Muốn đi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là lễ hội "Tạ ơn nữ hoàng  Vera" được diễn ra vào tháng 12 mỗi năm, đây là một trong những lễ hội được mọi người chú trọng nhất. Tôi Vera Haldvard nhân vật chính của lễ hội, dù đã đc 75 tuổi nhưng ngoại hình chỉ như đứa trẻ 14 tuổi, đang đội chiếc vương miệng kim cương, tóc ngắn được tết nửa đầu, trang phục lấy màu vàng làm chủ đạo và đang đứng trên bục đài dơ cao quyền trượng tuyên bố trước toàn thể người dân ban lời chúc phúc. Sau đó một lễ hội kép dài 2 ngày chính thức bắt đầu. Các xứ giả và hoàng tử các nước tề tựu tại sảnh lớn của cung điện khá đông đủ, tôi sải bước lên ngai vàng nâng ly cảm ơn mọi người đã đến dự, tiếp đến là nhận quà, rồi đi tiếp đãi các vị khách. "Nữ hoàng Vera, xin cho già được chúc mừng một ly" tộc trưởng của tộc Elf với mái tóc dài trắng, nâng ly về phía tôi. Sở dĩ lễ hội này được tổ chức lớn và long trọng như vậy là vì đây là một lễ hội đánh cột mốc cho sự độc lập và phồn vinh của vương quốc Diana. "Tộc trưởng nói thế thì mang tội cho Vera rồi ạ" tôi cười cười nâng ly ý chỉ chấp nhập lời mời rượu. "Họ vẫn ổn chứ ạ" tôi nhìn xa săm vào ly rượu vang đỏ, miệng vẫn cười nhưng mí mắt thì rủ xuống. "Ừm, họ mong con lắm, anh và chị của con đã trở về" tộc trưởng gật đầu. Tôi trò chuyện một chút rồi mệt mỏi trở về phòng, ngày tiếp theo cứ như vậy trôi qua. Tuy đã trôi qua hai ngày của lễ hội nhưng các xứ giả, hoàng tử và công chúa của các nước vẫn ở lại thêm ba tuần rồi mới rời đi. Bây giờ là tuần thứ ba,các quốc gia tham gia buổi lễ đang chuẩn bị hành lí để xuất phát. Cứ mỗi quốc gia phải khởi hành cách nhau ba tiếng, cứ thế buổi tiễn khách kéo dài trong hai tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng, tiễn 5 quốc gia, trời hôm nay mưa tầm tã, vì bí bách bởi sự bận rộn của lễ hội, nên tôi đi bộ tham quan lại vườn hoa hồng trải dài từ hoa viên đến phòng trà dành cho khách.
"Cắn chết nó hahahaha" tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên, rồi lại đến tràng cười vật vã của đám người hầu rồi một tiếng " ư ử" văng vẳng làm đám người đó càng cười sảng khoái hơn. Tôi bị thu hút bởi âm thanh đó,tôi dùng pháp thuật "né tránh"  đi ra giữa mưa để không bị ướt, càng tơi gần thì khung cảnh trước mắt làm bỏng mắt tôi, một khung cảnh khiến tôi nhớ đến kí ức đau buồn. Trước mắt tôi, một cậu bé đang bị một con chó to lớn gấp ba lần người trưởng thành gặm đôi chân, tiếng cười vang của đám người kia nghe thật kinh tởm làm sao. "Ngưng đọng" tôi cất giọng, khung cảnh xung quanh đều đứng yên, chỉ có mỗi mình cậu bé được chuyển động. Tôi tiến lại gần, cậu bé có mái tóc đen, mắt đỏ bấy giờ đang dính đầy máu me, đôi chân thì bị con chó to lớn gắm sắp nát nhưng không khóc lấy một giọt nước mắt. "Hóa giải", "chữa trị" tôi nói song con thú to lớn liền biến mất, một ánh sáng xanh lá bao trùm lấy người cậu bé, rồi dần dần cái chân, mọi vết thương dần hồi phục. Tôi rất ít khi giết người nhưng tôi không thể tha thứ cho bọn người này được, tôi dùng dịch chuyển để tống cổ bọn người này vào một vùng đất không có sự sống. Sau đó quay người rời đi, chưa kịp bước thì một sức lực nhỏ bé kéo chiếc váy trắng dài qua mắt cá chân của tôi lại. Nhìn cậu bé làm tôi nhớ lại kiếp trước khi mà tôi vừa thoát ra cô nhi viện, vì quá đói nên đi dành ăn với chó, tôi cũng bị con chó cắn, tôi cầu xin sự giúp đỡ của người đi đường nhưng có lẽ thân hình gầy gò bẩn thỉu này làm họ cảm thấy chán ghét nên không một ai để tâm việc một đứa trẻ nằm thoi thóp giữa đường. Quay lại với thực tại, tôi ngồi xuống vuốt mặt cậu bé, nhìn thoạt qua thì cậu bấy giờ khoảng 12 tuổi, thân hình ngỏ bé, gầy gò. Tôi bồng cậu bé lên nói "Muốn đi không, mưa lạnh lắm đó" cậu bé không trả lời mà chỉ rơi vào hôn mê. Sau khi trở lại phòng của tôi, tôi sai người hầu chăm sóc cho cậu ta.
Kể từ khi đưa cậu ta về đến giờ cũng đã hai ngày rồi, không hiểu sao lại chưa tỉnh, tôi cho cậu ta ở cùng cung điện của tôi, đang dùng đồ ăn sáng ở sảnh trong phòng bỗng có tiếng hét của nữ hầu phát ra từ phòng của cậu bé. Tôi buông nĩa, lau miệng, nhấp chút rượu sau đó đi lên xem thử. Phòng cậu ấy nằm tại lầu hai, vừa mở mọi thứ thật lộn xộn, đồ ăn đổ đầy đất, mảnh vỡ của chén vung vải khắp sàn nhà, nữ hầu thì ngồi phịch xuống đất, chăn gối bị ném xuống khắp nơi. Nhìn qua cậu ta, chỉ thấy cậu trùm chăn hết  người lộ ra đôi mắt đỏ, bộ dạng cẩn trọng. Tôi hơi dìu nữ hầu lên, dặn cô ấy ra ngoài, sau đó tôi dùng "hóa giải" để dọn sạch lại căn phòng. Mọi việc song suôi, tôi chỉ thấy đôi mắt ấy cứ chăm chú vào tôi, tôi vươn tay ra muốn sờ đầu cậu, cậu ta không né tránh nhưng khi vừa chạm vào tay của tôi liền bị cậu ta cắn chặt. Cũng khá đau, nhưng tôi không phát ra tiếng gì chỉ hơi nhăn mặt, cũng không vùng ra, cứ mặc cho cậu ta cắn, một lúc sau tay tôi bắt đầu chảy máu, bấy giờ tôi nghĩ cậu ta sẽ nhả ra. Nhưng không cậu ta càng cắn mạnh hơn, cậu ta cứ như dồn hết sức cắn, thật sự rất đau, tôi dơ tay khác lên xoa đầu cậu, cậu ta cắn ngày càng mạnh rồi bỗng nhiên nước mắt cậu ứa ra. Cắn thêm một lúc cậu mới thả ra. Tôi không dùng phép "chữa trị" vì như để thể hiện sự chân thành của mình, máu nơi tay của tôi cứ chảy, tôi quay định đi xuống sai người đem đồ ăn lên, vừa định rời đi, lại bị cậu ta níu lại. Thật sự đau đầu với cậu ta, ở lại thì bị cậu ta cắn nhưng đi thì bị giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro