Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    TÔI ĐANG CHẾT

<...> Tua lại một đoạn 

Chuyến đi chơi của cô được đến là du lịch ở Nhật . Đất nước này quá sức tuyệt vời vừa có cảnh quan cuộc sống lại tiện lợi . Nhật Bản đứng lên sau mọi thảm họa nó phải gánh vậy sao cô có thể gục ngã ... đúng vậy cuộc sống này đẹp cô phải tìm hiểu nó tận hưởng nó.

" Một nơi không có người quen như này thật dễ chịu " - Vũ Phạm Mai Quyên ( 17 tuổi ) đang thảnh thơi nằm phơi nắng ở bờ biển Shirahama. Ánh nắng ấm áp tỏa rộng khắp bãi cát mịn trắng phau, nước biển một màu xanh trong mát lạnh, những con sóng miên man bất tận. Cô nghĩ về ngày hôm qua đã vui vẻ hết mình ở công viên giải trí. Cảm giác được mọi người quan tâm, được vui chơi không cần lo nghĩ thật mới lạ với cô gái như cô nhưng ... nó cũng thật tuyệt vời.

- Này Quyên sao lại nằm đây lười biếng như vậy !!? Tranh thủ ra tắm biển, lướt sóng cùng mọi người đi chứ ... - Đây là anh chàng cô  mới quen cũng đến đây giống như cô. Ngay bên cạnh anh ta là chiếc ván lớn màu đỏ chắc vừa đi lướt sóng đây - Rồi tối nay ... chúng ta đi ăn đêm, tôi cũng tìm hiểu nhiều về nơi này rồi.

  - Anh tốt thật đấy ! Với một người lạ thì tôi nghĩ không nên đâu ... Phải nghĩ cho bản thân trước - Cơ mặt dãn ra, Quyên trầm giọng nói như thể mình già 50 tuổi vậy.

  - Tôi chưa từng thấy ai ngốc như cô ... Từ chối lòng tốt của người khác ư ? Có lẽ nhận lòng tốt từ người khác với cô là quá cao sang - Anh ngồi xuồng nền cát trắng, buồn bã nhìn người con gái trước mặt. Trong tâm thực sự dao động, anh muốn an ủi, cùng chia sẻ khó khăn và lấp những lỗ thủng trong tâm hồn của cô

  - Đúng vậy đấy ! Thế giới này quá tàn nhẫn ... nhưng tôi quen rồi - Cô lại mỉm cười như bình thường, một nụ cười vô cảm. Việc đó không khiến người con trai kia yên tâm mà làm anh ta lại thêm xót xa. " Nghị lực sống của cô ấy thật lớn ... Khiến người khác nể phục thật, người con gái hiếm có trên cuộc sống này chính là cô ấy. Phải xin phương tiện liên lạc mới được ".

  - Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu ngại ra kia thì ngồi nói chuyện với tôi, sẽ không nhàm chán đâu

  - Tùy anh thôi ... - Quyên nhún vai, đuổi anh ta đi thì bất lịch sự quá

Cuộc nói chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu

  - Cứu con tôi với ! Ai đó cứu nó đi ... Nó bị sóng đánh trôi xa quá - Tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ trẻ vang lên

  Dường như chưa ai làm gì, quá nguy hiểm, cũng không thấy cứu hộ.  Quyên quan sát xung quanh, giật lấy sợi dây thừng từ một đám thanh niên chơi kéo co. Rồi đưa một đầu dây cho anh. Không chần chừ lao xuống biển, bơi một cách khó khăn do lực đẩy từ những con sóng lớn.

   Một hồi cố gắng đến kiệt sức Quyên đã buộc được dây vào phao của đứa bé, cô mệt nhọc bám vào phao.

Người mệt lả, tay buông ra giữa chừng. Cứ thế rồi ... chìm, chìm mãi. Đến lúc này cô chỉ muốn phó mặc bản thân, muốn thế nào thì muốn ... Mệt rồi

  - Cô gái đó ! - Mọi người hoảng hốt kêu lên

  Bọn họ hoảng sợ nhưng không cứu cô, chỉ có anh là liều mạng lao ra, đám người ấy ngăn lại ngay." Đúng rồi ! Đừng có ngu ngốc như tôi nữa, chỉ tự hại bản thân thôi. Đã nói với anh rằng đừng quan tâm người khác "

  - Bảo không quan tâm, sao cô vẫn liều mạng cứu người, sao lại tốt như vậy ? Sao không giống lời nói của cô chứ !

  Dưới dòng nước lạnh lẽo cô lại cô đơn " Haha chẳng bấy lâu mình sẽ gặp lại bà ... sau hạnh phúc lúc nào cũng là bi thương cả. Số phận của mình thật đen tối " Mọi thứ dần mờ nhạt đi cô chìm sâu xuống đáy đại dương

TÔI NGHĨ GIỜ LÀ ĐI THẬT RỒI . VĨNH BIỆT THẾ GIỚI TUYỆT ĐẸP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro