghiệp này, có lẽ là vì đồng cảm với cảnh ngộ của nó chăng. Tôi đưa tay sờ lên mặt An, một cơn nóng dữ dội truyền từ mặt An sang tay tôi, tôi sững lại, nhăn mày rồi nhìn cho thật rõ mặt của An, bấy giờ mới phát giác thằng bé rất lạ, môi trắng bệch, má đỏ lên, cả người cứ run cầm cập. Tôi dùng phép "điều trị" để chữa bệnh cho An, một làn ánh sáng màu xanh lá bao trùm lấy An rồi một làn ánh sáng đen xâm lấn hết ánh sáng xanh của phép trị liệu. Tôi niệm một số câu thần chú liên tiếp nhau, ánh sáng đen dần hiện ra những kí tự, thoạt nhìn nó có vẻ như bị phong ấn lại. Tôi dùng "giải chú" nhưng thứ ánh sáng đen ngày càng đậm và càng nhiều, tôi liền nhận ra đây là văn tự cổ. Tôi muốn dùng "tan biến" để hóa giải nhưng lại nghĩ chú thuật cổ muôn màu muôn vẻ, lỡ dùng sai thì lại càng làm nó thêm nghiêm trọng, nghĩ đến đây tôi liền dùng "Truyền âm" để gọi Lyli. Lyli là người của tộc người lùn, tộc người lùn rất có thiên phú về rèn và xây dựng, vì có thiên phú sẵn nên có rất ít người lùn đi theo con đường khác, Lyli là một trong những ngoại lệ, cô không được tộc người lùn coi trọng vì cô rất yếu ớt và ghét việc phải ngày đêm bên lò rèn. Mà ma pháp "điều trị" của cô rất nhỏ nên nó làm cản trở rất nhiều đến việc theo đuổi ước nơ trở thành pháp sư chữa trị của cô. Tôi gặp Lyli khi cô đang bị người trong làng của cô khinh thường, tôi vốn chỉ muốn lướt qua coi như không có chuyện gì mà đi tiếp, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi chứ tôi vẫn bị phải hướng mắt vào chuyện này, cảm thấy bản thân nên bình tĩnh và kiềm chế lại, mục đích của chuyến đi này là để kí hiệp ước 1000 năm của vương quốc Diana và tộc người lùn. Nhưng mọi chuyện lại cứ nghiêm trọng hơn khi mà một người lùn tầm tuổi thanh niên đang cầm than nóng ma thuật muốn in kên người Lyli "Để tao in cho mày vài dấu thì mày sẽ có thể trở nên hữu dụng chút đấy". Than nóng ở tộc người lùn rất đặt biệt, vì trong mỗi miếng than đều có ma thuật và chỉ có nước suối thiêng mới có thể dập được. Tôi không chịu đựng nổi nữa liền phi thẳng đến vừa cầm tay tên kia tay vừa lấy tay để che mặt Lyli với mục đích để tránh tàn dư của những mảnh than nóng sau khi bị tác động sẽ bay vào mặt cô. Người của tộc người lùn thì y như tên của họ, chỉ cao đến ngang ngửa bụng tôi nên khống chế họ lại khá dễ, nhưng đúng như tôi đoán những mảnh nhỏ mấy miếng than đỏ nóng đó bay thẳng vào tay đang che mặt Lyli và má của tôi, hmmm cũng khá đau, khá rát, đúng là vật có chưa ma pháp có khác. Tuy như vậy, nhưng ngoài mặt tôi lại có một vẻ bình tĩnh. Lyli đưa khi bị che mắt, vì hoảng sợ nên cô vô thức đưa tay chạm lên tay tôi rồi "Á" một tiếng hét nhẹ của Lyli, tôi nói "Nóng lắm, không nên sờ như vậy đâu, sẽ bị phỏng đó biết chưa!" rồi tôi dùng chữa trị những vết bỏng li ti trên tay của Lyli. Rồi tôi dùng "Thứ một" để kêu gọi con mãnh xà to lớn, mục đích để dọa bọn nhóc kia sợ, haha tuy cách này có hơi trẻ con nhưng rất hiệu quả nha.
Lyli đưa tay lên má đang bị bỏng nặng của tôi sau đỏ khóc oà lên rúc vào lòng tôi, vừa khóc vừa đánh vừa mắng tôi "Đồ ngốc, đồ ngu ngốc, ngươi không biết né à!?" tưởng chừng như đang chửi tôi nhưng lạ kì thay hình như cô đang tự chưởi chính mình.
Quay lại với thực tại, sau thuật truyền âm của tôi thì Lyli xuất hiện, cô có mái tóc tím, mắt tím, da trắng và một chiều cao khiêm tốn, trông cô thực sự rất dễ thương. "Vera ngốc, không biết thần đang nghỉ ngơi hay sao mà lại gọi gấp vậy!?" vừa xuất hiện Lyli đã buôn lời như thế đó, vẻ bề ngoài tuy rất dễ thương nhưng lại rất độc miệng. Tôi nhìn Lyli, rồi cười tươi lên "Là để chữa bệnh cho..." tôi chưa nói hết câu thì vẻ mặt của Lyli tối sầm xuống bước đến đập bồm bộp bồm bộp vào chân tôi "Vera thúi, Vera ngốc, nữ hoàng sao lại để bị thương, mà tên Churchs đó không biết bảo vệ ngài à, ngốc thì ngốc vừa phải thôi chứ @#₫#@ ..." cô cứ càm ràm rồi vừa đánh tôi. Tôi nghe muốn ù tai luôn rồi, chịu không được nữa nên đưa tay véo má phúng phính của cô rồi nói tiếp "Ta không bị thương gì cả, ta là nữ hoàng thì sao bị gì được, nhưng mà chân ta sắp bị Lyli đánh gãy rồi á".
Lyli nghe vậy thì liếc nhìn sang một bên " Đánh chết ngài". Tôi thực sự là vừa tức vừa buồn cười với cô, thật sự không hiểu nỗi sao cái miệng nhỏ này lại độc như vậy. Quay lại chủ đề chính, tôi nói việc vừa sảy ra với An cho Lyli thì cô đem ra cuốn sách dày cộm màu nâu mà tôi tặng khi vừa thành lập vương quốc Diana và nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro