Thuần dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay đầu lại nhìn cậu "Muốn ta ở lại?" tôi nhìn thẳng mặt cậu bé. Nó nhìn tôi một lúc thì né tránh, sau đó lắc đầu. "Vậy...tạm biệt!" nói song tôi hướng đến cửa mà đi, sau đó lại bị giữ lại. Tôi quay lại hỏi "Có chuyện gì sao?", cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đỏ thẫm đó trông vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Tôi dần mất kiên nhẫn bế phốc cậu ta lên, mặt cậu ta giờ mới thay đổi từ ngạc nhiên đến tức giận. Tôi thật sự bị biểu cảm này làm cho buồn cười. Sau khi xuống đại sảnh, đặt cậu ngồi xuống ghế. Tôi sai nữ hầu đem thức ăn lên, mới đầu cậu ta khá đề phòng, nhưng hình như là mùi đồ ăn quá thơm hay sao mà cậu ấy dần không chịu được, cầm thìa lên ăn ngấu nghiến. Nhìn bộ dạng này thật làm người ta thương xót, làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ được làm nổi bật lên bởi mái tóc màu đen óng, những gò xương nhô ra, vết sẹo chi chít khắp nơi đang cố gắng ăn thức ăn nóng đến bỏng môi. Tôi sai người hầu lấy thêm ly sữa ấm, cậu ta cũng uống ngon lành. Chẳng mấy chốc cậu bé đã ở cung điện của tôi 5 ngày, đang dùng bữa, bấy giờ tôi mới hỏi đến thông tin cá nhân của cậu "Nhà cháu ở đâu, ba mẹ cháu làm nghề gì?". Nghe tôi hỏi song cậu hơi khựng lại, dừng việc ăn uống rồi cúi gằm mặt xuống "Tôi không có". Tôi cũng đoán được một ít về chuyện này, tôi nhìn cậu, sau đó lại hỏi "Cháu tên gì?". Bỗng nhiên cậu bé đứng phật dậy "Tôi xin lỗi", tôi hơi ngạc nhiên "Hả".
" Đừng đuổi tôi đi được không?" cậu hơi run run, giọng cứ ngập ngừng. Tôi nói "Cậu biết tôi là ai không?", bây giờ cậu ngồi xuống, gằm mặt ăn, một lúc sau cậu lại nói "Tôi hiểu rồi, ăn song, tôi sẽ đi". Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời này, đúng là một cậu bé thú vị "Tại sao lại phải rời đi?". Tôi tiến đến gần, đưa tay vuốt má cậu, thật lạ, mấy hôm trước cứ hễ tôi động vào người cậu một chút thì cậu đều đề phòng và kháng cự nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến thế "Ở bên ta áp lực lắm đấy". Bây giờ cậu bé mới ngước mặt lên, mặt như không thể tin và hiểu được sau đó cúi mặt xuống cười "ừm".
Sau khi dùng bữa sáng kết thúc, tôi lại đi làm công việc hàng ngày là tham gia cuộc họp, phê duyệt chính sách. Sau khi song việc về đến cung điện của tôi cũng đã nửa đêm, khi đến chỉ thấy cậu bé đứng trước cung điện như chờ ai đó, sau khi thấy tôi thì chạy vụt vào trong. Tôi hỏi quản gia thì ông ấy cho biết rằng cậu ta đứng đợi tôi từ trưa để dùng cơm chung nhưng tôi không về và thế là cậu nhịn bữa và đợi đến bây giờ. Nghe song tôi nói người hầu đem ly sữa và chút bánh mì đem lên phòng cậu, sau đó tôi thay trang phục rồi mới đến phòng cậu. Mở cửa thì thấy cậu đang ngồi ở góc giường nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay sáng đến lạ thường kèm theo ánh sáng le lói pháp thuật của tôi, trông cậu thật cô đơn. Phát hiện sự hiện diện của tôi cậu ta quay phắt người lại, sau đó trùm chăn giả vờ ngủ. "Đợi ta sao?" tôi nhẹ giọng cất tiếng. Không nghe thấy tiếng trả lời tôi xoay người định rời đi thì giọng nói nho nhỏ vang lên "Không".
Tôi cười ảo não, thật không biết nói gì với cậu ta, cậu cứ nói một đằng làm một nẻo. Tôi nói cậu bé ngồi dậy để trò chuyện nghiêm túc "Cháu có tên không?", cậu do dự một chút rồi lắc đầu. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" cậu bé cứ nhìn chăm chăm tôi trả lời "15 tuổi". Tôi hơi ngạc nhiên, bởi trông  cậu rất nhỏ, tôi cứ nghĩ cậu ấy khoảng 12 tuổi là cùng. "Cháu có muốn nhận tên từ ta không?", cậu bé bộ dáng ngạc nhiên sau đó gật đầu. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói "An, từ giờ cháu sẽ tên là An". Bộ dáng hơi hồi hộp xen lẫn chút kích động nói " Antce?". Tôi cười nhẹ rồi nói "Không, là An, trong ngôn ngữ của ta, từ An có nghĩa trong an bình, an nhiên", cậu cong môi má hồng lên "Là An, là An trong an nhiên". Nhìn bộ dạng này của cậu tôi cảm thấy nó khá dễ thương. "Và từ giờ An phải gọi ta là cô" tôi nói.
"Cô?" nó tỏ vẻ không hiểu, tôi gật đầu nói "ta đã 75 tuổi rồi" nghe đến đây mặt cậu khựng lại rồi sau đó nói "ừm, cô".
Bấy giờ hầu nữ mới đem thức ăn lên, tôi nói An ăn chút gì rồi đi ngủ, nó ngập ngừng nói "c...cô đợi A...An ngủ rồi mới về phòng được không ạ?". Đây là lần đầu tiên nó yêu cầu tôi một việc gì đó, tôi cười rồi gật đầu.
(Ngoài lề : "Hôm nay tôi sờ đầu An mà không bị nó cắn đó ghê chưa ghê chưa"
Người qua đường A: Ăn ở sao mà bị người ta cắn hoài, giờ lập chút chiến công đã kiêu ngạo.
Người qua đường B: Xem chừng mốt không bị cắn mà bị ăn luôn nhaaa~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro