Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi rất lạ, hương hoa nhè nhẹ hòa vào với gió, trước mắt là một đồi cỏ non xanh tươi mà trước đây tôi chưa từng thấy, phía xa xa dưới kia là cách đồng lúa chín, hoa bồ công anh không biết từ đâu cứ một dần một dần nhiều. Tôi dụi dụi mắt như không thể tin, đây cứ như chốn thần tiên vậy, nó thật đẹp và thật thoải mái. Bấy giờ tôi đứngvdậy ngước đầu lên, che đi bầu trời xanh là một cây cổ thụ rất lớn, đột nhiên có tiếng vọn từ trong hốc cây vọng ra "Vera, vào ăn cơm, bố mẹ đợi con lâu lắm rồi đấy". Tôi giật mình, đứng dậy đi vòng lại phía sau cây cổ thụ, có một cái cửa lớn, một cái sân với bộ bàn ghế bằng đá, xung quanh sân trồng rất nhiều hoa hướng dương, bên phải là cái chuồn ngựa, bên trái là nơi chăn dê quy mô nhỏ. Tôi hốt hoảng ngồi phịch xuống đất, lúc đến đây tôi bị choáng ngợp trước khung cảnh xa lạ này, bây giờ nhìn kĩ lại thì cơ thể của tôi rất nhỏ, tay chân thì ngắn ngủn và múp míp, tôi ngơ ra sờ sờ lên mái tóc. Đột nhiên tôi muốn khóc, mái tóc đen dài mà tôi cẩn thận chăm sóc đã biến đâu mất thay vào đó là mái tóc ngắn được cột nửa đầu, và điều quan trọng hơn là tai tôi nó dài hơn trước thì phải. Bàng hoàng trước mọi thứ, tôi chạy lại vung nước cạnh cây cổ thụ, tôi lấy tay tát mặt mình vài cái, nhéo nhéo cái tai. Nhận ra mọi thứ không phải mơ, tôi ngồi thụp xuống bởi vì hình ảnh hiện ra trong đó là một bé gái ba tuổi, mái tóc nâu vàng, trắng trẻo mập mạp với đôi tai hơi nhọn lên, theo như ngôn ngữ trong phim thì chắc hẳn tôi bây giờ là tinh linh nhỉ ( tộc ELF đó mọi người -.- ).
Tôi quay người lại thì thấy một người đàn ông tầm 28, mái tóc nâu, da rám nắng nói "nhanh vào ăn cơm nào, không là mẹ mắng đấy" sau đó ông bế cơ thể nhỏ bé của tôi lúc đó lên. Tôi vùng vẫy, la hét bởi ông ta nói ngôn ngữ rất lạ nhưng tôi lại hiểu nghĩa, tôi cố gắng nói nhưng những từ thốt ra miệng chỉ là những từa " a, e, ô ô". Sau khi vào trong hốc cây, tôi lại một lần nữa kinh hãi bởi mọi thứ trong đây tuy hơi thô sơ nhưng lại đẹp đến lạ thường, màu chủ đạo là màu nâu, ánh nắng len lỏi qua khe cửa chiếu vào nhà, đi thêm một đoạn, tôi thấy một người phụ nữ tầm 25 tuổi, tóc vàng óc xõa ngang vai, đôi tai hơi nhọn và vểnh lên, nở nụ cười dịu dàng "làm gì mà lâu thế Vera, hay là muốn làm nũng để được bố bế vào thế" cô ấy nhìn tôi cười, tôi muốn nói rằng Vera là ai, tôi không phải Vera, thật là một cái tên lạ hoắc chỉ xuất hiện trong những bộ phim nước ngoài nhưng những lời tôi thốt ra được vẫn chỉ là "ô ô e a e" tôi tức giận tát vào mặt mình một cái rõ đau, hai người kia thấy vậy thì hốt hoảng hỏi "Vera con bị làm sao vậy, à à mẹ sai rồi, con không có làm nũng ha, là bố sai haha", sau khi nghe như vậy tôi phát hiện họ là bố mẹ của cơ thể này, một thời gian sau tôi vẫn chưa thích nghi được, nhưng rồi việc được khen dần làm tôi thích thú. Khi nhớ về lúc trước, tôi làm việc cật lực, hộc máu, nhập viện thì không có ai khen ngợi hay lo lắng cho tôi cả nhưng bây giờ chỉ cần ăn song bát cơm, vấp té, hay chỉ cần cười thì tôi lại có được tất cả cảm xúc trên. Tôi dần thích nghi và chấp nhận gia đình này, ban ngày ngoài việc học ở chỗ tộc trưởng thì tôi sẽ đi săn bắt, chăn dê, cưỡi ngựa, buôn bán với cha, chiều về thì phụ mẹ làm việc, chia sẻ cho mẹ mọi việc sảy ra cứ thế mà trôi qua 12 năm, thật là 12 năm hạnh phúc. Tại đây tuổi thọ trung bình của tinh linh rất cao khoảng 300 năm tuổi, thật vậy dù cho cha mẹ tôi chăm lo cho tôi suốt 12 năm nhưng lại không thay đổi chút nào còn tôi tuy đã 15 nhưng lại giống với một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi hỏi tộc trưởng, thì tôi mới biết rằng tộc Elf được chia ra ba giai đoạn, trẻ con, trưởng thành vào già đi. Cứ mỗi một thế hệ của tộc Elf cứ vào tuổi 15 sẽ bộc phá và có năng lượng pháp thuật hay kiếm thuật riêng của mình, đa số sẽ là kiếm thuật và pháp sư hệ hỗ trợ, nhưng tôi là trường hợp hiếm gặp, cùng hệ với tộc trưởng, hệ pháp sư cận chiến. Tộc Elf là một trong những bộ tộc lớn mạnh nhất đại lục này, từ xa xưa tộc của tôi đã kí hiệp ước với con người, cứ hễ đứa trẻ nào đủ 18 tuổi sẽ phải tiến đến đại lục có con người sinh sống giúp đỡ họ và phải đến giai đoạn trưởng thành mới được về(89 tuổi). Bởi vì tôi là pháp sư cận chiến, theo như tộc trưởng thì tôi thật sự rất mạnh nên chưa đến 18 tuổi tôi đã phải ra đi trong lặng lẽ, vì ông muốn tôi không bị con người lợi dụng. Sau đó tôi lên đường tiến thẳng vào trung tâm của đại lục này, chặng đường rất dài phải đến một năm tôi mới đến được nơi, trên đường đi tôi trải qua rất nhiều việc và học hỏi được rất nhiều thứ, năng lực của tôi được nâng lên đáng kể. Vào được trung tâm của đại lục "Andrea" tôi chợt nhớ lại việc lúc đầu tôi bị đưa vào đây, bà cụ đó nói tôi phải giúp cho dân chúng thấy được vị bạo quân của họ tuyệt như nào. Sau thời gian dài tìm hiểu thì không có vị vua nào tên là "Acacia Hiddleston"-tên của vị bạo quân. Tôi mới cười ngờ nghệch, và không hiểu lí do tôi bị đưa vào đây. Nhìn cảnh nô lệ bị đối xử tàn ác, chà đạp, áp bức, những đứa trẻ nhỏ tuổi phải vất vã kiếm lương thực để sống qua ngày, cuộc sống khổ cực không thể nói hết được, tôi quyết định gầy dựng lên một vương quốc dành cho nô lệ lấy tên "Diana", mới đầu việc thành lập vương quốc có gặp khá nhiều trở ngại và khó khăn nhưng nhờ hiệp ước tinh tinh và sự ủng hộ của tộc Elf và một số lượng lớn nô lệ,người dân. Nên bây giờ vương quốc Diana đã tồn tại hơn 50 năm, tuy không phải là vương quốc hùng mạnh nhất nhưng không ai có thể xâm chiếm được. Còn tôi Vera Ridhard nữ hoàng có quyền lực tối cao tại đây....đang muốn thời gian trôi nhanh để có thể về với tộc Elf. "Tôi muốn nhường ngôi!!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro