xứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần trò chuyện ở phòng hôm đó, mặc dù vẫn còn hơi ngoa mồm nhưng An dần mở lòng hơn với tôi. Tôi có hỏi An về việc học hành thì nó bảo từ trước tới giờ chưa được học hành tử tế, nó chỉ biết học lỏm khi thầy đang giảng bài. Tôi thấy vậy không ổn nên gọi gia sư đến dạy riêng cho nó, nhưng nghĩ lại nó vẫn tuổi ăn tuổi chơi mà không được gặp bạn bè, không được giao du với người khác thì không phát triển toàn diện được. Sau một hồi thương lượng với Luis, thì tôi quyết định cho nó học với gia sư một thời gian rồi sẽ cho nó đến trường học. Luis Andrest là trợ lý nam của tôi, có mái tóc xanh lá nhạt, màu mắt nâu, tóc dài cùng tô điểm cho vẻ đẹp tri thức là một cái kính. Anh ta năm nay 30 tuổi là một người trong giới quý tộc hiếm hoi ủng hộ đất nước Diana dành cho nô lệ và người dân cơ cực không có tiếng nói khi mới thành lập. Tôi gặp anh ta trong tiệm trang sức, hôm đó người tư vấn nói anh rất hợp với màu xanh, Luis cũng chỉ nhìn vào màu xanh rồi quay mặt đi, rồi tôi tiến đến bắt chuyện "Hợp không có nghĩa là thích, nhưng vị công tước đây vừa hợp lại vừa thích thì tại sao lại không lấy?". Hắn ta nghe song hơi nhìn về phía tôi " Sao cô biết tôi thích màu xanh hay không?". Tôi cười thành tiếng và nói "Là bí mật của phụ nữ nha, hahaha..." thật ra lúc đó tôi chỉ là văn chương bay bổng thuận miệng nên nói vậy ai ngờ lại đúng, chẳng lẽ siêu năng lực kiếp trước "Bàn tay đã lụi luôn đúng" của tôi cũng bị đẩy vào đây. Giờ nghĩ lại lúc đó bản thân mình có chút hí hửng, không ngờ chuyện như vậy lại để lại ấn tượng tốt trong mắt Luis.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa của người hầu dẫn điện Natil (đại khái là người hướng dẫn khách đường đi trong cung điện). Tôi nói Luis tiếp tục làm việc của mình, còn tôi thì tiếp tục xem tài liệu "Ừm".
Luis mở cửa đi ra thì Natil từ từ bước vào phòng cung kính chào " Thưa ánh mặt trời của Diana, nữ hoàng Vera có người của vương quốc Weyne xin diện kiến ạ". Tôi ảo não vuốt vuốt trán "Natil, em vẫn trang trọng như mọi khi, khi chỉ có hai ta em có thể gọi ta là Vera mà". Natil chỉ cúi đầu im lặng và không nói gì, Weyne không phải là vương quốc phía bắc sao, ngàn dặm xa sôi đến đây như vậy là có chuyện gì nhỉ.
Tôi bảo Natil cho triệu người xứ Weyne vào " Diện kiến mặt trời của Diana, hạ thần xứ giả Weyne xin diện kiến", tôi phất tay nhẹ có ý như miễn lễ. Ông ta có bộ dáng của quý tộc vơ vét dân, bùng bự, xu nịnh "Thần hôm nay đến đây để hộ tống hoàng tử Hiddleston về ạ". Nghe song cả người tôi sững lại cái họ Hiddleston tôi đã từng tìm kiếm đến muốn đào ba tấc đất lên tìm bây giờ lại vô tình xuất hiện. Nhưng vương quốc Weyne không phải là do họ Idlidenten trị vị sao, tại sao hoàng tử lại có họ khác. Như biết được chuyện tôi nghi ngờ, ông ta bộ dáng nịnh nọt, xoa tay, tươi cười giải thích "thật ra hoàng tử được mang họ của nhà hoàng phi- người có công trong cuộc giữ nước, để nhớ công ơn nên tiên hoàng xứ Weyne ban cho ngoại lệ ạ". Tuy Weyne có thể xưng là vương quốc nhưng thực sự thì lãnh thổ rất nhỏ, tài chính thì nghèo nàn, nên tôi không thể ngờ vị bạo quân đó lại là vương của Weyne, với lại sau khi lên ngôi hắn đã đổi tên nước lẫn họ trị vị.
Tôi bộ dáng của một nữ hoàng thực thụ, thật quyền lực áp bức " Hoàng tử xứ Weyne ở trong cung điện của ta sao?", ông ta hơi run sợ "Vâng" rồi sau đó đem quả cầu ma pháp ra, hình ảnh của một cậu bé tóc đen, mắt đỏ, khoác lên mình bộ áo hoàng gia cao quý. Nhìn đến đây tôi thực sự sững sốt, hình ảnh này rất khác với lúc đầu tôi gặp An, một cậu bé gầy gò, tuy đã 15 tuổi nhưng vẫn nhỏ bé như 10 tuổi, thật sự khó hiểu chả lẽ An bị bạo hành? Nghĩ đến đây tôi giận đến run người, ơ!??? nhưng khoan vấn đề ở đây.... An cậu bé tôi cứu về chỉ là thấy đồng cảm mà giờ lại là bạo quân mà tôi thấy trong truyện của bà lão kia. Sao cứ như một thước phim bị sắp đặt trước vậy nhỉ. "Vậy... Lúc rời yến tiệc tại sao ngươi không hộ tống hoàng tử về?" tôi nghiêm nghị. Ông ta lại cứ cười cười "Tại hoàng tử xứ Weyne tôi được vương hậu rất cưng chiều nên tính cách có phần hơi hiếu động, mới đầu thần đã thấy hoàng tử lên xe ngựa nhưng đi giữa đường lại biến mất ạ, sau hồi tìm hiểu thì biết tin nữ hoàng có đưa về một đứa trẻ thì thần chạy ngay đến đây ạ".
Nghe lời hắn ta nói, cảm xúc của tôi hạ dần rồi chuyển sang tức giận, tôi hiếm khi giận như này lắm, một đứa bé được cưng chiều nên hiếu động? Mà hiếu động đến mức thân thể mất sức, gầy gò, đủ thương tích khắp người, hiếu động đến mức dè chừng, đề phòng người khác làm hại mình đến đáng sợ? Ha... Nghe nói tôi có đưa về một đứa bé liền chạy đến đây? Ngươi nghĩ ta quá ngu ngốc hay ngươi quá thông minh đây? Cung điện của nữ hoàng Vera có thể cho người xứ khác nghe tin đồn nhảm là có thể diện kiến làm tốn thời gian của ta? Nghĩ đến đây, tôi lạnh mặt, phất tay "Fire" vừa hô song câu thần chú, xứ giả của Weyne bốc lửa lên, đau khổ khóc thét "Agrhhh, nữ hoàng...thần làm nên tội tình gì...aahhhh, nữ hoàng xin thu lửa địa ngục lại ạ....ahhh". Tôi quay ghế hướng ra cửa sổ " Ngươi nghĩ đây là đâu mà xứ giả hèn mọn của Weyne có thể đặt chân vào và đặt lời bịa chuyện!, còn có... Sao ngươi có thể biết "Fire" lại có tác dụng như "ngọn lửa địa ngục?". Nói song tôi đứng dậy, bước đi mà chẳng đoái hoài gì người đang nằm đau khổ, vật vã kia " Luis, giam tên này lại, Weyne nợ ta một câu trả lời thích đáng cho việc này". Tôi dùng dịch chuyển rồi biến mất, để lại đống hỗn loạn cho Luis thu xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro