Gặp được một nhóc tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình tự do rồi không còn ràng buộc nữa nhưng tại sao mình không vui ? ... Sao nước mắt cứ chảy hoài vậy ? - Quyên vẫn nằm đó cô không muốn làm gì nữa 

" Giờ đi cứu Jin còn kịp không ? Liệu mình có đủ sức để cứu anh ta không ? Mình chỉ là một hạt cát không thể liều mạng như vậy được  "

  Cô cứ ngồi im đấy mọi chuyện để tôi ... Không sao chứ Quyên tôi đã nói là nghiêm khắc rồi mà ... Con quái vật này cô cứ đánh tôi sẽ hỗ trợ không chết được đâu ... Đi đi không cần nữa ... Sống tốt nhé ! 

- Tại sao mấy lời của anh cứ văng vẳng trong đầu tôi ! Đáng ghét ! Thôi được rồi ... sống phải tìm thấy người chết phải tìm thấy xác . Tôi tìm bằng được anh ! Tâm nguyện của anh tôi sẽ làm được Jin !

Cô đã đứng dậy đi trong bất chấp

_____Đã một tháng trôi qua rồi______

- Anh đưa tôi đến chỗ quái quỉ nào mà mất cả tháng trời chưa tới được kinh thành vậy hả , Jin ! Chúng ta mà gặp lại là anh biết tay tôi ! - Quyên nổi quạo chửi bới ầm lên 
( Vui zẻ hông quạo nhà )

_____________

- Trời ơi đói quá đi ! Sáng tới giờ chưa được ăn gì cả ! Trời ơi !!! - Bộ mặt bơ phờ, Quyên nhấc chân lết đi từng bước một . Lúc trước có Jin ở cạnh ba bữa đều no căng bụng ... Lúc này thực sự là quá thảm hại (╯︵╰,)

Tới tối Quyên trú tạm vào một cái hang trong rừng, cô ngồi tựa lưng vào đá mắt nhắm hờ nghỉ ngơi qua đêm. Bên cạnh là đám củi cháy đen và ngọn lửa dần nhỏ đi. Không gian thật lạnh lẽo. Bỗng nhiên Quyên bật dậy, tư thế đề phòng nguy hiểm " Mùi máu ... "

- Không biết có phải một con thú ? - Cô chậm rãi bước tới. Tay phải bùng lên một ngọn lửa tiến sâu vào bên trong 

Vừa bước được vài bước một thân hình nhỏ bé đổ ngã xuống sàn ... nó chỉ kịp nói một lời mà.

- Cư ...u ...cứu ... cứu với !

- Nhóc con ! - Quyên lao tới vội đỡ nó dậy. Hàng lông mày không khỏi nhíu chặt - Bị thương nặng quá ... vết thương sâu như vậy !!(˘・_・˘)

Cậu nhóc quần áo rách rưới, bẩn thỉu toàn thân chằng chịt vết bầm tím, sưng tấy. Phía sau lưng còn có một vết rách rất nghiêm trọng ... máu không ngừng rỉ ra khỏi vết thương. Nó đau đớn co rúm cả người. Hơi thở yếu ớt, mắt nhắm tịt lại. Quyên nhìn vết thương một lúc rồi thi triển ma thuật băng, tạm thời như vậy là ổn.

" Gừ ... " Một hơi thở tanh tưởi , sực mùi máu . Mỗi lần di chuyển của nó là mặt đất lại rung lên. Âm thanh phát ra  là những âm thanh rùng rợn đến ghê tởm.

- Cái quái gì vậy ? Sắp tiêu rồi ... - Quyên bất động nhìn nó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro