Cuộc đời tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là cô gái có thân phận không mấy đáng để ý và có một cuộc sống đầy nhàm chán, ngày qua ngày, sống không vì một mục đích gì cả. Quyên từng là một cô gái xinh xắn lại thuần khiết nên rất nhiều người có ý đồ không xấu với cô, họ luôn dìm cô bằng mọi cách cho đến lúc Quyên mất hết tất cả, trở nên tầm thường. Thứ duy nhất cô giữ lại được cho mình vẫn luôn là nụ cười mang năng lượng tích cực. Con người mà, sống được bao nhiêu đâu, đời vả thì vẫn cứ vả đều đều đấy thôi. 

Nhưng Quyên không còn người thân nên động đến gia đình là cô không thể cười nổi, dù cố gượng ra sao, nhiều khi việc đó còn khiến cô phát điên. 

- Quyên này ! Mày hôm nay dám trốn việc dọn lớp sao ? Không phải tao đã giao lại cho mày rồi 

- Cho tớ luôn nhé dù gì loại người cuối tầng lớp, nghèo đói rách nát, như cậu sao có thể tới và hưởng thụ những thứ sang trọng cơ chứ. Chỉ tổ dấy bẩn thôi - Giọng lộ rõ sự không miệt

-Xin lỗi ... - Cô lảng đi rồi lại tiếp tục một mình ... cô đã rất vui khi có người bắt chuyện với mình vậy mà ... thật sự họ ghét cô sao ? Buồn quá nhỉ. Cũng không đến mức phải buồn, chả sao cả ! Đả kích bằng lời từ lâu chẳng gây sát thương cho cô. Cô gái với bộ mặt vô hồn. Cứ vậy mà sống. Miệng lưỡi con người như những lưỡi dao sắc bén, không giữ được bản thân là sẽ bị chảy máu ... Đau lắm

- Con nhỏ tẻ nhạt ! Ngu ngốc và đáng ghê tởm

- Không có người thân, sống nghèo đói, phụ thuộc vào trợ cấp xã hội ! Hahaha . Còn là loại không có giáo dục nữa.

- Này tí gặp nhau ở chỗ cũ. Bọn mình sẽ chăm sóc tận tình cho cậu

Vẫn là những tiếng cười đùa nhạo báng rồi đe doạ bắt nạt ... Cô bị ám ảnh. Bị bắt nạt nhưng không ai quan tâm giúp đỡ, những vết bầm tìm ngày một nhiều, thật sự đau " Tôi với họ cùng là con người, đều giống như nhau tại sao tôi luôn bị xa lánh như một sinh vật lạ vậy ? "

... Nhiều lúc cô cũng muốn kết liễu cuộc đời lắm nhưng lời dặn bà luôn trong tâm trí " Người đời lắm chiêu trò con đừng vì họ mà làm bản thân chịu thiệt . Hãy cứ sống và chứng minh cho họ thấy ... con có những thứ họ không có " . Biết đó là an ủi nhưng cô như được tiếp thêm động lực . Cô là thế ... dù khó khăn vẫn cười , vẫn mạnh mẽ đối diện.

- Cười, sao mày vẫn cười ! Mày bị điên rồi hả ?!!!

- Ừ đấy ! Tao bị bọn mày làm cho điên rồi ... hahaha ,hành hạ tao vui mà bọn mày cũng cười đi ʘ‿ʘ

... Nổi điên ... Nhiều lần vậy rồi, nhưng chỉ cười mới khiến bản thân được yên ổn. Mới khiến lũ ác ôn đó dừng lại. Vẫn phải sống thôi

Bản thân của cô hơn người ở cái gì, cô biết. Chỉ cần biết nhẫn nhục, đến một thời điểm nào đó cô sẽ cho bọn họ thấy sự khác biệt của mình chính là sự tuyệt vời mà bọn họ không có.

Muốn đánh thì cứ đánh, muốn chửi thì cứ chửi nhưng sau này ai trên cơ người ấy có quyền.

Không còn ai quan tâm cô ngoài chính cô vì vậy lời của bọn họ không phải là thứ cô đáng để tâm.

ĐỂ CÓ THỨ MÌNH MONG MUỐN KHÔNG CHỈ DÙNG LỜI NÓI MÀ PHẢI DÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ CHỨNG MINH

Tác phẩm đầu của Art, cảm ơn mọi người ghé qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro