Cây gậy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chú ... - Keichi xuất hiện sau lưng Dosu , chạm nhẹ vào vai anh - Làm gì chị cháu vậy ? ... - Nhóc cũng thật tài năng mới đó mà nước mắt đã vòng quanh nức nở nói

" Kei ... chi " - Quyên nhíu chặt mày nhưng cô kìm nén tức giận không bộc lộ sức mạnh ... việc sử dụng ma thuật tấn công chỉ huy cấp cao trước mặt bao nhiêu con người thế này thì xác định

- Hừ đây là tội phạm truy nã ... nếu không muốn bị liên lụy thì tránh ra ! - Dosu lạnh lùng lườm qua Keichi " Nhóc con này ... "

- Chú chú ... xem kĩ đi đó có phải người chú tìm không chứ ... chị cháu sao lại là tội phạm truy nã chứ - Keichi sợ hãi nói

Dosu nới lỏng tay ở cổ của Quyên rồi hỏi :

- Ý ngươi là cảm giác của ta là sai sao ?

7-7 - Ch ... cháu nào dám ... - Keichi lấy hết dũng cảm nói - Cháu biết ngài chỉ huy sẽ không bắt người vô tội ... cháu cầu xin ngài xem xét lại

- Hừ ... được ! - Nghĩ ngợi một lúc rồi hắn nói - Ta mà đúng ngươi ... cũng sẽ chết ! *Lạnh lẽo*

Dosu kéo khăn che mặt của Quyên ra rồi bị đứng hình vài giây

- Không phải người này ! - Hắn đứng dậy chẳng một lời xin lỗi đã biến mất dạng

" Đó đúng là cô ta ... ha ... lần này cô may mắn ! "

- Cô bé đó có sao không vậy ?

- Hay để bọn ta đưa tới bác sĩ ? Bọn lính triều đình ỷ thế hoàng hậu ức hiếp dân lành ... cô gái thật đáng thương

- Đúng đúng ... nhưng ta chẳng thể làm gì - Câu nói này vừa vang lên đã thấy rõ sự bất lực , ai ai cũng trầm lặng suy nghĩ

- Cảm ơn lòng tốt của mọi người nhưng xin khước từ - Keichi cúi người cảm ơn rồi chạy tới bên Quyên vẫn bẹp dí dưới mặt đất

" Thật giống một quí tộc ... "

<...> - Đau lắm à chị ? - Keichi chữa lành cho Quyên

- Chị tưởng sắp hầu diêm vương rồi chứ ... dấu vết tay của tên đáng ghét đó hằn ở cổ chị đây này ! Vả lại không biết hắn làm gì Jin rồi - Giọng Quyên đang từ tức giận lại trở nên trầm lắng lạ thường

- Thôi không sao ... lần sau gặp lại em giúp chị đánh hắn một trận - Keichi mỉm cười an ủi

- Chị mua được vũ khí hay trang bị chưa ?

- Chưa ... - -3-

- Thế suốt nãy chị làm gì ? - Nín nhịn

- Ăn

" Cốc" - Chị nói đùa đấy à !

<...> Trước một cửa hàng xập xệ ...

- Đi tới chỗ quái quỉ này làm gì ? - Quyên khó hiểu nói

- Mua đồ

- Nhất thiết phải vào chỗ này à ?

- Giảm bớt sự chú ý thôi

* Bước vào*

Một ông lão râu tóc bạc trắng ( Đầu ổng có vài sợi tóc ấy mà ) đứng phía trong quầy nói vọng ra

- Kính chào quý khách ! ... - Lão nheo mắt lại quan sát Keichi

- Là Keichi à ... nhóc lại thay đổi để trốn đi chơi sao ? - Ông lão nhận ra thì cười ồ lên tỏ vẻ thân thuộc

- Lão Toshiro đừng lúc nào cũng nói như vậy chứ !

- Người con gái này là ... ?- Lão nhìn về phía Quyên hỏi

" Shiro ... màu trắng à " Quyên không tham gia vào cuộc nói chuyện nhưng cũng cố nghe lén . Cô đứng cạnh một thùng kiếm khua tay ra vẻ xem hàng

- Là bạn cháu . Tên Vũ Phạm Mai Quyên

- Ta thấy tiềm năng ở cô bé này ... một thứ vĩ đại mà ta chưa bao giờ thấy - Ông nhìn chằm chằm vào Quyên

- Cây gậy này có gì đó lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro