Nó được tạo ra để dành cho tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão già cây kiếm trông đẹp vậy mà xếp ở hàng 5 đồng bạc thôi sao ? Giá bèo thế ? - Quyên đứng bên thùng gỗ đựng một tá kiếm nhấc lên một cây gậy

- Nó đẹp mà ở đó mấy năm rồi ... tại chưa ai tháo được vỏ kiếm ! Mà không bán sớm muộn gì cũng hỏng ta đành để nó ở đó

- Thật vậy sao ? - Quyên cầm gậy vung thử " Eo ... nặng ghê đấy " - Thế ông lấy nó từ đâu vậy ?

- Có một ông bán cho ta ... lão ấy miệng cứ lẩm nhẩm vài tiếng " Chưa xứng đáng ... chưa ai xứng đáng ! " - Lão Toshiro thở dài

Keichi chạy tới gần lấy thanh kiếm xem xét

- Oh nó được thiết kế rất tinh sảo ... nhưng nặng quá ... đúng là không rút ra nổi - Nó loay hoay một hồi rồi đưa lại cho Quyên

" Hừm " - Vui tay Quyên cũng muốn thử sức ,chuẩn bị tư thế . Nó chém đứt đôi bàn " lễ tân " và "một chút " đồ

- Ngươi ... ngươi vừa làm cái gì vậy ? Ám sát ta à ? - Lão Toshiro sợ hãi nhìn Quyên

- Chị ... làm gì thế ... ? - Keichi mặt cắt không còn một giọt máu lắp bắp hỏi

* Lắc đầu * Chính cô còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa ... sát thương lớn như vậy ... Quyên chẳng dám cầm cái kiếm này thả bộp xuống đất

Lưỡi kiếm trong suốt , bóng loáng và trông sắc nhọn cắm thẳng xuống mặt đất

"Ực" - Tôi nên làm gì đây ? - Quyên bối rối hỏi

- Để ta xem ... - Lão Toshiro cẩn thận tiến lại cây kiếm còn chưa kịp động chạm gì nó đã bị đẩy văng ra - Không thể chạm được vào nó ... - Lão Toshiro đau đớn

- Lẽ nào chỉ có chị mới có thể dùng được nó - Keichi nhìn cây kiếm lại nhìn Quyên - ... là suy đoán thôi

Để chị ... xem - Quyên chần chừ nói " Thành công thì tốt nhưng ... nếu không lại đau thêm một trận " Cô cúi gập người xuống , mắt nhắm mắt mở , hai tay với tới run cầm cập * Chạm *

.

.

.

* BÙM *

đùa chút thôi ạ ...

- Không sao ! Chị cầm được nó ! Vậy không phải nó sinh ra để ... dành cho tôi sao ? - Quyên nhảy lên sung sướng , tay cầm thanh kiếm chỉ lên cao

- Đừng vung lung tung ... chết người như chơi đấy ... - Keichi đề phòng
- Được - Quyên đút kiếm vào vỏ nắm chặt lấy nó . Vẻ mặt hết sức nghiêm túc - Có ngươi là do duyên ... ta trân trọng mi ! Giúp ta mạnh mẽ ... để cứu Jin nhé !
Cây kiếm sáng lên ... vậy là đồng ý ha =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro