- AAAAA - Quyên bật dậy trong hoảng sợ chắc là vừa gặp ác mộng
- Dậy rồi à ? - Một giọng nam trầm vang lên
* Nháy mắt liên hồi * - Anh là ai vậy ? Đây là đâu ? - " Mình nhớ mình chết rồi cơ mà sao lại ?!! "
- Thung lũng Zincath và tôi là Rega Jin ... thế thôi - Vừa nói anh ta vừa loay hoay với một viên đá
- Không không, anh là người cứu tôi thoát chết sao ? - Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi hỏi
- Nói vậy cũng ... đúng nhưng - Nói đến đây Jin dừng lại tiếp tục chú tâm vào công việc
- Vậy sao ? Hmm có thể giúp tôi về được không ? - Hai tay cô đan lại khẽ hỏi
- Không được đâu ... đây không còn là thế giới của cô nữa - Anh nhắm mắt nói
!!!! " Anh ta vừa nói gì cơ ... Xuyên không sao ? Mình tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, truyện tranh viễn tưởng thôi chứ " - Quyên hai mắt nhíu lại suy nghĩ. Xuyên không chính là thứ cô vẫn luôn mong muốn bấy lâu nay ? Có thể đến một nơi không ai quen biết để làm lại cuộc đời. Dù có gặp nguy hiểm nhưng vẫn rất tuyệt.
- Sao anh biết ?
- Tôi mở cánh cửa thời không cô lao ra ngay tức khắc ... toàn thân ướt sũng có dấu hiệu không thở được - Giọng anh lộ chút ấm ức
- Tên gì ? - Jin quay về phía cô
- Vũ Phạm Mai Quyên ... hân hạnh - Cô đưa tay về phía trước ra hiệu bắt tay
* Nhíu mày *
- Sao vậy ??? - Quyên khó xử rụt tay lại
- Đó là một hành động thân thiết chỉ những người yêu nhau mới làm
- Anh cổ hủ thế !!! - Quyên bĩu môi - À mà sao anh cứu tôi ... hay có gì mờ ám sao ? - Quyên nheo mắt lại ra vẻ nghi ngờ
- Nói nhiều quá - Bàn tay anh làm vài động tác gì đó
" Hự " Toàn thân cô cứng ngắc
- Anh làm gì tôi vậy ? Sao tôi lại không ... !!!
Ngón tay Jin chạm vào môi cô rồi thì thầm - Tôi còn có thể làm cho cô câm đấy !
SAO TÔI LẠI BỊ RƠI VÀO CÁI HOÀN CẢNH NÀY CƠ CHỨ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro