Họa Từ Miệng Mà Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lưu Nhược Y năm nay 32 tuổi hiện đang làm kiến trúc sư, nói nhan sắc có nhan sắc, nói tài hoa có tài hoa. Tôi mồ côi từ nhỏ, khó khắn lắm mới vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng chỉ vì một lời nói bông đùa mà giờ phải bắt đầu từ con số không. Chuyện là chiều hôm ấy tôi đem chiếc xe màu trắng của tôi đi rửa, trời sắp mưa thì có một bà lão bán trang sức lề đường đang thu dọn hàng hóa, bà ấy lớn tuổi lắm khoảng độ 98 tuổi, đang lom khom dọn đồ, thấy mà thương tôi liền chạy lại giúp. Thật sự rất lạ hôm đó người đi lại đông hơn rất nhiều, nhưng tại sao gặp bà cụ như vậy mà ngoài tôi ra lại không ai lại giúp. Thấy mưa ngày càng lớn, tôi gạc bỏ mọi nghi ngờ sau đó giúp bà thu dọn vào trong cái mái hiên của một tòa nhà gần đó. Trong đó thật nhiều thật nhiều người, bấy giờ cụ mới lên tiếng"cảm ơn cháu nhé" mặt cụ đã có nhiều nếp nhăn,mái tóc trắng, đôi mắt nâu có lẽ là vì tuổi đã cao nên mí mắt của cụ cứ rũ xuống nhưng khi bà cười lên trông rất hiền từ. Tôi vén mái tóc dài của mình lên, mỉm cười gật đầu đáp "Không có gì đâu ạ".
Bà nhìn tôi gật đầu rồi lại cười "lớn lên tốt rồi" tôi cứ có cảm giác quái quái, cứ như bà ấy rất hài lòng về tôi, tôi cười nhẹ như đáp lại.
Bỗng bà lấy ra trong đống đồ đạc rồi đưa cho tôi cuốn truyện như truyện thiếu nhi, tôi hơi cảnh giác nhưng nghĩ ở đây có nhiều người và bà ấy cũng chỉ là một cụ già nên cười nhẹ và đưa hai tay nhận lấy. Trong cuốn truyện ấy cứ hễ một đoạn là sẽ có một bức tranh sơn dầu, thật vậy tuy bề ngoài cuốn truyện này thật sự rất giống sách thiếu nhi nhưng bên trong thì lại rất cuốn hút bởi những bức tranh sinh động và ngôn từ sắc sảo.
Nội dung cuốn truyện kể về cuộc sống tuy ấm no nhưng mỗi ngày đều phải sống trong run sợ của người dân chúng khi họ có một vị bạo quân, lãnh thổ của đất nước này rất lớn vì vị bạo quân ấy rất thích chiến tranh, những cảnh dân chúng khóc lóc xin tha mạng vì đã lỡ làm bẩn giày của vị vua kia, và rồi một người được xem là anh  hùng xuất hiện, từ từ xây dựng lực lượng và...đánh đổ vị vua bị dân chúng xem là bạo quân đó, tranh cuối của cuốn truyện là hình một người đàn ông với thân hình cao lớn gầm lên "Ta là vua, ta sẽ mãi mãi là một vị vua" và rồi ngừng thở với dáng lưng thẳng tắp đấy. Không hiểu vì sao tôi lại khóe mắt tôi hơi cay cay. Bà cụ hỏi

"Cháu nghĩ sao về vị anh hùng?" bà vẫn giữ nguyên nụ cười hiền từ đó, mắt tôi còn hơi cay cay nói "rất tuyệt ạ". Bà lại hỏi "Vậy còn vị vua?" tôi đáp "rất... Độc ác ạ!".   "Vậy cháu muốn vị vua của cháu là vị bạo quân kia hay là vị anh hùng. Tôi hơi sửng người trước câu hỏi, tôi suy nghĩ một lúc "Là vị vua độc ác đó ạ"

Bà cụ cười phá lên và hỏi tôi vì sao, tôi chắp hai tay ra sau lưng thở dài một tiếng và đáp "Một vị vua tốt không phải chỉ cần cho dân chúng một cuộc sống ấm no là đủ rồi sao hơn nữa...khi có vị vua ấy trị vị, không một ai dám ngó ngàng tới lãnh thổ, dân chúng lại không cần phải đối mặt với mất mát đau thương"
Bà lại gật gù tỏ vẻ hài lòng, tôi nói "Nếu được, cháu muốn cho họ thấy vị vua của họ tuyệt vời như thế nào". Bà hơi sững lại "được lắm, cháu sẽ làm chuyện này". Tôi tỏ vẻ nghi hoặc, sau đó cười đáp "Cháu nói là nếu có thể thôi mà, bà nói như thể đó là trách nghiệm của cháu vậy, haha"
Bà không còn nở nụ cười nữa, mặt bà trở nên rất nghiêm túc "chính là như vậy"
Bỗng trong tai tôi chỉ còn tiếng "ii", bà cụ thì vẫn đứng yên và miệng thì cứ mấp máy liên tục như thể đang niệm chú, tôi thấy hơi khả nghi nên định hòa vào đám đông để rời khỏi nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì quan cảnh xung quanh cứ như một cảnh dài ba phút cứ lặp đi lặp lại, tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, tôi lấy tay dụi dụi mắt, quơ tay vào những người đang chen chúc qua lại nhưng xúc cảm tay tôi không cảm nhận được gì. Một vầng sáng xanh dương bao quanh người tôi, khiến tôi tê liệt và đau đớn thét lên. Tôi nhìn lại bà cụ ban nãy, nhưng lại thấy khẩu hình miệng của mà thành từ "Hãy thử lại đi nhé". Sau đó một cơn choáng ập đến, tôi dần dần chìm vào hôn mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro